Chương 1: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm Tể Phạm, anh đứng lại cho em, anh còn bước tiếp thì từ giờ chúng ta coi như không quen biết.

Chỉ dừng lại vài giây rồi Lâm Tể Phạm lại tiếp tục bước đi bỏ lại phía sau lưng một người đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi hình bóng kia khuất dần thì cái cố gắng ấy đã không còn, thay vào đó là từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

- Lâm Tể Phạm em ghét anh... em hận anh...- cậu ngồi thụp xuống bãi cỏ xanh mướt, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình dáng đang dần biến mất rồi hô to lên- Tể Phạm... em yêu anh.

Người con trai kia cả kinh trước câu nói, đúng, anh cũng chịu đựng quá nhiều, anh cố không quay lại, cố ngăn những giọt nước mắt nhưng hình như không thể. Tể Phạm không phép bản thân mình quay lại phía sau, anh sợ sẽ lại mềm lòng mà bỏ đi cái ý chí bấy lâu nay, nước mắt cứ lặng lẽ rơi... từng bước chân nặng nề rời xa người kia... đó là một buổi chiều mưa buồn...

Màn mưa dày đặc làm nhòe dần đi khung cảnh phía trước, Nghi Ân thẫn thờ tiến về phía trước trong vô thức. Từng bước, từng bước, ngay bản thân cũng không nhận ra là đang hướng về phía nào.
" Tít... Tít..."
" Huỵch"

Thân ảnh nhỏ bé từ từ ngã xuống dưới làn mưa xối xả. Nước mưa, máu, nước mắt... tất cả làm cho bầu không khí trở nên bi thương. Ánh mắt yếu ớt nhìn về khoảng không phía trước rồi dần dần cũng buông xuống, ý thức dần dần mất đi nhưng hình bóng cùng những kí ức về người con trai ấy bắt đầu tua lại như một thước phim ngắn: có hạnh phúc, có giận hờn, có đau khổ, có nước mắt...

"Alo"
- Xin hỏi anh có phải là người quen của chủ nhân số điện thoại này không?
"Anh là ai? Có việc gì không? Sao lại cầm máy Nghi Ân?"
- Xin lỗi nhưng cậu bạn mà anh vừa nói đang cấp cứu trong bệnh viện.
"Tôi đến ngay, cảm phiền anh đợi một lát"

Tiếng chân bước nhanh càng ngày càng gần về phía phòng cấp cứu, người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế chờ chợt đứng dậy. Người đó ăn mặc khá lịch lãm, nhìn qua có thể biết ngay đó là người có quyền có chức.

- Cậu ấy sao rồi? Sao lại bị như vậy?
- Xin lỗi nhưng anh có thể bình tĩnh nghe tôi nói?
- Vì trời mưa, tầm nhìn khuất tôi không nhìn rõ người trước mặt, tôi đã có bấm còi nhưng cậu này như không để ý cứ thẫn thờ đi dưới mưa, phanh không kịp nên tôi thực sự xin lỗi.

Đúng lúc này bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi?
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng do phần đầu bị chấn thương khá nghiêm trọng nên tôi chưa thể nói trước được điều gì.
- Ý ông là...
- Tôi không chắc chắn bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại, một phần còn là do tinh thần của người bệnh hi vọng cậu cũng đừng quá lo lắng.
- Cảm ơn.

Người đàn ông kia cũng đã nghe thấy hết, cũng không phải là quá nghiêm trọng hay chết người nên anh ta thấy như gạt bớt phần nào gánh nặng trên vai. Đứng thẳng dậy, người đàn ông đó tiến về phía đối diện Tể Phạm:
- Cũng đã không sao nữa- rồi người đó rút từ túi áo trong ra một bì màu trắng đưa trước mặt Tể Phạm- coi như đây là tiền bồi thường, hi vọng anh thông cảm cho tôi mà có thể bỏ qua chuyện này, nếu thiếu hoặc có chuyện gì anh có thể gọi cho tôi.

Nói rồi người đó rút từ ví ra một tấm danh thiếp đưa cho Tể Phạm
"Vương Gia Nhĩ"

Tể Phạm nãy giờ mới lên tiếng:
- Số tiền này tôi không có ý nhận, nhưng có lẽ sau này tôi phải nhờ anh nhiều thứ, chúng ta trao đổi được chứ? Tôi không lấy số tiền này thay vào đó anh phải thực hiện yêu cầu của tôi.
- Hi vọng yêu cầu anh đưa ra không quá đáng- Gia Nhĩ nhếch mép rồi lấy lại phong bì- cứ quyết định thế đi, bây giờ tôi còn có việc có thể đi được rồi chứ?
- Cảm ơn.

Vương Gia Nhĩ vừa đi được một lúc thì Nghi Ân từ phòng cấp cứu cũng được đẩy ra. Tể Phạm vẫn giữ nét bình tĩnh đi theo cậu vào phòng hồi sức. Căn phòng toát lên sự lạnh lẽo cùng với đó là thân ảnh đang nằm bất động trên giường với đủ các loại thiết bị gắn trên người. Tể Phạm ngồi trông coi cậu cũng chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt vốn xinh đẹp mà giờ đây có vài vết thương, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại. Gương mặt xinh đẹp vốn làm người ta động lòng ấy đối với Tể Phạm lại như một thứ vũ khí đáng sợ mà giờ phút này đây chỉ cần nhìn một chút thôi là tâm can có thể đau nhói đến không chịu nổi.

Lồng bàn tay mình vào bàn tay đang đặt trên giường, không biết đến bao giờ anh mới có thể nắm lại bàn tay này một lần nữa, Tể Phạm giữ thật chặt bàn tay mềm mại kia vào tay mình như sợ nó tan biến. Giữ tay cậu trong tay mình, anh lại ngắm nhìn cậu một hồi lâu rồi dần dần gục xuống bên giường bệnh. Tiếng máy bên cạnh cứ kêu từng nhịp từng nhịp, cũng không biết tại sao Tể Phạm lại một lần nữa yếu đuối mà rơi nước mắt, đôi vai vững chắc ngày nào đang run lên từng nhịp cứ như vậy mà trải qua một buổi đêm mưa lạnh, đối với ai đó có lẽ đây là buổi đêm dài nhất...

Đến hôm sau Nghi Ân vẫn chưa có dấu hiệu gì tỉnh lại, Tể Phạm lúc này lại liên tục xem đồng hồ như đang chờ đợi cái gì đó. Đến quá trưa, Tể Phạm có chút mệt, đang định ra ngủ một chút thì có điện thoại.
- Mẹ cứ dọn đồ trước con đang bận một vài công việc sẽ ra sân bay luôn.
"..."

Tể Phạm ngắt điện thoại rồi rút tấm danh thiếp của người kia ra
" Alo"
- Xin hỏi anh có phải Vương Gia Nhĩ?
" Là tôi, anh là ai?"
- Lâm Tể Phạm, người hôm qua có làm với anh một cuộc giao dịch. Từ giờ đến 7h tối anh có thể đến đây gặp tôi một lát được không?
" Tôi sẽ sắp xếp."
- Cảm ơn.

-18h30-

- Tôi còn nghĩ là anh không đến?
- Tôi chưa bao giờ thất hứa với ai.
Tể Phạm nhìn đồng hồ trên tay
- Vậy tôi sẽ nói luôn đề nghị của mình.
-...
- Anh có thể thay tôi chăm sóc cậu ấy được không? Hãy coi như là đền bù cho những gì anh đã gây ra.
- Bao lâu?
- Đến khi nào cậu ấy tỉnh lại và hoàn toàn hồi phục.
- Còn anh?
- Tôi không thể ở lại đây, đêm nay tôi sẽ bay sang nước ngoài cũng không biết bao giờ mới trở lại.
- Bố mẹ cậu ta?
- Cậu ấy có chút vấn đề với gia đình nên chuyển ra sống riêng cũng khá lâu rồi, cũng chỉ là tôi nghe kể lại chứ chưa từng gặp qua họ. Anh không đáp ứng được sao?
- Tôi sẽ làm theo lời anh nói chỉ là hơi tò mò vì sao người nhà cậu ta lại không đến.
- Cảm ơn anh, Vương tổng- Tể Phạm lại cúi xuống nhìn đồng hồ- có lẽ bây giờ tôi phải đi rồi, hi vọng anh có thể chiếu cố cậu ấy và hãy coi cậu ấy như một người em trai.

Tể Phạm tiến lại gần giường bệnh, một tay luồn qua bàn tay có chút lạnh lẽo kia, một tay chạm nhẹ lên má, vuốt ve những sợi tóc đang vương trên khuôn mặt. Anh cúi xuống nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi ghé vào tai thì thầm chỉ đủ để một mình người đó nghe thấy "Xin lỗi vì đã không cho em hạnh phúc, anh yêu em Nghi Ân"

Cố kìm nén và quay lưng bước đi, đứng đối diện với Gia Nhĩ, Tể Phạm cười nhẹ đặt tay lên vai người đối diện
- Ở đây nhờ anh.
Nói rồi Tể Phạm bước đi thật nhanh, chỉ sợ rằng nếu ở đây thêm giây phút nào nữa chắc sẽ bị cơn đau dày vò đến chết mất.

Trong phòng bệnh sặc mùi sát trùng ấy có một người vừa đi ra, một người dựa vào cửa kính quan sát khung cảnh thành phố bận rộn bên ngoài, không ai để ý đến một người nữa nằm trên giường bệnh với chằng chịt các loại dây rợ, người đó tưởng chừng như không hề còn có ý thức nữa nhưng đâu ai biết trong khoảnh khắc vừa rồi có một thứ nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt vẫn đang nhắm nghiền ấy. Nhưng người đó vẫn không tỉnh lại, bản thân cậu ấy đang một mình đấu tranh với ý chí, một phần vì sợ khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với cái sự thật không muốn tin kia, một phần muốn mở mắt ra để thấy lại thế giới, để nhìn ngắm gương mặt kia lần cuối, để lần cuối cùng nói với người ấy một câu " Em yêu anh", để một lần nói với người ấy cứ yên tâm và hãy thật hạnh phúc...

Máy bay cất cánh, Tể Phạm đã theo ý nguyện của gia đình bỏ lại tất cả nơi đây để sang Mỹ định cư và nối nghiệp gia đình. Từ máy bay Tể Phạm nhìn thấy toàn bộ thành phố được thu nhỏ lại, nơi có bạn bè, nơi có ước mơ của bản thân còn đang dang dở, quan trọng nhất là nơi có người anh yêu nhất trong 4 năm qua. " Nghi Ân, em nhất định phải quên anh đi và sống thật hạnh phúc" Tể Phạm nói chỉ để bản thân nghe được. Tể Phạm nhắm mắt lại, buông bỏ tất cả mọi thứ phía sau để bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống không có người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro