Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo"
- Em dậy chưa?
" Rồi"
- Ăn sáng chưa?
" Chuẩn bị ăn"
- Đừng ăn nữa, tôi qua đón em đi ăn sáng!
"Thôi không cần đâu, tôi chỉ ăn một chút thôi rồi đi luôn mà"
- Không được, em thay quần áo đi tôi đang đợi trước cửa rồi.
"Vậy anh còn gọi làm cái quái gì?"
- Để em chuẩn bị. Thế nhé, thay đồ đi tôi chờ.

Vương Gia Nhĩ nhìn vào điện thoại vừa tắt rồi cười ngây ngô như một đứa con nít không để ý đằng sau có người đang đứng nhìn anh.

Nghi Ân trước khi hắn gọi đã thay đồ chuẩn bị ăn nhẹ rồi đi luôn nên khi hắn gọi cậu đã nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đóng cửa quay ra thấy hắn đang đứng đựa vào xe nhìn điện thoại cười một cách ngây ngốc cậu cũng dựa vào tường im lặng để xem hắn làm gì tiếp theo.

Vương Gia Nhĩ cất điện thoại, đưa tay lên xem đồng hồ rồi tiện quay lại người về phía sau
- Ôi mẹ ơi.

Cái hình tượng người đàn ông lịch lãm đứng dựa mui xe đã biến đi đâu mất, hắn vừa nhìn thấy cậu đã giật mình loạng choạng xém chút nữa là ngã. Nghi Ân thấy vậy liền bật cười nhưng sau đó lại cố kiềm chế
- Đằng sau tôi có con ma nào sao?
- À... không, không... Tại không biết em đứng đó. Mà này Đoàn Nghi Ân- hắn gắt lên vì cái giây phút đáng xấu hổ vừa rồi- sao em đi ra mà không nói câu nào, là người mà cứ như ma ấy!

Vương Gia Nhĩ hậm hực, chính bản thân hắn cũng không hề nhận ra rằng càng bên cậu cái bản tính trẻ con của hắn ngày càng lộ rõ. Và cũng chính điều đó khiến Nghi Ân thấy vui vẻ khi trêu hắn, cảm thấy càng ngày càng muốn ở bên cái tên này nhiều hơn. Nghi Ân cười cười tiến lại gần, tự mở cửa xe mà không chờ hắn nói

- Đi thôi, con ma này đói rồi!
- Đáng ghét, Đoàn Nghi Ân đáng ghét!- Hắn vừa lên xe vừa thắt dây an toàn vừa càu nhàu.
- Ghét sao còn yêu tôi?- nhìn thấy hắn dỗi đáng yêu như vậy, cậu càng muốn trêu hắn.
- Tôi nói yêu em bao giờ?
- Không nói nhưng nó hiện rõ trên mặt anh kìa " Vương Gia Nhĩ yêu Đoàn Nghi Ân".
- Tôi nói là tôi theo đuổi em- vừa nói hắn vừa nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cậu- nói là sẽ bảo vệ em, mà biết là tôi yêu em sao em không đáp lại.
"Cạch" vừa cài xong dây an toàn, hắn áp hẳn người về phía cậu, thoắt một cái "Chụt" rồi kèm thêm câu nói "Anh yêu em". Nghi Ân còn chưa kịp phản ứng với câu nói mà hắn đã hành động xong, cũng không giữ lại hiện trường mà hắn tiếp tục công việc lái xe của mình, vừa khởi động xe vừa nói

- Cún con, dám trêu tôi.

Hắn cười một cách sảng khoái mà không để ý đến người bên cạnh câm nín nãy giờ bởi một chuỗi hành động vừa rồi của hắn lại khiến tim cậu đập loạn nhịp mất rồi.

- Nghi Ân, bọn chị về trước nhé!

- Mọi người cứ về đi ạ! Chắc em phải ngủ luôn ở đây mất!- Nghi Ân cười khổ, cúi đầu chào đồng nghiệp đến khi họ ra về hết Nghi Ân mới buông máy ra đứng dậy làm vài động tác thư giãn đơn giản. Cậu lấy điện thoại gọi đồ ăn mang đến, liếc nhìn đống tài liệu còn chưa xử lí xong, Nghi Ân ngán ngẩm thở dài rồi tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau đồ ăn được mang đến, Nghi Ân vừa ăn vừa làm, cậu còn đi ra pha thêm một cốc cà phê vì biết với đống giấy tờ này sớm nhất chắc cũng đến 9-10h đêm.

-11h-
Vương Gia Nhĩ lúc này mới đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc rồi đi thẳng xuống tầng hầm. Đánh xe ra khỏi đó, Vương Gia Nhĩ liếc qua thấy vẫn còn điện chưa tắt nghĩ chắc bảo vệ đi kiểm tra, hắn đang định phóng đi nhưng giật mình quay lại nhìn một lần nữa mới thấy ánh điện đó hắt ra từ phòng làm việc của Nghi Ân. Hắn lấy điện thoại gọi chl Nghi Ân nhưng cả ba cuộc đều không bắt máy, trong lòng bắt đầu dấy lên nỗi lo, hắn tấp xe vào cửa chính công ty, bước chân có phần hơi gấp bấm thang máy một mạch lên căn phòng đó. Vương Gia Nhĩ dừng chân tại cửa phòng, đảo mắt một lượt cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngủ gục trên bàn làm việc, phía trước mặt máy tính còn chưa tắt, cốc cà phê mới vơi đi một nửa còn hộp đồ ăn thì còn một chút. Trong lòng hắn lúc này có một cảm giác gì đó rất khó nói khiến hắn nhíu mày lại. Là Vương Gia Nhĩ lo cho cậu, trời về đêm lạnh như vậy mà vẫn chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng còn gục trên bàn như vậy sẽ rất đau người.

Gia Nhĩ nhẹ nhàng tiến gần lại, sợ cậu tỉnh giấc nên mọi hành động của hắn đều rất ôn nhu và dịu dàng. Cởi chiếc áo khoác ra choàng lên người cậu, lại một lần nữa cẩn thận bế cậu lên rồi ôm chặt thấy thân hình bé nhỏ đó mà đi ra ngoài. Hơi ấm từ người hắn khiến Nghi Ân cảm thấy dễ chịu, theo phản xạ mà tìm đến hơi ấm đó và cứ như vậy rúc sâu vào ngực hắn.

Gia Nhĩ nhìn bảo bối nhỏ đang ngủ trong chính vòng tay mình trong lòng cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, hắn nhếch môi cười nhẹ rồi đặt cậu lên xe.

Gia Nhĩ không biết mật mã nhà Nghi Ân nên phóng thẳng về nhà mình. Lại một lần nữa bế cậu ra rồi đi thẳng vào phòng mình nhẹ nhàng đặt cậu lên đó, cẩn thận đắp chăn cho Nghi Ân. Hắn ngồi phía mép giường, chăm chú nhìn vào người bên cạnh, hắn thấy Nghi Ân lúc này tựa như một thiên sứ vậy, tất cả mọi thứ trên gương mặt đều hoàn hảo. Nhìn cậu ngủ lúc này làm hắn nhớ đến quãng thời gian trước đây mỗi ngày, mỗi ngày đều đến phòng bệnh của cậu vậy mà không nhận ra điều này từ sớm. Gia Nhĩ cũng không biết có tình cảm với cậu từ lúc nào, đến bệnh viện mỗi ngày đối với hắn chỉ như một thói quen tìm kiếm một không gian tĩnh lặng cho công việc, rồi khoảng thời gian trị liệu cũng ít gặp nhau cho đến khi Nghi Ân làm ở công ty hắn mới bắt đầu để ý. Nhưng tình cảm đâu thể tiến triển nhanh như vậy, chung quy lại bản thân hắn cũng không biết là từ bao giờ trái tim lại đập nhanh mỗi khi bên cạnh cậu, luôn quan tâm đến cậu, luôn có cảm giác bình yên như bây giờ.

Gia Nhĩ kéo bản thân ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn, vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán Nghi Ân rồi lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Hắn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài phòng khách ngủ, vừa quay lưng từ phía sau có một bàn tay bắt lấy cánh tay làm hắn giật mình quay lại. Đôi mắt ấy vẫn nhắm lại nhưng thân người nhỏ bé thì lại dịch vào phía trong. Hiểu ý, Gia Nhĩ cười nhẹ, quay lại giường nằm bên cạnh cậu. Vừa chui vào chăn bảo bối nhỏ như tìm thấy hơi ấm quen thuộc, không chờ Gia Nhĩ làm gì Nghi Ân đã rúc sâu vào lồng ngực luồn tay qua eo ôm lấy hắn, Gia Nhĩ đứng hình một chút như cảm nhận hạnh phúc đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, hắn kéo Nghi Ân sát vào người hơn rồi cũng ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro