Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tể Phạm đứng dựa lưng vào bức tường phía sau, chân đá vài cái, đôi lúc lại giơ tay lên xem đồng hồ rồi lại nhìn xung quanh. Bỗng có một bóng dáng quen thuộc từ xa đang tiến đến, Tể Phạm nheo mắt lại nhìn rõ hơn, đến khi gương mặt ấy hiện ra một cách rõ ràng Tể Phạm giật mình đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, hắng giọng vài cái.

Nghi Ân từ xa đã thấy có người đứng trước cửa nhà mình nhưng căn bản không nhìn rõ, đến khi tiến gần lại Nghi Ân mới nhận ra người kia, cậu có chút chán nản bước tới phía trước
- Tể Phạm, giờ này anh còn ở đây?
- Anh có chuyện muốn nói với em?
- Không phải giữa chúng ta đã không còn gì để nói sao?

Nói rồi Nghi Ân luồn ra sau lưng anh nhấn mật mã vào nhà nhưng bị Tể Phạm nhanh tay giữ lại
- Anh không muốn nhắc lại hay giải thích gì về chuyện trước kia, anh... chỉ muốn nói là em... sang bên kia với anh được không?
- Anh đã có vợ chưa cưới- Nghi Ân lạnh lùng nói.
- Vì anh không muốn đến với cô ấy, anh vẫn còn yêu em Nghi Ân à.
- Em không thể sang đấy.
- Cho anh một lí do?
- Vì bây giờ hai ta không còn là gì của nhau, em xin lỗi.

Nói rồi Nghi Ân mở cửa bước vào nhà cũng không quan tâm đến người bên ngoài ra sao. Tể Phạm nhìn theo bóng Nghi Ân đến khi khuất sau cánh cửa mới nở một nụ cười chua xót, nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc trước đây chỉ có tên ngốc như anh là không biết giữ.

Nghi Ân ở trên giường dù rất mệt nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Không hiểu sao cậu cứ nghĩ đến lời nói của Gia Nhĩ hồi nãy. Tâm trạng có chút vui nhưng ngay lập tức bị chìm trong lo sợ. Người ta luôn nói mối tình đầu sẽ không có một kết thúc đẹp và chính cậu bị ám ảnh bởi cái kết thúc tồi tệ ấy để rồi không thể can đảm tiếp tục đứng dậy. Đang mải mê chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn bỗng tiếng chuông điện thoại từ phía đầu giường kêu lên. Lại là Lâm Tể Phạm
- Alo
"..."
- Vâng tôi có quen.
"..."
- Chờ một chút tôi sẽ đến.

Tiếng nhạc xập xình cùng với đó là mùi nước hoa rẻ tiền vừa mới bước vào đã xộc vào mũi đến nhức óc, bên trong vẻ xa hoa bên ngoài là một khung cảnh hỗn loạn bên trong. Nghi Ân cố đưa mắt tìm kiếm một bóng hình, ánh mắt dừng lại phía quầy rượu, Nghi Ân nhanh chóng tiến về phía đó. Nghi Ân cúi chào bartender cạnh đó rồi lấy điện thoại trên bàn nhét vào túi áo Tể Phạm, nâng một cánh tay lên kéo anh ra khỏi ghế. Vì Tể Phạm nặng hơn cậu nên khi vừa kéo đứng dậy Nghi Ân mất đà mà hẫng về sau vài bước, cả người của anh bao trọn lấy thân người cậu. Theo phản xạ Nghi Ân ôm đỡ lấy, đứng vài giây để làm quen với sức nặng này rồi dìu Tể Phạm ra khỏi chốn ồn ã đó.

Giờ này gọi taxi cũng khó mà quanh đó lại không có khách sạn nào, Tể Phạm mê man toàn thân dựa vào người cậu khiến Nghi Ân càng khó xử. Nghi Ân cố móc điện thoại trong túi áo Tể Phạm định gọi cho ai đó nhưng lại đặt mật mã nên không mở được, không còn cách nào Nghi Ân khó khăn lấy điện thoại của mình ra tìm trong danh bạ cái tên quen thuộc.

Nghi Ân để Tể Phạm dựa vào tường, tay vẫn quàng qua vai cậu, đứng đó một lúc thì có một chiếc xe màu đen dừng lại ở ngay phía trước. Nghi Ân nhận ra, trong mắt có tia vui sướng lạ lùng, chờ người bước từ trên xe xuống.

Gia Nhĩ vừa chợp mắt một lúc thì có điện thoại hắn liền rủa thầm nhưng đến khi thấy tên hiện trên màn hình thì lại không chần chừ mà nghe luôn. Gia Nhĩ vội vơ tạm cái áo khoác rồi nhanh chóng lấy xe đi. Đi đến địa điểm được thông báo hắn cố đi thật chậm mắt liếc xung quanh tìm một hình bóng, đến khi thấy thân ảnh nhỏ bé đó hắn có phần hạnh phúc dừng xe lại, nhanh chóng xuống xe. Gia Nhĩ chạy lại đỡ người đang dựa vào Nghi Ân, cùng cậu đưa Tể Phạm lên xe.
- Làm phiền anh thật ngại quá!
- Không có gì, tôi cũng chưa có ngủ.

Gia Nhĩ đưa Nghi Ân về nhà cậu rồi mới đưa Tể Phạm về nhà hắn. Cũng có vài phút hắn thấy phiền phức nhưng nghĩ lại chuyện giữa hai người đó đã là quá khứ không liên quan tới hắn nên lại thôi.

Đến trưa hôm sau Tể Phạm mới tình lại, anh thấy đây không phải nhà mình, cũng không phải nhà Nghi Ân, Tể Phạm vừa ngồi dậy, cơn đau đầu lại đến, anh lắc đầu vài cái rồi đi ra ngoài
- Dậy rồi sao?
- Hôm qua anh đưa tôi về sao?
- Ừ, anh rửa mặt rồi ăn cơm tôi đã để sẵn trên bàn.
- Làm phiền anh rồi, ngại quá tôi không nhớ gì hi vọng không gây phiền phức đến anh.
- Tôi thì không sao nhưng Nghi Ân chắc có sao đấy, là Nghi Ân gọi tôi đưa anh về.
Tể Phạm lặng im ngây ra đó một lúc như nhớ ra mọi chuyện.

Nghi Ân đêm qua chỉ chợp mắt được một lúc nên sáng dậy có phần mệt mỏi. Mang theo bộ dáng ủ rũ đến công ty Nghi Ân chỉ kịp uống một tách cà phê cho tỉnh táo rồi bắt đầu công việc. Nghi Ân thời gian này đang chuẩn bị một bài thuyết trình về mảng PR cho lễ kỉ niệm thành lập công ty sắp tới nên khá bận.
" Cậu có thể ra sảnh gặp tôi một lát được không?
                               -Mạc Hàn Di-"

Nghi Ân lục lại trí nhớ của mình với cái tên này một lúc cậu cũng cầm theo điện thoại đi xuống sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro