2. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark Tuan sợ bố, nhưng càng lớn nỗi sợ đó càng vơi dần đi. Khi cậu chẳng màng đoái hoài gì tới những sự lạnh nhạt của ông nữa, cậu cũng chẳng quan tâm ánh mắt ông có thêm bao nhiêu chán ghét mình. Mark Tuan từng sợ ông, là sợ ông bỏ rơi mình. Nhưng giờ Mark không sợ nữa, vì giờ đây cậu còn có Miley. Sau vụ ẩu đả kia, Mark đi học trở lại. Vẫn còn rất nhiều sự bàn tán xung quanh cậu nhưng đã vơi dần hơn vì giờ đây họ đã biết khi Mark Tuan nổi điên thì sẽ như thế nào. Tốt nhất vẫn không động đến tên điên đó thì hơn. Nhờ cái "mác" thằng điên kia mà những năm cấp 2 của Mark yên tỉnh hơn hẳn. Mark vẫn giữ máy tóc dài che khuất mặt, vẫn lạnh nhạt e dè với tất cả mọi người, vẫn cô độc một mình không một người bạn và chỉ cười khi người đó là Miley. Và cuộc sống của Mark cũng chỉ xoay quanh người chị của mình. Cuộc sống tối đen của Mark cuối cùng cũng có một tia ánh sáng nhỏ nhoi nhưng nó lập tức bị dập tắt khi bố bắt cậu đi du học. Miley đã nhiều lần xin bố cho cậu ở lại nhưng những gì chị nhận được là sự im lặng. Mark đồng ý đi và chính cậu cũng hiểu rằng lần này đi sẽ không bao giờ trở lại. Đến phút cuối cùng cậu vẫn muốn bố vui lòng vì mình. Và dù đến cuối cùng bố vẫn muốn tống cậu khỏi căn nhà này, có lẽ nhìn thấy cậu trong 15 năm đã vượt quá giới hạn của ông rồi.

___________

" Này Nghi Ân, cậu không về à? "

Rời mắt khỏi màn hình, di chuyển sự chú ý đến người đồng nghiệp cùng công ty, Mark khẽ mỉm cười bảo anh về trước. Mark từ ngày bị tống khỏi Mĩ để đến Đài Loan đã được 10 năm, cậu về lại nơi quê hương của mẹ, nơi mà mẹ được sinh ra và lớn lên. Người bố đó của cậu cũng không hề bạc tình cho lắm, ông cho cậu một căn nhà cùng số tiền hàng tháng vẫn được gửi điều đặn để nuôi cậu ăn học. Không còn Miley ở bên nữa, Mark cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Cậu thay đổi ngoại hình, cắt đi máy tóc che khuất khuôn mặt tuấn tú, tập cở mởi hơn. Tuy nhiên, tuy đã cười và nói nhiều hơn, Mark vẫn không có bất kì người bạn thân nào vào những năm cấp 3 và đại học vì vẻ rụt rè và bản tính nhát cáy của mình. Nhưng Mark Tuan của 10 năm sau đã khác hơn rất nhiều, đã khéo léo hơn trong việc cư xử, cũng không còn khó thân thiện nữa, và cậu có một cái tên mới, Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân.

" Vẫn chưa về sao? "

Nghi Ân giật mình thoát khỏi những suy nghĩ, xoay người để rồi lần nữa giật mình khi nhận ra người đối diện. Cậu bật cả người dậy, vội cuối gập người để rồi ngu ngốc đập cả đầu vào bàn làm việc. Đây chẳng phải là tổng giám đốc của công ty cậu, Vương Gia Nhĩ đây sao?

" A...chào...tổng giám đốc "

" Không cần phải vội, tôi thấy đèn sáng nên tò mò nhìn vào thôi. Muộn rồi, Nghi Ân cũng về đi. "

" ... vâng ạ "

Nghi Ân nhìn theo bóng dáng cao to rời đi, đến khi kịp nhận thức rõ, Vương Gia Nhĩ đã đi mất. Nhưng làm thế nào mà tổng giám đốc nhớ tên cậu? Ngài có thói quen thuộc lòng tên nhân viên sao? Nghi Ân lắc đầu, xoay người dọn dẹp rồi trở về nhà.

Thật không ngờ đã trễ như vậy, dù công ty cậu có nằm ngay đường lớn thì bắt taxi giờ này cũng là một vấn đề. Vẫn do dự có nên đi bộ về không thì một chiếc xe đã dừng trước mặt cậu.

" Lên xe, tôi đưa cậu về "

Đây là lần thứ hai trong ngày làm cậu thản thốt khi mà ngài tổng giám đốc đang ngồi trong xe kia bảo sẽ đưa cậu về. Nghi Ân do dự rồi cũng bước lên xe vì không muốn làm phật lòng cấp trên. Bầu không khí trên xe hầu như im lặng, trong xe chỉ có tiếng hít hở.

" Hôm nào cũng làm đến giờ đó sao? "

Là Gia Nhĩ phá huỷ bầu không khí ngột ngạt này mặc dù anh cũng khá thưởng thức nó.

" Không...ạ. Mọi hôm đều về sớm "

Nghi Ân trả lời rồi im bật. Cùng người đàn ông này ở một chổ làm cậu hết sức căng thẳng. Đoàn Nghi Ân cậu vẫn chưa bị tụt hậu như thế, và làm thế nào cậu có thể không biết khi hàng ngày đều nghe đến như vậy. Vương Gia Nhĩ năm nay 28 tuổi nhưng đã là tổng giám đốc của một công ty lớn, tiền đồ cùng sự nghiệp vô cùng sáng lạng, đáng nói hơn là gia thế trong giới chính trị của gia tộc họ Vương, là mẫu người của biết bao người con gái. Anh ta có một khuôn mặt vô cùng tuấn tú với đôi mắt to tròn cùng nụ cười vô cùng ấm áp. Và dù đã nghe đến vị tổng giám đốc này bao nhiêu lần đi chăng nữa, Nghi Ân đây chính là lần đầu tiên gặp anh, điều đáng nói hơn là họ còn nói chuyện nữa.

Một bàn tay chạm đến đỉnh đầu cậu xoa xoa mấy cái làm Nghi Ân gần như nín thở. Cậu nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh.

" Tôi có ăn thịt cậu đâu, đừng căng thẳng thế "

Nghi Ân dần thả lỏng, nhịp thở bắt đầu thoải mái hơn, có điều chính cậu cũng không nhận ra bản thân vì câu nói kia mà yên tâm hơn. Mặc dù bầu không khí đã thoáng hơn nhưng cả hai vẫn không ai nói gì. Mãi khi đến nhà cậu. Nghi Ân định mở cửa xuống xe thì bị một bàn tay kéo lại, gương mặt người kia bỗng chóc được phóng to hơn và đôi môi nhận thấy một sự mềm mại nóng bổng. Nghi Ân gần như chết trân, để yên cho người kia dày vò đôi môi của mình. Đến khi Vương Gia Nhĩ vươn đầu lưỡi định chen vào thì Nghi Ân mới thức tỉnh, cậu đẩy anh ra, khuôn mặt nóng bừng, cố mở cửa xe để chạy thoát nhưng xe đã được Vương Gia Nhĩ khoá kín. Gia Nhĩ nhìn cậu loay hoay muốn xuống, anh lần nữa tiến lại gần, ghé sát vào tai Đoàn Nghi Ân thì thào làm cậu giật thoát, cơ thể cố thu lại hết sức có thể.

Vương Gia Nhĩ nhìn theo bóng dáng gầy nhỏ vội vội vàng vàng chạy vào nhà mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh lần đầu gặp cậu nhóc xinh đẹp này là vào bữa tiệc cuối năm của công ty. Và anh đã không thể rời mắt khỏi bóng dáng cao ốm đứng một mình một góc, với khuôn mặt anh tuấn đến ai cũng phải xiêu lòng. Trong một khoảnh khắc, đầu Vương Gia Nhĩ đã hiện lên một ý nghĩ điên rồ, rằng anh nhất định phải có được cậu nhóc đó. Và rồi ngày qua ngày, công việc bận rộn làm anh không có thời gian tiếp cận cậu. Thật may mắn khi hôm nay ông trời đã tạo cho anh quá nhiều cơ hội như thế. Nhưng có phải quá nhanh rồi không? Cún con có phải đã bị anh hù doạ rồi không? Vương Gia Nhĩ thở dài ngao ngán, anh lại hấp tấp rồi, chỉ là anh không nhịn được ham muốn hôn cậu. Vương Gia Nhĩ nhìn theo ánh đèn trong nhà, khởi động xe, chạy về nhà.

" Tôi thích em. Có thể hay không cho tôi một cơ hội? "

Câu nói của Vương Gia Nhĩ cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, Đoàn Nghi Ân ngồi dưới sàn nhà lạnh, đôi mắt vẫn còn mơ màng, cậu bất giác vươn tay chạm lấy đôi môi vẫn còn vươn chút mùi vị ngọt ngào vừa rồi. Đùa sao, chúng ta thậm chí vừa gặp nhau mấy tiếng, anh bảo anh thích tôi, tôi bảo tôi tin là tin thế nào. Một cỗ ngọt ngào chảy dài trong cõi lòng luôn thiếu thốn tình thương của cậu. Đây là lần đầu tiên có người nói thích cậu, lần đầu tiên có người hôn cậu, lần đầu tiên có người dùng sự dịu dàng ôn nhu đó xoa đầu cậu ngoại trừ Miley ra. Mọi thứ thật sự quá mới mẻ đối với Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân bỗng cảm thấy cuộc sống sắp tới của cậu sẽ không còn yên bình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro