3. Paper Mask

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Paper Mask (Khẩu trang y tế)

Author: Isemay

Rating: K+

Categories: Fanfiction, Romance

Summary: "Cứ mỗi buổi sáng tầm 6:47, tàu sẽ dừng ở ga Kizaki và cánh cửa mở một bên ra, mọi người chen lấn xô đẩy làm cửa sổ rung lên cành cạch. Rồi anh ấy bước vào. Chàng trai đeo khẩu trang giấy. Với cô, anh ta vô cùng bí ẩn. Một ẩn số khó hiểu nhưng cũng rất đẹp đẽ."

Một Oneshot KikuWan nhẹ nhàng :)

A/N: Trời ạ, mị thực sự không biết mình thích hay ghét cái oneshot này nữa XD Hôm qua đã nảy ra ý tưởng rồi, và thay vì viết HW hay cập nhật các chương mới thì mị viết cái này. Nhưng mị đã chuẩn bị đăng các truyện khác rồi, nên nếu có người theo dõi nào của mị đang đọc cái này thì mị chưa vứt xó truyện đâu mà lo! Thêm nữa thì mị cũng có 1 oneshot KikuWan nữa sắp xong rồi, trên Google Drive.

Dù sao thì lúc đầu mị cũng định thử viết cái gì thật sâu sắc và ý nghĩa tý, nhưng không chắc là có lạc đề không. Nếu mấy bạn đọc tử tế hẳn hoi, mấy chế có thể phát hiện ra mấy biểu tượng và đề tài. Đây còn là sự kết hợp giữa hai phong cách của mị, vừa hoa mỹ vừa gây xúc động; vừa dễ hiểu hơn tý và chút xíu hài hước (Mong là vậy). Có cảm nghĩ gì thì cứ bình luận nhá! :D

Có cảm giác mị đã cho một phần tính cách của mình vào Mei XD Thú thực thì mị nghĩ rất nhiều người ở đây mơ màng về những người lạ hấp dẫn mà chúng ta gặp (ít nhất thì mị hy vọng không phải có mỗi mình mình.) Mị viết một câu chuyện dựa trên những người xung quanh mình và có khuynh hướng lãng mạn hoá nó lên :3

Tham khảo...

-Đường ray, nhà ga và các bảng thông báo mị sử dụng đều dựa trên một đường tàu có thật để làm nó thực tế hơn :)

-Khẩu trang y tế chính xác là khẩu trang phẫu thuật, nhưng nghe "khẩu trang y tế" hay hơn hẳn. Như Mei có nói trong truyện, mọi người thường đeo khẩu trang y tế ở Nhật, đặc biệt là vào dịch cúm. Mới đầu mị thấy cứ là lạ, nhưng về sau mị còn dùng lúc bị cảm cơ. Nhưng không bao giờ mị đeo lại ở Mỹ đâu nhé.

-"Yakuza" là băng đản mafia của Nhật. Mị từng nghĩ đến việc dùng từ "băng đản", nhưng hình như từ "yakuza" nhấn mạnh rằng câu chuyện được diễn ra ở Nhật, thế nên mị dùng nó thôi.

-"Lễ hội văn hoá" là một sự kiện rất phổ biến mà khá nhiều học sinh cao trung ở Nhật Bản tham gia. Mị cũng không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Như kiểu hội chợ ở trường ấy mà? Tuyệt lắm đó :)

-"Temple Run" là một trò chơi phổ biến. Thử tìm mà chơi.

-Liên là tên người mà mị chọn dùng cho Vietnam.

-"Juku" (hay "trường luyện thi") đơn giản là ngôi trường mà bạn học, song song với trường chính khoá. Bạn được giúp đỡ học các môn học khác nhau, tuỳ xem bạn đăng ký môn nào. Rất nhiều học sinh Nhật Bản đi học ở đây, đặc biệt là để chuẩn bị cho các kỳ thi.

-"Onigiri" là cơm nắm với nhiều loại nhân như cá ngừ hoặc trứng cá, thường được gói trong rong biển.

Ugh, mị vẫn chẳng biết mình có thích hay không nữa :P Mị thấy nó cứ khó hiểu và thiếu mạch lạc, nhưng thôi. Cứ tự nhiên gợi ý nhé! Chắc chắn đây là A/N dài nhất mà mị từng viết xD

Permission:

________

     " 'Cause as these little brick houses are flying by (Vì khi những căn nhà bằng gạch nho nhỏ)

     'Neath the flickering of the rail car lights (đi ngang qua dưới tiếng rung rinh của ánh đèn ô tô ray)

     I let myself get lost in your eyes a while." (Em đi lạc trong ánh mắt anh)

- "Strangers on a Train" (Người lạ trên tàu) của David Nail.

    Cứ mỗi buổi sáng tầm 6:47, tàu sẽ dừng ở ga Kizaki và cánh cửa mở một bên ra, mọi người chen lấn xô đẩy làm cửa sổ rung lên cành cạch. Rồi anh ấy bước vào. Anh luôn đứng gần phía bên trái cô và không bao giờ ngồi, mặc dù lúc đó chỗ ngồi trống không. Một lúc sau đó đám đông mới vào.

    Không có gì đặc biệt ở anh cả. Anh có mái tóc dài và đen nhánh, cắt ngang trán mình. Đôi đồng tử màu đen và trông nghiêm túc như thể tâm trí anh luôn luôn bị vướng bận bởi những vấn đề quan trọng. Bộ đồng phục của anh lúc nào cũng mới cứng, cùng với chiếc cà vạt sọc xanh được kéo gần đến cổ áo. Anh chỉ là một nam sinh Cao trung bình thường. Điều làm cô băn khoăn nhất chính là cái khẩu trang y tế của anh - loại khẩu trang mà bác sĩ hay dùng. Chuyện này không lạ mấy ở Nhật. Họ thường đeo nó để phòng bị mắc hoặc lây bệnh cảm lạnh. Thực ra đôi khi trông nó cũng khá là thời trang. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ nó ra cả. Cô đã đi chung tàu với anh hơn một năm rồi mà vẫn chưa nhìn thấy mặt anh bao giờ.

    Đối với cô, anh ấy hoàn toàn là một bí ẩn và cô đã dành suốt 34 phút mà anh ở đó để tự hỏi xem có gì ẩn dưới lớp khẩu trang đó. Liệu anh có một vết sẹo ghê gớm chăng? Một tai nạn thời thơ ấu? Hay anh có một người bố thích bạo hành con? Một người mẹ thích bạo hành con? Liệu rằng anh có một vết bớt kỳ lạ? Mụn trứng cá xấu xí? Eo, gớm quá. Có phải là anh chỉ ngại giao tiếp hay không? Mà có thể là mũi anh bị khoằm hoặc răng anh bị vẩu. Hay là anh mắc hội chứng sợ vi trùng Mysophobia? Mỗi sáng, những suy nghĩ ấy lại vụt qua tâm trí cô, nhưng cô còn chưa bao giờ dám lại gần anh.

    "Ga tiếp theo là Kizaki. Kizaki. Các cửa ở phía bên phải sẽ mở. Các cửa ở phía bên phải sẽ mở."

    Cô đưa mắt nhìn cánh cửa mở ra, và một đám học sinh nối đuôi nhau bước vào. Có một cô gái mặc chiếc váy đồng phục ngắn chưa quá đầu gối, đi tất dài, và chiếc mũi cao được xỏ khuyên trông như người ngoại quốc. Rồi là hai nam sinh Sơ trung, chắc là tóc vừa bôi gel - chắc chắn là chúng nghĩ rằng như vậy là ngầu lắm. Chúng luôn làm quá lên, mặc dù như vậy trông khá là ngổ ngáo và khác thường. Đằng sau chúng là một cô gái nhỏ đeo kính, ôm vài quyển sách ngang ngực và buộc tóc đuôi ngựa. Cuối cùng, chàng trai mang khẩu trang y tế cũng đến. Nữ sinh xỏ khuyên ban nãy vội vã đi tới chỗ màu xanh lá đối diện cô và ngồi vắt chéo chân, để lộ cặp đùi của mình. Chàng trai đứng ngay trước mặt cô gái nhỏ còn lại, nhưng không hề liếc nhìn cô ta một cái và tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết nhỏ nhắn bìa mềm trên tay mình.

    Cô nhìn vào lưng áo cộc tay có đính biểu trưng của anh, tâm trí rối tung lên. Liệu anh ta có phải một tên tội phạm? Phải chăng anh ta ở cùng với yakuza vào ban đêm và che giấu khuôn mặt của mình dưới lớp khẩu trang y tế vào ban ngày? Hẳn sẽ không có ai nghi ngờ anh đâu vì anh là một học sinh xuất sắc, lễ phép và luôn được giáo viên yêu mến. Có thể chính anh là người cầm đầu băng đản và kể cả kẻ thân cận nhất cũng chưa bao giờ thấy mặt anh. Mỗi giây phút, tâm trí cô lại thêu dệt nên những câu chuyện càng lúc càng điên rồ. Đó là một thứ mà cô hay làm. Trong khi hầu hết mọi người trên tàu đều đã ngủ, thì cô tự tạo dựng nên cả một thế giới riêng xoay quanh chàng trai mang khẩu trang y tế. Hôm qua, anh là một chàng trai yếu ớt, dễ bị ốm và tìm niềm an ủi bằng cách chơi piano. Mẹ anh đang nguy kịch trong bệnh viện và anh hy vọng sẽ cứu được bà nhờ tham gia cuộc thi âm nhạc quốc gia sắp tới.

    Cô lấy ra một cuốn sổ tay - thứ mà cô luôn mang theo bên mình - và bắt đầu ghi chép nhanh dòng ý tưởng. Khi không thể nghĩ thêm ý tưởng mới nữa, cô quay trở lại với những ý tưởng cũ và tiếp tục từ chỗ mà mình bỏ dở. Đó là một sở thích kỳ lạ và có phần hơi quái dị, cô cho là vậy, nhưng như thế thì vẫn đỡ hơn là vô tình đập đầu vào cửa sổ khi đang ngủ gà ngủ gật trên chuyến tàu một tiếng rưỡi này.

    Khi họ đến ga Isesaki, chàng trai mang khẩu trang y tế sở hữu trái phép một khẩu súng và đang yêu bạn gái của bang chủ băng đản đối địch. Lúc mọi người xung quanh cô dịch chuyển lên phía trước, cô viết vội vàng nốt câu cuối cùng, quăng chiếc cặp ra sau vai và liên tục đổi chỗ để chuyển sang hàng khác. Bỗng dưng cô thấy mình đứng ngay cạnh chàng trai và con tim cô chợt lỡ mất một nhịp. Anh không cao hơn cô mấy, anh có mùi hương của quần áo mới giặt sạch và mưa. Đôi đồng tử đen của anh thoáng qua bóng dáng cô và trong một tích tắc, hai ánh mắt chạm nhau. Mặt cô nóng bừng lên, nhưng rồi cô cười mỉm, và gật đầu lịch sự. Anh cũng gật đầu đáp lại. Cuối cùng họ cũng ra khỏi tàu và tới quảng trường chính. Cô nhìn anh di chuyển xung quanh hàng người, dần xa khỏi tầm mắt của mình. Đám đông nuốt chửng lấy anh, cuối cùng thì cô cũng rời mắt khỏi anh và đi tới chỗ đường ray Joumou. Thật kỳ quặc nếu như một người lạ lại có thể trở thành một phần quan trọng đến như thế trong buổi sáng của bạn.

    Cô ngồi ở chỗ đối diện với vị trí thường ngày, chỗ hiện đã bị chiếm bởi một doanh nhân với vẻ ngoài nghiêm nghị. Cô kiềm chế bản thân rằng không được nằm ườn ra ghế, phần lớn đều trống nên cô có thể ngủ luôn được. Cô đã phải ở lại trường sau giờ học để chuẩn bị cho lễ hội văn hoá kết thúc lúc 8 giờ tối. Cô đang rất đói, và bụng cô kêu lên khiến cho cả cô, và cả người doanh nhân đối diện nhận ra đều đó.

    Khi cánh cửa vừa chuẩn bị đóng lại, một hàng khách cuối cùng lên tàu và mắt cô mở to ra. Là chàng trai mang khẩu trang y tế. Anh đến chỗ bên cạnh cô, chỉ cách có nửa mét, và ngồi xuống, chiếc ba lô bị vứt xuống sàn nhà tạo nên tiếng động. Cô nhìn ra hướng khác và thay đổi suy nghĩ trước kia của mình. Hoá ra đến cuối ngày thì anh vẫn ngồi xuống như thường, đặc biệt là khi trên tàu đang vắng người. Điều này đã loại bỏ đi giả thiết là anh luôn đứng chỉ vì anh sợ vi trùng và ghế thì bẩn. Cô cũng thầm bỏ đi ý tưởng anh ấy đứng để chuẩn bị hành động nhỡ như nhân cách ẩn giấu của mình bị phát hiện ra.

    Cô đánh liều, quay sang nhìn anh một cái. Đôi đồng tử đen kia đang nhìn chằm chằm vào chiếc Iphone đời mới nhất trên tay. Vậy là cô đã đúng. Gia đình anh khá giàu có. Chờ đã, đó là trò Temple Run phải không?

    Anh quay sang cô, với một cái nhìn bối rối và mặt cô đỏ bừng lên. Có phải cô vừa nói ra điều này không ?

    "Đúng vậy." Dù anh mang khẩu trang thì giọng nói trầm ấm của anh vẫn khá rõ ràng.

    Cô cười tươi. "Mình rất thích trò chơi đó! Mọi người đều nói mình chơi kém, nhưng mình kệ. Trò này thật dễ gây nghiện."

    Cô nói nhanh, vẫy vẫy tay một cách hứng khởi để che giấu đi sự xấu hổ. Ban đầu, đôi đồng tử đen kia nhìn cô một cách đờ đẫn, rồi cả hai cùng mỉm cười. Cô tự hỏi không biết nụ cười thật của anh trông như thế nào.

    "Một trò chơi giải trí hay đấy nhỉ." Anh đồng tình, vẫn mặt đối mặt với cô. Có vẻ như anh không hề nhận thấy rằng mình đang bị nhìn chòng chọc. 

    "Mình là Mei Wang," cô cười thật tươi và tự hỏi rằng mình có nên bắt tay không. Hình như hơi "Tây" quá? Cô quyết định sẽ không làm thế nữa.

    "Kiku Honda," anh hơi cúi đầu. Anh nghiêng đầu hoài nghi, đôi đồng tử đen giờ đã trở nên sống động hơn nhiều. "Cậu là người Trung Quốc à?"

    "Đài Loan," cô chỉnh lại, cố gạt bỏ một chút khó chịu. Đó là một nhầm lẫn thông thường.

    "Mình xin lỗi. Cậu sinh ra ở đây à?"

    Cô lắc đầu. "Mình tới đây năm năm trước. Bố mình là một giáo viên dạy ở nước ngoài và ông ấy được một trường quốc tế ở Maebashi thuê về. Mình cũng học ở trường đó luôn.

    Cô giữ im lặng, không biết mình có nói nhiều quá không. Cô có thói quen thích nói hơi nhiều. Nhưng đôi đồng tử đen đó chỉ ánh lên những tia hứng thú.

    "Mình hiểu rồi."

    Cô đợi anh lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng này, nhưng chỉ sau vài giây, cô không thể không hỏi thêm vài điều. "Cậu học ở trường nào vậy?"

    "Cao trung Nam Kiryu." Miệng cô giờ như hình chữ 'o'. Đó là một trong những trường cấp Ba tốt nhất quận.

    "Mình nghĩ cậu là dạng thiên tài đấy nhỉ."

    Anh khẽ lắc đầu, mái tóc đen đổ xuống đôi đồng tử với cái nhìn nghiêm túc. "Không hẳn."

    "Ồ, thôi đừng khiêm tốn nữa," cô đảo mắt, nhưng mỉm cười để anh biết rằng cô chỉ đang trêu thôi. Họ tiếp tục nói chuyện. Chàng trai mang khẩu trang y tế là một người lịch sự, hơi kín đáo một chút, nhưng cũng rất tốt bụng. Môt con người dễ mến, nhưng cô vẫn nghĩ rằng nếu anh là một ông trùm quyền lực của một băng đản thì sẽ thú vị hơn nhiều. Người phát thanh thông báo "ga Kizaki" qua loa và anh đứng dậy để rời đi. Sự thất vọng nhói lên trong con tim cô, nhưng cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

    "Rất vui được gặp cậu, Mei Wang." Giờ thì cô không thể nhìn rõ mắt của anh nữa, mặt anh gần như vô cảm xúc.

    "Gặp lại sau nhé Kiku!" Tên anh được thốt ra từ cô. Chàng trai mang khẩu trang y tế giờ đã có một cái tên, nhưng vì một lý do gì đó mà nó cứ sai sai. Cô vẫy tay và anh thì cúi đầu xuống lần cuối trước khi bước qua cánh cửa.

    Buổi sáng ngày hôm sau, cô ngồi ở chỗ mà cô biết anh sẽ đứng gần đó. Đây là chỗ ngồi của một cô gái khác, nhưng sự tò mò mà cô dành cho chàng trai mang khẩu trang y tế còn lớn hơn một chút day dứt mà cô cảm thấy. Trên đường đến Kizaki, cô gái kia bước lên tàu - hôm nay tóc cô ta được búi lên gọn gàng - hướng mắt tìm kiếm chỗ ngồi. Lúc đó, cô gái kia trông cực kỳ lúng túng và, cô lại cảm thấy có lỗi, cô chăm chú nghịch một lọn tóc quăn trên mặt mình. Cô hiểu cảm giác của cô gái kia. Không có gì bối rối và phiền phức hơn là bị mất chỗ 'của mình' vào buổi sáng. Rốt cuộc thì cô ta cũng ngồi vào vị trí đối diện và làm phẳng chân váy.

    Chàng trai mang khẩu trang y tế đến cuối cùng như mọi khi và bước tới chỗ thường ngày. Anh chớp mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy cô và cô tỏ ra bồn chồn lo lắng. Đôi má cô nóng ran lên và cô thầm phản đối chính mình. Tại sao cô lại nghĩ rằng anh sẽ muốn nói chuyện với cô chỉ sau một cuộc hội thoại hoàn toàn ngẫu nhiên cơ chứ? Giờ đây trông cô thật tuyệt vọng. Nhưng rồi anh lại gật đầu và rằng "Chào buổi sáng". Cô cũng nhỏ nhẹ chào lại, cố gắng không tỏ ra quá hăng hái. Cô không thể phó mặc bản thân mình cho một chàng trai mới gặp được. Vả lại, cô vẫn còn chưa loại trừ khả năng anh là trùm bí mật của yakuza.

     "Không phải cậu thường ngồi ở kia à?" Giọng anh vẫn bình thường, nhưng đôi đồng tử đen thì bị nhấn chìm bởi sự thích thú. Con tim cô bồi hồi xao xuyến.

     "Có ai ngồi mất rồi," cô hất đầu về phía cô gái kia. Cô là một kẻ nói dối nhanh miệng, các anh chị em ở nhà cũng hay thế với bạn mà, và một ngày nào đó thì cô mới có thể bỏ được thói quen này mất thôi. Anh nhìn thấy cô gái đó đang ngắm mình trong máy ảnh điện thoại. Ánh mắt anh lại quay trở lại phía cô.

     "Như thế là công bằng rồi."

    "Sao lúc nào cậu cũng đứng thế?" Anh bối rối nhìn cô, nhưng cô không thể chỉ giải thích với anh rằng cô để ý gần như mọi điều về anh. Chắc anh đang nghĩ rằng cô là một con người có phần hơi lập dị.

     "Để thể hiện sự lịch sự." Anh đáp lại một cách đơn giản. "Thêm nữa, mình cũng đã ngồi cả ngày ở trường rồi.

     "Ồ."

    Sự im lặng giữa họ lại tiếp tục kéo dài. Hàng trăm câu hỏi vụt qua tâm trí cô, nhưng đều là những câu hỏi càng lúc càng kỳ lạ. Rốt cuộc anh cũng phá tan sự im lặng và họ trò chuyện gần như suốt cả quãng đường đi đến ga Isesaki. Cứ như thể đây là một điều quá đỗi tự nhiên vậy.

    "Chẳng phải rất kỳ lạ sao, khi mà chúng ta đã đi cùng một con tàu trong suốt hơn một năm và ngày hôm qua mới là ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau ấy?" Đó chắc là câu hỏi dài nhất mà anh dành cho cô. Cô nở nụ cười, vì cô cũng có suy nghĩ như vậy.

    "Ừ, thật điên rồ." Cô đã lại ở lại sau giờ học để giúp đỡ việc trang trí, nhưng cô thực sự hy vọng rằng tối nay hai người sẽ lại đi cùng trên một chuyến tàu. Cô sẽ nhận ra anh ở nhà ga và họ sẽ cùng lên tàu. Thật lạ là cô không hề coi anh như một người lạ. Anh ấy còn hơn cả một người lạ. Một người bạn mà đã nhiều năm cô chưa được trò chuyện cùng.

    "Mei-chan?" Anh là người đầu tiên gọi cô như vậy. Những người bạn của cô ở trường quốc tế đều đến từ những nước khác và chỉ đơn giản gọi cô là "Mei" hoặc "Mei-Mei". Cái cách mà anh gọi tên cô làm tim cô lỗi nhịp. "Nếu cậu không phiền khi mình hỏi cậu, thì tại sao cậu luôn cặp bông hoa đó trên tóc vậy?"

    Cô chớp mắt, rồi đưa tay lên để cẩn thận chạm vào đoá hoa mận màu hồng phấn gắn trên đầu. "Ồ, đây đó hả? Đây là quà của bố mình trước khi rời Đài Loan. Nó làm mình nhớ đến quê nhà."

    Đôi mắt anh giãn ra. "Cậu có hay nhớ nhà không ?"

    "Có..."Tâm tư của cô lại lãng du về những kỷ niệm của quá khứ. Rồi cô lại tươi tỉnh trở lại. "Giờ thì mình hỏi cậu nhé?"

    "Ừ."

    Cô toan hỏi về chiếc khẩu trang y tế, nhưng rồi lại do dự, câu hỏi chuẩn bị thoát ra nơi đầu lưỡi. Câu trả lời của anh sẽ cuốn đi tất cả những bí ẩn mà cô ưa thích suốt một năm qua. Sẽ không có bất kỳ phép màu nào xảy ra khi anh bước ra ngoài cửa, không có những câu chuyện cổ tích ảo diệu vào những buổi sáng sớm nữa. Cô đã không hề suy nghĩ nông cạn. Cô thích chàng trai này, thích cái cách mà anh lắng nghe cô và thích đôi đồng tử đen màu hạnh nhân nhíu lại khi anh cười. Tuy vậy, nếu anh nói cho cô nghe sự thật thì liệu cô có cảm thấy thất vọng không? Liên luôn nói rằng cô nên ngừng mơ mộng và hãy sống thực tế đi. Sẽ không có những chàng bạch mã hoàng tử hay những kẻ trộm đem lòng yêu những cô gái bình thường ở ngoài đời thực. Nhưng nếu anh trả lời, mọi thứ sẽ không còn như xưa nữa. Chàng trai đeo khẩu trang y tế sẽ chỉ là Kiku Honda mà thôi.

    "Sao cậu hay về muộn vậy? Thường thì tan học là mình về luôn vì còn mất thời gian để đến nhà nữa."

    "Mình tập Kendo đến tầm 6 giờ mới xong. Sau đó thì mình đi ôn thi ở Juku, nên thường tầm 7 giờ 30 mình mới về được."

    Cô toan mở miệng nói gì đó, đúng lúc ấy, cái bụng của cô kêu lên như âm thanh của một con cá voi đang chết dần. Mặt cô chuyển sang màu đỏ ửng, cô rất ngượng nhưng vẫn cố cười để lấp liếm đi chuyện đó.

    "Xin lỗi, hôm nay mình quên mang theo đồ ăn vặt nên giờ đói quá."

    Đôi mắt anh ánh lên ý cười và anh mở cặp sách ra. Anh đưa cho cô một miếng onigiri, vẫn với đôi mắt cười ấy. "Đây. Cậu hẵng còn phải đi một quãng đường dài nữa mà."

    Cô nhìn vào miếng onigiri trong tay một cách khó hiểu, rồi nhanh chóng lắc đầu và cố trả lại cho anh. "Không, không, ổn mà! Mình có thể đợi được."

    "Nhận lấy đi nào."

    "Vậy chúng mình cùng chia ra nhé," cô khăng khăng và đang nghĩ cách chia miếng onigiri ra. Món này chia ra không hề dễ chút nào.

     "Nếu cậu muốn như thế." Bằng một cách kỳ diệu nào đấy, cô đã xé được miếng rong biển ra và không hề làm rơi nhân của miếng onigiri. Cô quay sang đưa cho anh phần ít bị hỏng nhất, nhưng rồi cô cứng người lại. Anh đã bỏ khẩu trang ra.

     Không có vết sẹo nào cả. Cũng không có cục mụn nào hết. Thậm chí cả vết chàm cũng không. Gương mặt anh hoàn toàn nhẵn nhụi và có hình trái xoan. Mũi anh cao, nhưng không bằng cô gái trên tàu sáng nay. Xương hàm dưới của anh rất cong và gò má khá cao. Đôi đồng tử thì vẫn vậy, đen hạnh nhân. Kiku Honda hoàn toàn bình thường. Anh hoàn hảo.

     Anh nghiêng đầu về phía cô. "Mei-chan? Cậu không sao chứ?"

    "Cậu...cậu bỏ khẩu trang ra rồi." Cô cứ nhìn anh mãi. Cô biết rằng trông mình rất điên rồ, nhưng cô vẫn đang ngạc nhiên trước khuôn mặt mà cô biết, nhưng lại không biết, suốt một năm trời.

     "Đeo khẩu trang thì làm sao mà ăn được." Những cử động trên đôi môi của anh làm cô giật mình. Cô thầm mắng bản thân mình vì đã quá ngớ ngẩn. Sao cô lại phải bất ngờ nhỉ? Tất nhiên là cũng phải có lúc anh tháo khẩu trang ra chứ.

     "Xin lỗi, chỉ là... mình chưa bao giờ thấy cậu bỏ khẩu trang ra," cô cố nặn ra một nụ cười khác để làm anh yên tâm rằng cô không phải là một đứa tâm thần. Anh cười nhẹ, và đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng cười này mà không bị ngăn cách bởi lớp khẩu trang.

     "Cậu đúng là một người kỳ lạ đấy, Mei-chan." Anh cầm lấy nửa miếng onigiri, mà bây giờ cô mới nhận ra là nãy giờ mình vẫn đang cầm nó, và họ ăn trong im lặng, khiến chiếc khẩu trang dần đi vào quên lãng. Khi họ đến ga Kizaki, anh đứng dậy và nở một nụ cười chân thành về phía cô. Nụ cười ấy làm bừng sáng khuôn mặt anh và bừng sáng cả đôi mắt nghiêm nghị, u ám thường ngày đó nữa. Cô nghĩ cô đã yêu nụ cười của Kiku mất rồi. Rồi anh chúc cô ngủ ngon với một chất giọng trầm ấm, trái ngược hẳn với biểu hiện tươi tỉnh trên khuôn mặt kia. Cô vẫy tay tạm biệt và mỉm cười lại về phía anh cũng tươi tắn như thế.

     Khi bước xuống tàu, anh không hề đeo lại khẩu trang. Mei vươn cổ ra để nhìn bóng dáng Kiku Honda trở nên nhỏ dần và nhỏ dần.

     "This is me praying that this was the very first page (Em mong rằng đây mới chỉ là trang đầu tiên)

     Not where the story ends (chứ không phải là kết thúc của cuốn truyện)

     My thoughts will echo your name until I see you again." (Tâm trí em sẽ vang vọng mãi tên anh cho đến khi ta gặp lại. )

- "Enchanted" của Owl City.

https://youtu.be/4JGHd0NWmGM


14/10/18 - END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro