Chương 2: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một năm trôi qua, thời gian không quá dài để diễn ra nhiều sự thay đổi. Tể Phạm bây giờ đã là chủ tịch trẻ của công ty có tiếng bên Mỹ, anh đã có một gia đình riêng, một cuộc hôn nhân trên thương trường, một người đàn ông thành đạt khiến biết bao chị em phụ nữ ao ước.

Nhưng trái ngược hẳn với sự thay đổi lớn ấy thì nơi đây Nghi Ân chỉ mới vừa tỉnh lại được vài ngày. Có lẽ phải ca ngợi sự kiên trì của Vương tổng khi giữ đúng lời hứa suốt một năm qua ngày nào cũng đến chăm sóc cho người mà ngoài cái tên ra thì cái gì cũng không biết. Với một người như Gia Nhĩ thì điều tra lí lịch là việc đơn giản nhưng theo hắn là không cần thiết vì biết xong cũng không để làm gì. Thời gian hơn một năm vừa qua có lẽ không ngày nào không thấy Vương Gia Nhĩ đến căn phòng này, bản thân hắn cũng không hiểu sao lại như vậy chỉ biết là đang giữ đúng lời hứa với người kia, còn nữa khuôn mặt thanh khiết, nhẹ nhàng của con người đó đã khắc sâu vào tâm trí của hắn, như là thói quen nếu một ngày không nhìn khuôn mặt đó trong lòng sẽ có chút lộn xộn. Dù có bận đến mấy hay thực rất mệt mỏi chỉ cần qua căn phòng này hắn sẽ cảm thấy bình yên đến lạ thường.
Rồi đến một hôm, hắn không mang theo tài liệu như mọi lần mà lại đi người không, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh hắn cứ lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng của người con trai đang nằm trên giường rồi Gia Nhĩ chợt phát hiện thấy nơi mi mắt có chút rung động liền bấm nút phía đầu giường gọi bác sĩ. Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng tiến tới, Gia Nhĩ cũng đi ra ngoài để họ làm việc. Từ ngoài cửa hắn có chút lo lắng, cũng không rõ lo về cái gì nhưng hình như hắn bối rối không biết khi cậu tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ thế nào, cũng không biết phảo trả lời cậu bản thân là ai, không biết người đó có tức giận khi biết mình là người đã gây ra tai nạn hay không.

Vương Gia Nhĩ cứ đứng như vậy cũng không biết bao lâu, chỉ đến khi bác sĩ ra ngoài và nở nụ cười hiền hắn mới bước vào. Từ ngoài cửa hắn đã thấy đôi mắt nhắm chặt bao lâu nay cuối cùng cũng mở ra, ánh mắt đó đang hướng về phía Vương Gia Nhĩ. Bắt gặp được ánh mắt lạ lùng của cậu, hắn cũng hiểu phần nào và tự giới thiệu
- Tôi là Vương Gia Nhĩ, xin lỗi vì tôi là người đã khiến cậu ra nông nỗi này nhưng đó là do cậu không để ý đến xe của tôi đang tiến về phía trước. Một lầm nữa xin lỗi- nói rồi hắn cúi người xuống tỏ phép lịch sự.

Nghi Ân cũng nghe hết lời hắn nói nhưng không hề trách cứ nửa lời, đảo mắt quanh căn phòng một lần rồi yếu ớt lên tiếng
- Tể Phạm đâu rồi?
- Hả?- Gia Nhĩ có phần hơi ngạc nhiên vì người trước mắt không nổi giận hay bực tức như những gì hắn đã nghĩ- À, anh ta nghe nói đã sang nước ngoài rồi.
- Từ bao giờ? Tôi nằm đây bao lâu rồi?- Giọng nói của cậu có chút hoảng hốt, vội vã.
- Cậu đã nằm hơn năm rồi, Lâm Tể Phạm cũng sang nước ngoài từ năm ngoái.

Nghi Ân bị kích động cũng không nói gì chỉ vô thức nhìn về phía trần nhà rồi nước mắt lại vô tình chảy ra.

"Nghi Ân, anh có chuyện muốn nói"
Cậu vẫn đang nắm chặt bàn tay của anh và ngây ngô ngắm cảnh ở phía cuối chân trời. Tể Phạm rút tay mình ra, đứng đối diện với cậu, chắn tầm nhìn nơi có cảnh đẹp vô tư mà hồn nhiên kia khiến cậu tập trung vào đôi mắt của anh không biết đang vì cái gì mà cảm thấy nặng trĩu nỗi buồn. Tể Phạm nhìn thẳng vào mắt cậu, thật lâu, thật lâu rồi tiến gần lại với khuôn mặt ấy. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, đối với cậu nụ hôn ấy chỉ bình thường như mọi lần nhưng với người con trai kia có lẽ đây là lần cuối cùng. Nụ hôn không kéo dài quá lâu, nhưng cũng đủ để ghi nhớ thật kĩ hương vị đôi môi ấy.

" Nghi Ân, anh xin lỗi nhưng chúng ta dừng ở đây thôi"
" Đừng đùa, không vui đâu"- Nghi Ân gắng gượng nói ra nhưng vẫn thấy thật chua xót trong lòng.
" Anh không đùa nhưng anh thấy chúng ta không hợp để cùng bước tiếp trên con đường phía trước"
" Không hợp ở chỗ nào, sau 4 năm anh nghĩ nói không hợp là được sao? Nếu anh giải thích hợp lí, em sẽ đồng ý dừng lại"
" Em quá tốt Nghi Ân à, em đã dành cho anh tất cả tình cảm của em, anh hiểu được nhưng anh thấy bản thân quá ích kỉ, bản thân mình thật tệ để đi tiếp cùng với em."
" Chỉ thế thôi sao?"- Nghi Ân nhếch miệng cười một cách đau khổ.
" Xin lỗi nhưng anh không xứng với em, quên anh đi và tìm một người khác yêu em hơn anh, Nghi Ân anh thực xin lỗi"

Nói rồi Tể Phạm quay lưng bước đi, trời bắt đầu mưa, mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe dần. Nghi Ân từ bé vốn đã rất mạnh mẽ, rất ít khi bộc lộ cảm xúc của bản thân trừ khi điều đó vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu.

"Lâm Tể Phạm, anh đứng lại cho em, anh còn bước tiếp thì từ giờ chúng ta coi như không quen biết."

Chỉ dừng lại vài giây rồi Lâm Tể Phạm lại tiếp tục bước đi bỏ lại phía sau lưng một người đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi hình bóng kia khuất dần thì cái cố gắng ấy đã không còn, thay vào đó là từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

"Lâm Tể Phạm em ghét anh... em hận anh..."- cậu ngồi thụp xuống bãi cỏ xanh mướt, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình dáng đang dần biến mất rồi hô to lên-" Tể Phạm... em yêu anh."

Tất cả dần dần hiện lên trong đầu cậu, Nghi Ân nhắm mắt lại vừa muốn cố nhớ tất cả, vừa muốn quên hết đi sau khi nhìn thấy cái quá khứ khủng khiếp ấy. Nước mắt cứ theo nhau tuôn ra ngoài, Vương Gia Nhĩ đứng cạnh cũng luống cuống vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Vừa đặt tay lên thì Nghi Ân mở mắt, hai ánh mắt lại vô tình gặp nhau, vì ngại ngùng nên theo phản xạ Gia Nhĩ rút tay lại, cậu cũng quay mặt đi. Giây phút ấy cũng là khoảnh khắc đầu tiên trái tim Gia Nhĩ lỗi nhịp.

Vài ngày sau khi các máy móc quanh cậu bắt đầu tháo hết ra cũng là lúc bắt đầu cho quá trình điều trị phục hồi. Gia Nhĩ vẫn như thói quen không ngày nào là không đến thăm cậu, mỗi lần đến chỉ hỏi vài câu xã giao rồi làm nốt tài liệu, cậu cũng ngại vì bản thân mà làm phiền đến người khác nhưng mỗi lần nói hắn đều cười cho qua chuyện "Thời gian qua tôi quen như vậy rồi, nơi đây cũng khá yên tĩnh khiến tôi tập trung hơn"

Ngày đầu tiên điều trị Nghi Ân thấy thật khó khăn với việc đi lại, vì đã nằm quá lâu nên chân cậu khi đặt xuống đất cảm thấy có phần tê dại. Cậu bám vào dụng cụ, tập đi từng bước nhưng cứ đứng lên lại ngã. Vài lần đầu Gia Nhĩ thấy có hơi xót nên đỡ cậu đứng dậy nhưng mỗi lần như vậy cậu đều tìm cách từ chối gạt nhẹ tay hắn ra nói tự mình đứng lên thì sau này mới thành công được. Nghe vậy hắn cũng chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát mặc dù trong lòng cũng hơi xót.

Từng ngày, từng ngày trôi qua, mọi việc diễn ra như một thói quen. Hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn, Nghi Ân cũng coi Gia Nhĩ như một người anh tốt nhưng chưa bao giờ cậu nhận sự giúp đỡ người đó cả. Hắn qua thời gian cũng khá dài bên cậu hình như phát hiện ra bản thân có tình cảm đặc biệt, muốn gần gũi, giúp đỡ cậu nhiều hơn nhưng tất cả đều bị từ chối, gạt bỏ, mỗi lần như vậy hắn chỉ biết cười khổ mà nói lảng sang việc khác.

Nghi Ân mỗi ngày đều xuống vườn hoa của bệnh viện để thư giãn. Hôm nay là buổi cuối cậu ở đây, muốn ở lại lâu một chút vì cậu thực sự rất thích nơi này, nó khiến cho tâm tư cậu trở nên yên bình, thư thái. Nghi Ân bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang mặc vest đen, đeo kính râm dưới gốc cây cách nơi cậu không xa. Nghi Ân chắc 100% là người đó, cậu cũng không phải là người ích kỉ nên cũng đã chấp nhận buông tay, chỉ là khi nhìn thấy lại có chút gì đó đau xót. Cậu nhìn cố định nơi đó một lát rồi chậm chạp từng bước trở về phòng mình. Đi ra khỏi khuôn viên đó, cậu dừng lại một ngách nhỏ, đặt tay lên trái tim mình, túm chặt lấy áo nơi đó, nhắm mắt lại cố quên đi cái mà mình vừa nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro