3. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn Nghi Ân thực sự đã phải lòng Vương Gia Nhĩ, chính bản thân cậu cũng cảm nhận điều đó rất rõ ràng. Vì những ấp ám anh mang đến vừa đặc biệt vừa mới lạ, có lẽ vì anh là người đầu tiên ngoài Miley đối xử tốt với cậu như vậy. Và anh cũng là người đầu tiên kiên nhẫn với cậu như vậy, suốt hơn nửa năm qua vẫn kiên trì ở bên cậu. Nghi Ân từng được theo đuổi, tuy nhiên vì bản tính thu mình cùng ít nói, những người theo đuổi cậu không lâu sau đã không chịu được mà bỏ cuộc. Anh là người đã dẫn cậu đến công viên, đến sở thú, đến những nơi mà từ lâu cậu đã muốn đến. Anh là người đã tặng quà cho cậu vào những dịp đặc biệt. Anh là người khi cậu ốm đã ở bên chăm sóc cậu. Anh là người đã giúp cậu giải quyết những rắc rối mà cậu xui xẻo mắc phải. Vương Gia Nhĩ thật sự đã làm quá nhiều vì cậu...

" Nghi Ân, anh thích em "

" ... "

" Đừng có im lặng, trả lời anh đi "

" Anh không chịu được tôi đâu, đừng như vậy nữa... "

" Hửm? Nghi Ân rất đáng yêu mà? Sao lại không chịu được? "

Đáng yêu...

Nghi Ân vùi đầu mình vào sâu trong gối, cố làm dịu đi khuôn mặt bỗng dưng nóng bừng của mình. Đáng yêu, lần đầu tiên có người bảo cậu đáng yêu.

Có nên hay không mở lòng đón nhận người này? Nghi Ân đột nhiên có suy nghĩ như vậy nhưng lập tức lại vùi đầu vào gối vì suy nghĩ tiếp theo.

Nên...

Nghi Ân kiềm lại những cảm xúc kì lạ đang chực trào trong lòng mình. Cậu với tay lấy điện thoại, đôi tay run run bấm số Vương Gia Nhĩ. Nhưng bấm rồi lại xoá, mãi như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Vương Gia Nhĩ gọi cho cậu, Nghi Ân bắt giác nở nụ cười, sao đúng lúc thế này...

" Em đang làm gì đó? Còn anh thì đang nhớ Nghi Ân đó "

" ...đang nghĩ về anh... "

Nghi Ân thì thầm, cố làm giọng mình không lạc đi, tim cậu thật sự đập nhanh đến muốn rơi ra ngoài rồi. Chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu ra mà dám nói như thế. Cậu nín thở chờ Gia Nhĩ đáp lời nhưng những gì cậu nhận được là sự im lặng tuyệt đối.

" À ừm...Gia Nhĩ? "

" A...anh xin lỗi. Anh hơi bất ngờ, em nói lại được không? Những lời vừa rồi? Anh...anh không nghe lầm đúng không? "

" Không lầm... "

" Xin lỗi nhưng bây giờ anh đến nhà em được không? "

Vương Gia Nhĩ lập tức hối hận vì đã nói câu vừa rồi, cậu sẽ hiểu lầm anh mất. Anh chỉ là đang muốn gặp cậu, Nghi Ân của anh nói đang nghĩ về anh, thật sự không dễ dàng gì để cậu nói những lời như thế.

" Ừm, có muốn ăn tối không? Em sẽ chuẩn bị..."

Vương Gia Nhĩ lại lần nữa ngạc nhiên, như vậy có nghĩa là Nghi Ân đã chấp nhận anh rồi phải không? Vương Gia Nhĩ vui vẻ nhận lời, lập tức chạy đến nhà Nghi Ân. Bữa tối vui vẻ diễn ra, không ai nhắc về cuộc điện thoại lúc sáng nữa, mặc dù cả hai đều đang canh cánh trong lòng nhưng lại sợ phá huỷ bầu không khí. Cuối cùng vẫn là Vương Gia Nhĩ không kiên nhẫn lên tiếng hỏi.

" Nghi Ân có phải đã chấp nhận anh không? "

Đáp lại anh là khuôn mặt đỏ bừng của người xinh đẹp trước mắt, Đoàn Nghi Ân đỏ mặt cuối đầu, xong lại ngước lên nhìn anh, Vương Gia Nhĩ kiên nhẫn đợi câu trả lời.

" Phải không? "

Đoàn Nghi Ân cuối đầu thấp hết mức có thể, khẽ phát ra một âm thanh nhỏ xíu nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn có thể nghe được.

" Ừm... "

Vương Gia Nhĩ lại im lặng bất thường, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu. Nghi Ân giật mình ngẩn đầu lên để rồi không tự nguyện mà hiến dân trọn vẹn đôi môi mình cho kẻ xấu. Gia Nhĩ tham lam mút lấy đôi môi ngọt ngào của cậu, nó không có vị son như của đàn bà nhưng lại ngọt lịm hơn cả vị son đó. Nghi Ân thở dốc, cơ thể mềm nhũng không có điểm tựa, nếu Gia Nhĩ không giữ lấy eo cậu, Nghi Ân có thể đã khuỵu xuống. Anh ôm lấy cả cơ thể cậu, khoá chặt lấy đôi môi quyến rũ kia. Đây là lần thứ hai họ hôn nhau, Nghi Ân không có kinh nghiệm, cậu vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, cố gắng hoà nhập theo từng nhịp hô hấp của người kia. Vương Gia Nhĩ tách môi cậu ra, chen lưỡi vào, quét sạch mọi ngã ngách trong miệng cậu. Vương Gia Nhĩ bế lấy Nghi Ân, rồi ngạc nhiên vì cậu nhẹ hơn anh nghĩ rất nhiều. Sau này có lẽ phải chăm ăn nhiều hơn rồi. Anh nhanh chóng bế Nghi Ân tiến về phía phòng ngủ, vì quá bất ngờ cậu chỉ có thể ôm chặt lấy anh.

" Xin lỗi Nghi Ân, nhưng anh không nhịn được nữa. "

Dứt lời, anh lần nữa chiếm lấy môi cậu, Đoàn Nghi Ân chỉ có thể để yên cho anh mặc sức làm càn. Câu nói ẩn ý vừa rồi của Gia Nhĩ, cậu hiểu nó...

Đã làm người của anh thì chuyện này cũng là sớm muộn thôi. Nghi Ân vươn tay ôm lấy anh, như thay lời chấp nhận mọi sự việc sắp diễn ra sau đây. Một sự ngọt ngào tràn ngập trong lòng Vương Gia Nhĩ. Anh vùi đầu vào cần cổ trắng ngần của cậu, cắn nhẹ một cái rồi hài lòng khi nghe tiếng rên đầy quyến rũ phát ra từ đôi môi người anh yêu. Đã có ai nói chưa nhỉ, rằng người anh yêu thực sự rất xinh đẹp, một nét đẹp khiến người ta sẵn sàng tội lỗi vì nó. Vương Gia Nhĩ ôn nhu hết sức có thể, anh hôn nhẹ vào hàng xương quai xanh quyến rũ và rồi không kiềm được mà cắn lấy nó, anh đánh dấu khắp cơ thể cậu, từ ngực đến cái bụng phẳng lì đáng yêu, thậm chí là đùi trong, nơi nơi đều có dấu vết của anh. Mọi thứ thuộc về cơ thể này, đều là của anh, và chỉ được là của riêng anh.

Nghi Ân khóc thét khi anh cho hai ngón tay đi sâu vào trong cậu và mặc cho Gia Nhĩ có dỗ dành như thế nào, Nghi Ân vẫn không thể ngừng khóc. Vương Gia Nhĩ cũng không vui sướng gì, anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, sợ bất cứ hành động vô ý nào của mình làm đau đến Đoàn Nghi Ân. Mãi sau khi đã chịu được ba ngón, Gia Nhĩ rút tay ra, cảm giác thiếu thốn làm Nghi Ân cảm thấy ngứa ngáy, cậu mở đôi mắt ngấn đầy nước của mình, cố tìm gì đó lấp đầy sự trống vắng phía sau. Để rồi oằn mình thét lên khi Gia Nhĩ đặt anh vào sâu bên trong cậu.

" Gi...Gia...Nhĩ "

" Ừ...anh đây "

" Gia...hức... "

Gia Nhĩ ôm lấy Nghi Ân nhẹ nhàng chuyển động hông mình. Anh cũng không dễ chịu gì nhưng không thể làm Nghi Ân bị thương được nên đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Rồi khi cơn đau qua đi, cảm giác Nghi Ân đã thích ứng được nên Gia Nhĩ bắt đầu chuyển đọng thân dưới nhanh hơn vì anh thực sự không chịu được nữa. Cơ thể quyến rũ này thực sự làm anh mê mệt, đôi môi lại bắt đầu cuộc phiêu lưu khắp cơ thể cậu. Nơi nơi đều có dấu vết của Vương Gia Nhĩ...

Nghi Ân tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu cố ngồi dậy nhưng cơ thể hoàn toàn bất lực, khắp nơi đều đau rát càng hiện rõ chuyện đã xảy ra hôm qua. Gia Nhĩ tay ôm lấy cơ thể cậu, vẫn còn đang ngủ rất say. Nghi Ân đỏ mặt không tin được những gì bản thân đã làm nhưng lại không hề cảm thấy hối hận.

Yêu là như này sao?

Nghi Ân vươn tay chạm vào khuôn mặt điển trai bên cạnh mình, đôi môi không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Thật may mắn khi có một người yêu như Vương Gia Nhĩ.

" Anh đẹp trai lắm đúng không? "

Nghi Ân giật thót thu lại bàn tay của mình nhưng nhanh chóng đã bị Gia Nhĩ bắt được, anh hôn lên đôi bàn tay của cậu, còn lưu manh cắn lấy nó làm Nghi Ân xấu hổ không thôi. Gia Nhĩ bật cười, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

" Ngủ thêm đi, anh xin cho em nghỉ "

" Anh... có đi làm không? "

" Em muốn anh ở nhà? "

" Ừm... "

Vương Gia Nhĩ bật cười thích thú, siết chặt hơn người trong lòng. Rồi nhanh chóng bật dậy, đè lên người Đoàn Nghi Ân.

" Ở nhà cũng được. Nhưng vẫn phải làm việc nha "

Vương Gia Nhĩ ở nhà chăm sóc Nghi Ân nguyên ngày, họ cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem tivi rồi lại quắn lấy nhau mà làm tình. Nghi Ân thực sự vẫn chưa tin được, có quá nhiều ngọt ngào cùng đến như vậy làm Nghi Ân bỗng dưng không quen, rồi dẫn đến bất an. Nhưng chỉ là cảm giác thoáng qua, vì có Vương Gia Nhĩ ở đây rồi, Nghi Ân đơn giản cho là bản thân nghĩ quá nhiều.

" Nếu anh không cần em nữa, nhớ nói với em, em sẽ...không làm phiền anh nữa "

" Em nói gì thế? Ngu ngốc. Anh không bao giờ bỏ rơi Nghi Ân đâu. Tin anh. "

Đoàn Nghi Ân mỉm cười thật tươi, cậu cũng không để trong lòng lời nói của anh. Có gì là mãi mãi đâu hả anh, nhất là với người có tất cả như anh. Em chẳng qua chỉ là một trong những sự lựa chọn thôi anh nhỉ? Cho em tham lam chiếm lấy sự yêu thương này thật lâu Gia Nhĩ nhé?

" Gia Nhĩ sẽ không bao giờ phản bội em "

Nghi Ân ôm chặt lấy Gia Nhĩ. Em sẽ nhớ kĩ câu nói này, dù nó có thật hay không.

Hôm sau Gia Nhĩ đã đi làm, còn Nghi Ân thì ở nhà nghỉ ngơi, cậu vẫn chưa khoẻ hẳn. Vương Gia Nhĩ ngồi trong phòng làm việc, đầu óc đều bị hình ảnh Đoàn Nghi Ân chiếm lấy. Chuông điện thoại reo lên kéo anh thoát khỏi những lan man, đôi môi Vương Gia Nhĩ tắt hẳn nụ cười vừa rồi khi thấy chủ nhân cuộc gọi là ai. Nhưng nhanh chóng nở một nụ cười khác, một nụ cười khác hẳn nụ cười anh dành cho Nghi Ân. Đôi tay anh gõ từng nhịp xuống bàn, bắt đầu trả lời điện thoại.

" Anh nghe đây, Miley "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro