Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi Ân trở lại với cuộc sống vội vã trước đây, cậu tìm cho mình một công việc mới, cũng dọn ra một căn hộ khác. Nghi Ân thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình, chính bản thân cậu cũng thay đổi, sống khép kín hơn, cũng ít tiếp xúc với mọi người, dường như không bộc lỗ cảm xúc của bản thân nữa. Tất cả bộn bề công việc, những suy tư cậu đều dồn nén lại để một mình bản thân tự gánh chịu. Quan trọng hơn Nghi Ân bắt đầu chai sạn với cảm xúc của chính mình, cậu cố giữ cho mình một khuôn phép, không hề để bản thân rung động với bất cứ ai vì với cậu 4 năm với một kết thúc buồn đã quá đủ.

Tuần này công ty nhỏ cậu làm có Tổng giám đốc từ trụ sở về kiểm tra nên tất cả nhân viên công ty đều tất bật chuẩn bị, Nghi Ân cũng không ngoại lệ, nhiều khi cậu ăn ngủ luôn ở công ty để chuẩn bị tài liệu cho đúng hạn.

Từ ngày vào đây làm thì đây là lần đầu Tổng giám đốc đến thanh tra nên cậu có phần hơi lo căn bản Nghi Ân chính là người thuyết trình cho kế hoạch lần này. Nếu chỉ sai sót sẽ mất việc chứ không đùa vì vậy Nghi Ân đã tập diễn thuyết rất nhiều lần trước cuộc họp diễn ra.

Đến giờ, Nghi Ân bước vào phòng họp, dáng đi có chút vội vã. Cậu cúi đầu chào mọi người, đến khi ngẩng lên người đối diện với cậu ở khoảng cách xa chính là Vương Gia Nhĩ. Nhìn hắn rất lịch lãm, với vị trí đó cậu có thể đoán ngay Vương Gia Nhĩ có chức vụ gì. Đang ngây ngốc thì có giọng một người đàn ông nói "Cậu có thể bắt đầu" lúc này Nghi Ân mới giật mình, thấy người ngồi kia vừa nở nụ cười với mình cậu cũng thấy giảm đi nỗi lo phần nào chỉ cúi nhẹ đầu rồi bắt đầu phần trình bày của mình.

Buổi họp kết thúc một cách suôn sẻ, mọi người bắt đầu đi ra khỏi phòng cậu cũng sắp xếp lại tài liệu. Khi chuẩn bị rời đi cậu nghe đằng sau có người gọi mình liền quay lại

- Chào Vương tổng, trước giờ thực không biết anh chính là làm to như vậy. Đã lâu không gặp, anh khỏe chứ?

- Tôi vẫn thế có điều thói quen trước đây hơi khó bỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn đến bệnh viện rồi mới chợt nhớ ra lại quay về.

Nghe hắn nói Nghi Ân chỉ biết mỉm cười tự hỏi một thói quen khó bỏ đến vậy sao.
- Cũng đến giờ cơm trưa rồi nếu không phiền chúng ta có thể ăn cùng nhau chứ? Dù sao cũng khá lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.
- A... được ạ, Vương tổng chờ tôi một lát.
- Ừ. À này- cậu vừa mới quay đi hắn đã gọi-  từ sau cậu cứ gọi tôi như trước đây.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả đây là lệnh tôi ban riêng cho cậu.
- Vâng- vừa đi cậu vừa nghĩ thật kì quái, không ngờ hắn lại bá đạo như vậy nhưng cũng có chút thú vị.

Hắn dẫn cậu vào một nhà hàng sang trọng gần công ty
- Một bữa cơm thôi mà không cần quá cầu kì như vậy.
- Là tôi mời, còn nữa cậu là cấp dưới nghe lời tôi là được.

Nghi Ân suýt đến sặc vì sự bá đạo của hắn, sao trước đây cậu lại không rõ khoản này của hắn chứ. Bữa ăn diễn ra được một lúc, Nghi Ân thấy từ đằng sau có một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu đang định quay lại thì người đó đã bước đến.

- Vương tổng, anh còn nhớ tôi chứ?

Nghi Ân ngẩng lên để nhìn người vừa đi tới cùng lúc đó người kia cũng nhìn về phía cậu. Là Lâm Tể Phạm bên cạnh còn có một cô gái khác ăn mặc rất sang trọng đang khoác tay anh có vẻ rất thân thiết. Tể Phạm cũng không nghĩ sẽ có ngày gặp lại Nghi Ân hơn nữa lại trong hoàn cảnh này, cả bốn người đều im lặng. Nghi Ân đến khi nhận ra bầu không khí thì tự biết điều chỉnh cảm xúc, gật nhẹ đầu với người đối diện tỏ ý chào rồi cúi xuống tiếp tục bữa ăn của mình. Gia Nhĩ nhìn thấy Tể Phạm lại quay sang Nghi Ân, hắn cũng biết không khí hiện tại rất kì quặc nên đứng dậy chào hỏi anh để phá vỡ sự im lặng này.

- Anh Lâm, đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe, còn anh?

- Cũng vậy thôi, đã lâu không gặp nhân đây anh có thể cùng chúng tôi dùng cơm được chứ? À còn vị tiểu thư này?

- Chào anh, tôi là Mạc Hàn Di- vợ sắp cưới của Tể Phạm.

- Hân hạnh được làm quen, à giới thiệu với cô đây là Đoàn Nghi Ân bạn tôi.

- Chào cậu.

Nghi Ân cũng cúi xuống chào lại cho phải phép rồi mặc cho những thứ xung quanh diễn ra như thế nào cậu vẫn tiếp tục công việc của mình. Chỉ một lúc sau Nghi Ân đã dùng xong bữa trưa, cũng không ngại ngần gì mà xin phép đi trước cũng không quan tâm ở đó vẫn có người đang lo lắng đến mình.

Bước ra khỏi nhà hàng đó cậu thở dài một hơi, tự hỏi đã rời xa cớ sao lại gặp nhau như vậy, ông trời thật trớ trêu. Nghi Ân về công ty, vội vào nhà  vệ sinh táp nước vào mặt cho tỉnh, sau đó liền lấy thuốc vẫn thường mang theo tìm nước nhanh chóng nuốt vào. Đã gần hai năm nay, cậu chưa bao giờ quên mang lọ thuốc này, Nghi Ân vốn bị đau dạ dày mãn tính chế độ ăn uống cậu vẫn giữ chỉ có điều áp lực là không thể giữ được mà chính nó lại mang đến cơn đau dữ dội nhất.

Đã gần một tháng kể từ ngày đó, hôm nay Nghi Ân thu dọn đồ đạc cá nhân để chuyển công tác, cậu cũng không nghĩ bản thân lại được chuyển về bộ phận PR của trụ sở chính. Cậu tạm biệt mọi người rồi mang đồ đạc về nhà để tạm còn Nghi Ân đã quyết định hôm nay ra ngoài thư giãn. Nghi Ân không thích ồn ào vì vậy đã lựa chọn đến một thư viện gần nhà. Cậu đi dọc các giá sách cuối cùng cũng lựa được một quyển, chọn chỗ gần cửa sổ cậu mua thêm một lon cà phê ở máy bán tự động rồi bắt đầu lật từng trang sách. Cứ thả mình vào từng dòng chữ, không biết đến sự tồn tại của vạn vật, không bận tâm đến dòng chảy thời gian, cũng không biết có phải do quá mệt không mà Nghi Ân lúc này đã ngủ gục trên bàn.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên khiến cậu giật mình, lười biếng lôi máy từ túi quần ra
"Alo"
"..."
"Được rồi tớ sẽ giúp cậu?"
"..."
"Ừ"

Uể oải ngồi dậy Nghi Ân mới để ý đến thứ đang khoác trên lưng mình, lấy tay kéo nó xuống khiến cho hương nước hoa trên chiếc áo bay phảng phất vào mũi cậu. Hương nước hoa quen thuộc khiến cho tâm can Nghi Ân chợt nhói đau cũng chính hương nước hoa ấy nói lên được chủ nhân của nó. Hít sâu một hơi Nghi Ân đứng dậy, gấp quyển sách trên bàn lại rồi nhìn chiếc áo, cuối cùng vẫn là chưa dứt được mối duyên này. Cậu nhìn chiếc áo da trên tay chỉ cười khổ rồi đi ra khỏi thư viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro