Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghi Ân, Vương tổng cho gọi cậu.

- Vương tổng có điều gì muốn nói với tôi sao?
- Bây giờ cậu theo tôi đến Đại học X, chúng ta cần hợp tác với bọn họ tôi nghĩ cậu ở mảng PR cũng nên đi theo để xem qua tình hình.
- Tôi đi chuẩn bị.
- Tôi đợi cậu ở cổng chính.

- Đại học X-

Nghi Ân bước xuống xe nhìn cảnh vật xung quanh, cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Đã lâu rồi không có quay lại trường không ngờ đã sửa sang lại khá nhiều. Chờ Gia Nhĩ đi đến, cậu cầm theo tập tài liệu đi theo hắn.

Dãy hành lang này đã từng là một nơi rất quen thuộc với Nghi Ân, cậu vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc đôi lúc lại cười ngây ngô khiến cho Gia Nhĩ phía trước nhiều lúc quay lại nhìn trộm cậu mà lòng cảm thấy rộn rã. Gia Nhĩ nói Nghi Ân không cần thiết vào trong nên bảo cậu có thể đi dạo quanh khuôn viên trường.

Khuôn viên trường trước đây như thế nào bây giờ có lẽ vẫn vậy. Đi một lúc cho đến khi nhìn thấy một chiếc ghế đá trước mặt, Nghi Ân ngồi xuống, hai chân bắt chéo cậu lại nhìn xung quanh nơi này một lần nữa. Nghi Ân nhắm mắt lại, từng cơn gió mát thoảng qua, nhớ lại những thứ vừa thu vào tầm mắt khiến toàn bộ những kí ức trước đây dần dần hiện ra. Nghi Ân thấy bản thân mình đang đi dạo quanh khuôn viên trường bên cạnh một người đàn ông nữa là Tể Phạm, dãy hành lang, canteen, lớp học đều là nơi họ đã chơi đùa với nhau một cách vui vẻ, là nơi mà những kí ức đẹp của chuyện tình không mấy hoàn hảo kia được tạo dựng nên. Từng hành động, từng lời nói hiện ra như vừa mới xảy ra cách đây vài phút. Cũng không hiểu sao Nghi Ân nhớ luôn cả những chuyện cậu đã muốn quên đi lời nói của Tể Phạm và cả lời nói của Mạc Hàn Di.

- Tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn, tôi biết dạo gần đây Tể Phạm rất hay qua lại với cậu, tôi cũng biết cậu trước đây là gì của anh ấy nhưng tất cả chỉ là trước đây còn hiện tại người ngồi trước mặt cậu đây, tôi- Mạc Hàn Di mới là vợ sắp cưới của anh ấy. Tôi muốn nói gì cậu cũng hiểu chứ?
- Cô Mạc mong cô thông cảm nhưng giữa tôi với Lâm Tể Phạm chưa hề xảy ra chuyện gì. Còn cô muốn tôi tránh xa Lâm Tể Phạm thì điều này cô phải hỏi chồng sắp cưới của cô xem ai mới là người đến tìm ai.

Nghi Ân cảm thấy có gì đó áp lên má, mở mắt ra quay sang bên cạnh. Là tay của Gia Nhĩ đang lau đi giọt nước ấm nóng chực rơi từ lúc nào trên khóe mắt cậu, bàn tay dịu dàng ôn nhu, khoảng cách gần đến nỗi cảm nhận được từng hơi thở của người kia khiến tim cậu đập nhanh hơn mọi lần. Khuôn mặt phía đối diện tiến gần mặt cậu hơn nữa, bàn tay vừa áp trên má đã di chuyển xuống sau gáy kéo cậu tiến gần hơn về phía mình. Cũng không hiểu sao khuôn mặt ấy càng tiến gần Nghi Ân cũng dần khép mí mắt lại cơ hồ như đang đồng ý khiến người kia không có ý định dừng.

Gia Nhĩ áp môi mình lên môi người đối diện, lúc đầu chỉ là chạm nhẹ rồi Gia Nhĩ đưa đầu lưỡi liếm môi người kia, đến khi tìm được cơ hội đi sâu vào bên trong thì nụ hôn dịu dàng bây giờ đã trở nên mãnh liệt với sự hợp tác của cả hai. Gia Nhĩ bắt đầu mút môi dưới của Nghi Ân đôi lúc còn cắn vài cái khiến người kia giật mình mà rên nhẹ trong cổ họng. Đến khi Nghi Ân không còn hô hấp được đấm nhẹ vài cái đằng sau lưng của Gia Nhĩ hắn mới nuối tiếc rời khỏi môi cậu và ngay lập tức kéo người đối diện ôm vào lòng.

Nghi Ân phải mất đến vài giây sau mới nhận thức được chuỗi hành động vừa rồi, ngay lập tức lại nghĩ đến Tể Phạm cùng cái kết ấy liền đẩy Gia Nhĩ ra khỏi, ngượng ngùng cúi đầu đứng dậy rồi bước đi để lại cho con người kia cảm giác hụt hẫng cùng chua xót.

Gia Nhĩ cũng hiểu được tại sao Nghi Ân đang ngoan ngoãn trong vòng tay mình lại bất chợt đẩy ra. Gia Nhĩ đã quyết tâm phải theo đến cùng, hắn nhanh chân đi theo Nghi Ân, chỉ bài bước hắn đã đến gần cậu, đột ngột nắm cổ tay kéo Nghi Ân quay lại.

Nghi Ân bất ngờ bị kéo quay ra sau, ánh mắt cậu chạm đến ánh mắt người đối diện liền nghĩ lại cảnh vừa rồi xấu hổ liền cúi xuống.
 

- Sao em cứ phải lạnh nhạt với tôi?
...
- Nghi Ân, em không thể buông bỏ quá khứ mà đến bên tôi một lần  sao?

Nghi Ân giật mình khi Gia Nhĩ biết được điểm yếu của cậu, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt đang ẩn chứa tia đau xót của Gia Nhĩ

- Vương Gia Nhĩ, em hận bản thân mình không xác định rõ được tình cảm với anh, em hận mình quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, nếu được xin anh cho em chút thời gian?

- Anh sẽ chờ cho đến khi nghe được câu trả lời mà anh muốn.

Gia Nhĩ kéo cậu ôm vào lòng, lần này không bị đẩy ra mà ngược lại hắn còn cảm nhận được ở phía sau lưng cũng có vòng tay ôm lấy hắn.

Chờ đợi đôi khi là hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng là sự đau khổ. Hi vọng lần chờ đợi này mang đến hạnh phúc dù có lâu đến cỡ nào tôi cũng sẽ chờ em

Khuôn viên trường vắng lặng chỉ có hai người đang chìm trong hạnh phúc nhưng không ai để ý ở một góc sân trường đó có một ánh mắt đã thu lại hết toàn bộ những gì vừa xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro