1. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark Tuan hoàn toàn chẳng biết bản thân đang sống vì điều gì, em chán tất cả mọi thứ và thứ em chán nhất chính là lòng người. Tại sao phải giả tạo trước mặt nhau như thế, sao lại phải cười trong khi chúng ta ghét nhau như vậy, được gì ngoài những phiền hà cùng sự ghen ghét cứ tăng lên từng ngày. Mark chẳng hề muốn sống, việc tồn tại trên cõi đời này đã là một khó khăn với em rồi, nhưng em cũng chẳng thể chết, làm sao em có thể chết khi thân thể này là do mẹ hi sinh cả mạng mình để đánh đổi? Như thế có phải công sức của mẹ hoài phí rồi không? Mẹ mang em đến thế gian này nhưng rồi mẹ lại bỏ em lại ở nơi đầy rẫy sự tàn nhẫn cùng cô độc. Mẹ không bảo vệ em thì cũng chẳng còn ai bảo vệ em nữa. Mẹ à, Mark còn quá nhỏ để có thể chống chọi với số phận, Mark vẫn không biết bản thân nên chiến đấu như thế nào. Bạn bè vẫn thường quay quanh em, muốn làm quen với em, muốn trở thành bạn của em. Mark buồn cười lắm mẹ à, nếu như không có cái gia tài đồ sộ cùng gia thế lẫy lững của người mà em gọi là bố đấy, thì liệu những con người đó có thèm để ý đến một đứa như em? Mark sợ thế giới này quá mẹ ạ, họ có thể vừa cười trước mặt em, một giây sau có thể bịa đặt đủ điều về em. Em sợ tiếp xúc với mọi người, dần dần chẳng còn ai đến bắt chuyện với em nữa, em cảm thấy tốt hơn nên như thế. Nhưng họ lại chẳng chịu để em yên, khi bắt đầu chán ghét rồi bày trò bắt nạt em. Mẹ ơi, Mark xin lỗi nhưng Mark không chịu được, chúng nó có thể nói gì Mark cũng được nhưng tuyệt nhiên không được nói xấu mẹ...

" Mark, ngày mai con có thể đi học lại "

Ánh sáng len lỏi vào phòng theo cánh cửa vừa được mở ra, giọng nói trầm ấm em hiếm khi được nghe vang lên, làm em thoáng giật mình, em ngồi dậy, cố nhìn ra người trước mặt qua lớp tóc dài đã che phũ mắt. Là bố.

" Đừng gây rắc rối nữa "

" Xin..xin lỗi "

Giọng em quá nhỏ để người đàn ông cao to kia có thể nghe thấy, ông nhìn em mấp máy môi, nhíu mày chán ghét, nhưng không nói gì chỉ thở dài xoay người rời khỏi. Em hoảng hốt, nước mắt lại lả chả rơi. Bố...bố ghét em rồi? Em...em chẳng cố ý gây rắc rối cho bố đâu. Em không cố ý làm thế đâu. Em rất muốn giải thích nhưng lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, rồi lại run rẩy nức nở đến khi ngủ đi. Là Mark không tốt, để chúng ta bị khi dễ như vậy...

Đứng đằng sau cánh cửa, ông Tuan nhíu mày thật sâu, thật không thể tin được, đứa con 10 tuổi của ông - người mà ông luôn nghĩ là rụt rè, nhút nhát, tự kỉ từ bé kia lại dám lấy ghế ném vỡ đầu thằng nhóc cùng lớp. Thằng bé là kết quả của mối tình vụn trộm giữa ông và cô gái tiếp viên quán bar xinh đẹp gốc Hoa kia. Và lí do thằng bé hành động như vậy là vì thằng nhóc kia bảo mẹ nó rẻ tiền. Giáo viên chủ nhiệm cùng gia đình kia bảo con ông bỗng dưng nổi điên rồi làm thế và rồi ông phải dùng một số tiền lớn và quyền lực để bịt miệng họ. Ông biết hết cả, ông biết rằng đứa con trai bị ông bỏ rơi từ bé kia luôn bị bắt nạt ở trường, luôn bị mọi người sau lưng đàm tiếu vì vẻ ngoài của nó. Thằng bé không có bạn ông cũng biết. Nhưng ông lại chẳng quan tâm, thật ra là không muốn quan tâm đến, vì nó đáng bị như vậy? Làm sao ông có thể thương yêu nó khi chính nó cướp mất sinh mạng của người ông yêu. Và rằng mẹ nó chính là nguyên nhân duy nhất khiến gia đình của ông đổ vỡ đi chăng nữa. Nhưng ông không thể bỏ rơi nó khi gương mặt nó quá đỗi giống mẹ mình, nét xinh đẹp của người châu Á, nét đẹp xinh đến tội lỗi. Chỉ là ông vẫn không thể ngừng chán ghét nó.

" Bố ơi, bố đừng mắng em "

Giọng nói trong trẻo nhưng lấp đầy sự lo lắng của cô con gái 12 tuổi khiến ông bừng tỉnh, ông vươn tay xoa lấy đầu cô con gái cốt làm cô an tâm hơn rồi xoay người rời khỏi. Miley nhìn theo bóng dáng ông rời đi, khẽ thở dài rồi mở cửa bước vào. Cô biết chuyện của Mark, cũng biết rõ nguyên do vì sao em làm vậy. Cô biết tất cả sự bất công của em nên đã cố gắng bảo vệ em hết sức có thể. Và dù cho chính bố và mẹ cô không thích em đi chăng nữa, Miley vẫn dành tình thương đặc biệt cho cậu em trai cùng cha khác mẹ này. Cũng vì bố và mẹ suốt ngày chẳng ở nhà, và sự xuất hiện của Mark đã lấp đi phần nào sự cô đơn trong cô.

" Yi-en, là chị. Bố không mắng em chứ? "

Không nhận được câu trả lời, Miley nương theo ánh đèn bên ngoài nhìn vào trong, em ấy lúc nào cũng vậy, nhốt mình trong căn phòng tối đen rồi tự quấn lấy sự cô độc cho riêng mình, Miley vươn tay bật đèn, ánh sáng làm bừng lên cả căn phòng rộng tênh nhưng chẳng có mấy đồ vật bên trong kia. Em nằm trên giường, đôi mắt sưng húp nhắm lấy, cuộn thân hình gầy gò nhỏ bé trên chiếc giường rộng lớn, trong em thật nhỏ bé đến nhường nào. Miley vươn tay tắt đi đèn, theo ánh đèn ngủ lập lờ tiến đến bên giường, cô leo lên giường, nằm xuống cạnh em, ôm lấy đôi vai gầy gò nhỏ bé kia vào lòng rồi cùng em ngủ thiếp đi. Mọi đau buồn cùng những nỗi niềm cô đơn này hãy để chị cùng em gánh chịu.

Mark trở mình thức dậy sau giấc ngủ dài, em dụi lấy đôi mắt to tròn để nhìn rõ hơn người bên cạnh rồi mỉm cười khi nhận ra đó là Miley. Em vươn tay vuốt đi cọng tóc máy che phủ khuôn mặt xinh đẹp vẫn chưa phát triển hết kia, trong lòng khẽ len lỏi một tia ấp ám. Và ngoài mẹ ra, đây chính là nguồn sống thứ hai của em, là cô chị gái cùng cha khác mẹ này. Thật lạ lùng khi Miley không hề ghét em dù chính mẹ em là người làm đổ vỡ gia đình chị. Ngay khi em bước chân vào ngôi nhà này, chị đã luôn kiên nhẫn đi theo em, mặc kệ em luôn e dè mà im lặng, mặc cho dì cấm chị không được tiếp xúc với em và mặc cho người bố của chúng ta ghét em. Chị luôn che chở cho em mỗi khi em nhận những trận đòn từ dì, luôn là người nhận lỗi mỗi khi chúng ta nghịch gì đó quá trớn. Và dù dì đã cố tách chúng ta ra bằng cách bắt chị học ở trường nữ sinh và sống trong kí túc xá đi nữa, chị vẫn luôn yêu thương em và luôn dùng cái tên Yi-en thân thương để gọi em. Giữa cuộc đời chỉ toàn là bóng tối, chị là ánh mặt trời xua tan mọi cô đơn trong em. Là người em cảm thấy quan trọng hơn cả người bố lúc nào cũng xua đuổi em kia. Có lẽ, cuộc đời này Mark có chị là đủ.

" Hmm...Yi-en đừng nghịch "

" Miley thức rồi hả? Mau về phòng đi kẻo dì thấy... "

" Không. Mà này, bố có mắng em không? "

Mark lắc đầu.

" Ở nhà mẹ có đánh em không? "

Mark lắc đầu.

Miley nhíu mày, xoa đầu em trai mình. Em lại nói dối nữa chứ gì? Khi em bị đình chỉ học vì ném ghế vỡ đầu bạn, mẹ đã đánh em có đúng không? Nếu không thì những thương tích từ mặt, tay, chân em từ đâu mà có? Bảo em tự té sao? Mark của chị đâu có ngốc như thế? Và thay vì để Mark nói sự thật, chị thà tự đi tìm hiểu còn hơn. Miley ôm lấy Mark, ôm lấy cậu em nhỏ đáng thương vào lòng. Mark ơi, mọi thiếu thốn kia, hãy để chị bù đắp cho em.

Mark ôm lấy chị, em ôm lấy người con gái lúc nào cũng muốn bảo vệ em thế này. Chị ơi, hãy đợi Mark chút nữa, đợi Mark đủ vững chãi, Mark sẽ bảo vệ chị, sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương chị cả.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro