Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghi Ân, xuống ăn trưa đi!
- Mọi người cứ xuống đi, em làm nốt cái này rồi xuống sau.

Tiếng mọi người cười nói vừa tắt, căn phòng chìm vào yên tĩnh với tiếng gõ bàn phím. Một lúc sau lại có tiếng giày lộp cộp ngày càng rõ nhưng Nghi Ân lại không hề để ý  cho đến khi có giọng nói cất lên

- Không đi ăn trưa sao?

Nghi Ân dừng lại, xoay ghế ra phía cửa thấy Tể Phạm đang đi lại gần cái bàn bên cạnh rồi dựa lên đó như nửa ngồi nửa đứng. Cậu nhận ra hôm nay Tể Phạm có khác biệt hơn bình thường, ánh mắt đang nhìn vào cậu không còn có gì gọi là muốn níu kéo, hành động hay giọng nói cũng có chút gì đó thoải mái hơn nhưng nhìn kĩ Nghi Ân nhận ra sự gượng gạo trong đôi mắt ấy. Nhưng dù sao thấy anh như vậy cậu cũng bỏ được gánh nặng trong lòng kể từ tối hôm đó.

- Em còn chút việc. Anh ăn cơm chưa?
- Uh... lát nữa anh mới ăn.
...
- Ờ, ừm, anh có chuyện muốn nói.

Nghi Ân xoay hẳn người lại, tiến dịch ghế về phía anh ngồi chờ đợi câu nói kia. Đột nhiên có một bàn tay nắm nhẹ lấy cằm cậu, hơi ngẩng đầu cậu lên. Nghi Ân còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra thì người đối diện đã cúi xuống sát mặt cậu, chỉ còn vài centimet nữa thôi là hai đôi môi sẽ chạm nhau. Tâm trí Nghi Ân bắt đầu rối loạn, đúng lúc này hình ảnh Vương Gia Nhĩ lại xuất hiện trong đầu cậu khiến cho Nghi Ân nhận thức được mà nhẹ quay mặt sang một bên.
Tể Phạm hơi giật mình, chỉ cười nhạt, một nụ cười chua xót. Tể Phạm khẽ nói vào tai cậu

- Anh xin lỗi về những nỗi đau đã gây ra cho em... anh yêu em, không dám cá là sẽ yêu mãi mãi nhưng anh trước đây và hiện tại đều yêu chỉ mình em, Nghi Ân, anh yêu em.

Nói rồi lại một lần nữa kéo cậu quay lại đối diện với mình, vẫn là khoảng cách vừa rồi nhưng Tể Phạm nhanh chóng băt lấy môi cậu. Cũng không giao triền mà chỉ đơn giản là chạm môi, có thể nói là lần cuối chăng. Tể Phạm cảm nhận được dòng nước nóng ấm đang chảy xuống môi anh, không phải là của anh mà là của Nghi Ân. Tể Phạm chậm rãi rời môi Nghi Ân, anh thấy cậu cũng đang dần mở mắt ra, dòng nước theo đó mà tuôn xuống nhiều hơn. Tể Phạm chỉ đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt kia rồi dịu dàng

- Ngoan, đừng khóc, sẽ có người tốt hơn thay anh yêu em, đừng bỏ lỡ mà hãy đón nhận. Đừng chìm trong hồi ức đau buồn, hãy đi theo con đường mà trái tim chỉ dẫn. Đừng chống lại, hãy nghe theo. Mối tình đầu bao giờ cũng có một kết thúc buồn nhưng Nghi Ân, anh tin em không vì điều đó mà bỏ lỡ những thứ tốt đẹp trong cuộc sống này. Nghe lời anh, em hạnh phúc anh cũng sẽ hạnh phúc...

Không để Tể Phạm tiếp tục, Nghi Ân đứng bật dậy nhào vào lòng con người trước mặt, vòng tay qua eo anh,  từng giọt nước mắt cũng theo thế mà thấm vào áo. Tể Phạm nhẹ nhàng bao lấy cậu, đưa tay xoa xoa lưng như đang vỗ về người yêu bé nhỏ năm nào.

- Em vẫn trẻ con như vậy thì ai chịu được.

Tể Phạm cũng không để Nghi Ân ôm mình quá lâu, anh nắm lấy vai từ từ tách cậu ra. Đứng thẳng dậy, áp tay lên má gạt đi vài giọt nước còn vương lại

- Hạnh phúc nhé Nghi Ân.

Nói rồi Tể Phạm cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bước đi... vẫn như ngày ấy. Khuất khỏi tầm nhìn của người kia, phía sau cánh cửa, Tể Phạm chợt dừng lại, đặt tay lên vai người đàn ông đang đứng đối diện, cả hai đều gật nhẹ như đã hiểu được ý mà người kia muốn nói.

Nghi Ân đứng thẫn thờ như vậy mặc cho nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, làm nhòa đi khung cảnh phía trước mặt mà không hay đến sự xuất hiện của một người. Vương Gia Nhĩ im lặng bước đến, không mạnh không nhẹ, kéo cậu vào lòng mặc cho nước mắt người kia thấm ướt một khoảng áo, mặc cho trái tim cũng đang nhói đau...

- Vương tổng,...
- Anh Lâm tìm tôi có chuyênn gì sao?
- Tôi muốn hỏi anh một câu.
...
-  Vương Gia Nhĩ, anh có tình cảm gì với Đoàn Nghi Ân không?
- Sao anh lại hỏi như vậy? Xin lỗi đây là vấn đề riêng tư của tôi- Vương Gia Nhĩ hơi hoang mang, cũng có chút tức giận với câu hỏi của Tể Phạm nhưng chỉ vài giây sau hắn lấy lại được vẻ bình tĩnh, cất giọng băng lãnh thường ngày trả lời câu hỏi của anh.
- Nếu cậu yêu em ấy tôi hi vọng đó là tình cảm thật lòng hay tốt hơn hết là mãi mãi không thay đổi, tôi đã làm em ấy đặt quá nhiều hi vọng nhưng rồi tất cả đều đổ vỡ. Nó khiến cho Nghi Ân khó mà đến với người khác, nhưng với cậu, tôi thấy Nghi Ân đối với cậu, ánh mắt, hành động đều không giống với mọi người bình thường. Thế nên...
- Tôi hiểu anh muốn nói gì, anh Lâm.

- Khóc đủ chưa?
...
- Nếu còn muốn khóc nữa thì cứ khóc cho hết đi.

Nghi Ân tách khỏi thân người phía đối diện, quay mặt lại khoảng không phía sau lấy tay quệt vội đi nước mắt còn vương trên má. Hành động ấy khiến Gia Nhĩ vô thức mỉm cười, hắn xoay người cậu lại, ôn nhu lau lại đi từng vệt nước còn đọng lại.

- Từ nay đừng khóc nữa, nhìn sẽ rất xấu.
- Sao tôi lại khóc cơ chứ? Tôi hận bản thân mình tại sao lại phải khóc vì những chuyện như vậy.
- Trước mặt tôi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, bởi vì tôi sẽ bảo vệ em nên em hãy là chính con người của em, đừng lo nghĩ, cũng đừng sợ hãi gì hết vì đã có tôi luôn ở bên em.

Nghi Ân bước gần lại vài bước, cậu hơi kiễng chân lên để đặt môi mình lên môi người đối diện. Vương Gia Nhĩ lúc này vừa hoảng hốt lại vừa sung sướng.

- Hãy nhớ lấy những gì anh vừa nói, đừng bao giờ bỏ tôi lại một mình. Vương Gia Nhĩ, tôi biết bản thân quá ích kỉ, nhưng xin anh hãy luôn bên cạnh tôi, xin anh chờ tôi yêu anh.

Vương Gia Nhĩ không nói năng gì chỉ nhẹ nhàng kéo cậu trở lại nụ hôn đang còn dang dở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro