2. Chrysanthemum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Chrysanthemum(Cúc)

Author: Isemay

Rating: K

Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, Hurt & Comfort.

Disclaimer: Tôi không sở hữu Hetalia, nhân vật hay các câu thơ Haiku được sử dụng.

Summary: Lần đầu anh cùng quân đội của mình tới đây vào năm 1895, anh gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đất nước của cô. Với thái độ lạnh lùng, mang tư tưởng chủ nghĩa đế quốc, cây katana hơi cong được đeo bên bộ quân phục mang sắc đen, và chiếc áo choàng tím thẫm phần phật tung bay trong gió, cô từng nghĩ rằng luật lệ của anh sẽ rất tàn độc và đầy tính áp bức. Ấy vậy mà bất kể hoàn cảnh của mình có thế nào, cô vẫn đem lòng yêu anh.

Source: https://m.fanfiction.net/s/9853021/1/Chrysanthemum

A/N: Cái này nó ngắn và nghiêm trọng hơn mị tưởng nhiều lol. Nói thật thì đây là một trong những oneshots đã hoàn thành của mình mà mị thích nhất XD Chắc chắn TaiPan(gọi thế đúng không nhỉ ?) giờ là OTP của mị :) Hy vọng được đọc nhiều hơn về hai đứa trong tương lai !

      Xin hãy để lại nhận xét! Mị muốn nhận được phản hồi để biết mình tốt ở đâu và cần khắc phục chỗ nào ! :D

Tham khảo và ghi chú:  là cách viết chữ Hán cho từ "cúc" và trong tiếng Nhật đọc là 'kiku' như mị đã đề cập đến. Nó là dấu ấn hoàng đế (hay kamon, mị tin là ở Nhật gọi như vậy). Nó cũng được sử dụng làm biểu tượng của Japan trong fandom Hetalia :)

     Thơ Haiku mị dùng thực chất là một bài thơ cổ được viết bởi một nhà thơ Nhật nổi tiếng, Kobayashi Issa vào cuối TK XVII-đầu TK XVIII.

     Theo lịch sử, Nhật Bản đã nhân nhượng với Đài Loan hơn là so với các nước dưới quyền khác (mị nghĩ là gọi vậy) như Hàn Quốc hay lãnh thổ của mình ở Trung Quốc. Lý do chắc chắn là Đài Loan dễ phục tùng luật của Nhật hơn là luật của ngoại quốc (trước khi bị Trung Quốc thống trị) trong khi Hàn Quốc thì không. Ở Đài Loan, không phải không có nổi loạn nhưng nhìn chung, những người vâng lệnh đều được đối xử tử tế. Nhật Bản đã làm rất nhiều điều cho Đài Loan như tăng trưởng kinh tế và xây trường học (dù học sinh bắt buộc phải học tiếng Nhật). Khi Nhật Bản bị ép buộc phải từ bỏ Đài Loan, người dân Đài Loan đã miễn cưỡng chịu ách thống trị của Trung Quốc. Đây là chút bài học lịch sử cho mấy bạn ;)

Mị viết cái này khi còn chưa biết tên người của mấy đứa. Thế nên mị xác định nhân vật chỉ đơn giản bằng 'Taiwan' hay 'Japan'. Về sau thì mị đã thêm tên người của mấy đứa, nhưng rồi lại thay đổi vì các quốc gia hiếm khi sử dụng tên người trừ khi rất thân với nhau, không giống các oneshots khác của mị.

Một lần nữa thì mị đã gián tiếp cho 2p!Japan vào. Lý do chính: mị nghĩ nguyên nhân mà các quốc gia đều có mặt tối của mình là vì mỗi quốc gia đều có phần tính cách con người tham lam, khao khát quyền lực. Vì họ là phiên bản nhân hoá của các quốc gia, họ sẽ có những cảm xúc kiểu như theo chủ nghĩa đế quốc ấy. Mấy đứa có thể nói đây là headcanon cũng được :) À, và Taiwan không nhất thiết chỉ yêu mỗi mặt tối của Japan XD Cô ấy yêu cả con người của anh.

oOo

    Taiwan quan sát người con trai ấy. Giờ anh gần như trở thành một con người khác hoàn toàn ở hội nghị thế giới, so với một thế kỷ trước. Japan mà cô biết không bao giờ gật đầu đồng ý mọi lời của America và tránh giao tiếp bằng mắt. Japan mà cô biết không bao giờ tảng lờ cô như bây giờ.

    Lần đầu anh cùng quân đội của mình tới đây vào năm 1895, anh gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đất nước của cô. Với thái độ lạnh lùng, mang tư tưởng chủ nghĩa đế quốc, cây katana hơi cong được đeo bên bộ quân phục mang sắc đen, và chiếc áo choàng tím thẫm phần phật tung bay trong gió, cô từng nghĩ rằng luật lệ của anh sẽ rất tàn độc và đầy tính áp bức. Tuy nhiên, dù anh có nghiêm khắc tới mấy, anh vẫn đảm bảo cho đất nước của cô được yên bình. Anh giải quyết vấn đề giáo dục và thúc đẩy kinh tế cho nước cô. Con dân của cô được đối xử khá tốt-điều mà cô không hề nghĩ tới sau khi chứng kiến cảnh các nước khác đối đãi với thuộc địa của mình.

    Bất kể hoàn cảnh của mình có thế nào, cô vẫn đem lòng yêu anh. Anh rất quyền lực, ngang với các cường quốc ở châu Âu, và có nhiều tham vọng. Không như nhiều quốc gia châu Á, anh không run sợ trước các thế lực phương Tây. Trái lại, anh đưa đất nước mình lên ngang hàng với họ. Nhưng trong anh còn ẩn chứa một nhân cách khác nữa. Một nhân cách cẩn thận, có hơi nhút nhát và rất tinh ý. Kể cả trong những ngày còn chiến tranh, cô cũng thường thấy anh đứng yên trong vườn - chăm sóc nó với sự tỉ mỉ - khuôn mặt hướng về phía cơn gió. Anh nhẹ nhàng chăm sóc mấy bông hoa đương nở và ngắm nhìn cá chép Koi lười biếng luồn lách bơi trong ao. Rồi anh ngước lên, ánh nắng vàng chói chiếu xuống, chuyển đôi mắt anh sang màu nâu đỏ thẫm, và bắt gặp đôi đồng tử của cô. Có đôi lúc, anh mỉm cười từ phía xa, một nụ cười u sầu. Chỉ cho đến lúc đó, cô mới thật sự hiểu rõ con người anh.

    Anh bắt đầu dạy tiếng Nhật cho cô. Anh là một giáo viên kiên định, nhưng cũng rất hoà nhã và bình tĩnh. Anh nói cho cô về chiến tranh và tình trạng căng thẳng tại châu Á. Anh nói cho cô nghe về các vùng đất mình đã xâm chiếm và tham vọng của bản thân. Anh nói cho cô nghe về sự hối hận và nỗi sợ. Có nhiều lúc, nỗi buồn sâu lặng dường như bao trùm lấy anh, và cô biết rằng anh cay đắng, ân hận về cuộc tấn công Trung Quốc và Hàn Quốc của mình. Sau tất cả, một quốc gia khó có thể rũ bỏ sự ngờ vực và cơn giận của mình với kẻ khác và mối quan hệ của họ không bao giờ giống như nhau.

    Có lần, cô đã hỏi tại sao lúc đầu anh lại quyết định xâm lược các đồng minh của mình, nhưng anh chỉ nở một nụ cười nhẹ, cay đắng, và họ đã kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm ấy như thế. Cô dần dần hiểu ra lý do. Có những lúc trông anh không bình tĩnh một chút nào, như bóng đêm, đôi khi lại rất hiểm độc, đó là lúc một nhân cách khác trỗi dậy. Anh rời nhà vào cuối ngày và cô được nghe những câu chuyện về quân đội Nhật chiến đấu và cướp bóc ở châu Á. Khi anh trở lại, người vấy máu và méo mó, anh đi lướt qua cô, chẳng có lấy một cái liếc mắt. Chỉ đến khi anh ý thức lại những gì mình đã làm. Chưa một lần cô thấy lệ rơi nơi khoé mi người ấy, nhưng sự ghê sợ và hối hận phảng phất sâu trong đôi đồng tử thì gần như là tệ hơn. Cô biết tại sao, không chỉ Japan mà cả các thế lực phương Tây cũng vậy, không thể ngăn chủ nghĩa đế quốc của mình được. Tham vọng của đàn ông không bao giờ được thoả mãn.

     Thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ màng, Taiwan cố gắng suy nghĩ đến hiện thực. Hội nghị vẫn tiếp diễn như thường. Các quốc gia lớn thì bắt đầu tranh luận, la lối om sòm, và hầu hết đều tạo ra những tiếng ồn. Những quốc gia nhỏ hơn thì quan sát một cách thích thú, hoặc yên lặng chia ra thành các nhóm nhỏ. Đôi khi Taiwan sẽ đi xem China, Japan và Korea đang làm gì, nhưng giờ cô vẫn còn mải mê chìm trong thế giới riêng của mình. Bảo cô ra trò chuyện thân mật với các quốc gia châu Á cũng chẳng ích gì, chỉ cho đến hết cuộc họp thôi.

    Cuối cùng thì Germany cũng cho nghỉ giải lao. Sau mấy cái lườm nhau toé lửa và tiếng càu nhàu, lầm bầm cuối cùng thì các quốc gia cũng bắt đầu giải tán hết. Vài người thì đi ăn vặt trong khi mấy nhóm khác túm tụm vào với nhau để phàn nàn kêu ca. Taiwan cũng đứng dậy và lướt ngang qua nhà bếp. Thường thì cô sẽ đi cùng Thailand và Hongkong, nhưng họ đang thảo luận về cuộc họp với China.

    Khi cô quay lại, hội nghị hình như đã tiếp tục. Thế nhưng cô cũng không quá ngạc nhiên. Giải lao thường bị rút ngắn lại vì các quốc gia luôn tranh cãi nhau lần nữa, và khi không còn ai ý kiến nửa câu thì hội nghị sẽ tiếp tục. Cô kéo ghế ra và ngồi xuống, nhưng rồi ngừng lại trong sự bất ngờ. Ở trên miếng nệm ghế màu đỏ thẫm mềm mại là một bông cúc - trắng tinh và đẹp tuyệt. Cô cẩn thận nhặt nó lên và ngồi xuống, mặc cho chiếc kỳ bào truyền thống màu hồng đào quét xuống dưới đất. Gắn với cuống hoa là một tấm thẻ nhỏ, thanh lịch. Cô nhận ra những nét chữ Hán viết bằng bút lông được sắp xếp thành một bài thơ Haiku.

Một bông hoa mận
Và bản tình ca của sơn ca
Anh chỉ còn lại một mình

    Ký ức dai dẳng bắt đầu ùa về tâm trí khi cô khum lòng bàn tay lại, mặc cho những quốc gia trước mặt tiếp tục la lối om sòm.

    "Bông hoa này đẹp thật đấy," Taiwan nói, cúi người thấp xuống để nhìn rõ hơn cụm hoa nhỏ bé màu trắng. Chúng khẽ lắc lư trong làn gió nhẹ như để vẫy gọi cô vậy. Vô số cánh hoa nở ra từ tâm màu vàng nhạt. "Đây là hoa cúc, phải không anh ?"

    Japan cúi người xuống gần cô,và sự gần gũi đó làm trái tim cô loạn nhịp. "Kiku".

    Cô quay lại nhìn anh với vẻ dò hỏi, "Gì cơ ?"

    "Ở Nhật Bản nó được gọi là 'kiku'. Anh kiên nhẫn trả lời, đôi đồng tử màu đen, kiên định nhìn chằm chằm người con gái. Cô hy vọng anh không nghe thấy nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh của cô đang nhức nhối trong lồng ngực.

     "Thế anh được đặt tên theo một loài hoa à ?" Cô không thể ngừng cười khúc khích và đưa tay lên miệng nhằm che đi điệu cười ấy, mong rằng mình không quá thô lỗ. Biểu cảm của Japan lúc đầu chỉ là giật mình, rồi anh cau mày dù cô chắc chắn rằng anh không hề để bụng.

     "Hoa cúc là biểu tượng của hoàng đế. Nó tượng trưng cho hoàng tộc." Anh nói, đôi mắt ánh lên những tia nhìn lạnh lùng, nhưng giọng nói thích thú ấy thì không thể nhầm lẫn được.

     Taiwan ngập ngừng và nở nụ cười e lệ, "Anh nói gì cũng được, chàng trai hoa."

    Ban đầu, trông anh như bị phật ý và cô sợ rằng mình đã quá trớn. Dù sao thì anh vẫn là thượng cấp của cô. Nhưng rồi anh cười nhẹ. Cô ước gì anh luôn như vậy. Cô yêu thích những khi mà nhân cách táo bạo và quyền lực của anh được thay thế bởi sự rụt rè và tính chu đáo. Đó mới là Japan mà cô yêu nhất.

    Taiwan sợ sệt quan sát từ khung cửa, chẳng thèm đóng lại cánh cửa phía sau lưng, khi ấy có hai bóng người tiến đến. Cô đã biết đó là những ai. Cô nhìn thấy mây trên trời đen kịt như điềm gở, không chỉ một mà những hai lần trong một tháng trở lại đây, và cô biết rằng Japan không thắng trận này. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn đây. Đây có thể là chìa khoá mở cánh cửa chốn lao tù, cho quốc gia của cô được độc lập, nhưng cô cũng không muốn Japan chịu tổn thương thêm nữa.

    Khi hai bóng người kia lại gần, cô nhận ra đó là China và Japan. Cả hai trông đều thê thảm như nhau, nhưng dường như Japan còn tệ hơn nhiều. Dù cho bộ quân phục màu đen của anh nhìn vẫn sạch sẽ, mái tóc cùng màu vẫn bóng bẩy, tuy có vài chỗ bị cháy xém. Khuôn mặt anh có nhiều vết thâm tím và tay phải thì bị băng bó lại. Mỗi lần anh bước đi là một lần đau.

    Taiwan đặt tay gần ngực, ép bản thân không được chạy tới chỗ hai người họ.

    "Ni Hao, Mei," China chào hỏi khi ba người họ giáp mặt nhau. Cô cứng người khi nghe China gọi tên thật của mình. Các quốc gia không gọi tên thật của nhau trừ khi họ rất thân thiết. Kể cả cô và Japan cũng chưa từng gọi nhau bằng tên thật. Thế nhưng cô cho rằng đó là một chút khác biệt. Japan không được phép thể hiện sự thân mật dù chỉ là một chút. 

    "China," Cô gật đầu, dù đôi mắt cô chỉ hướng về phía Japan, người lảng tránh ánh nhìn của cô. Cô để ý rằng anh không mang theo cây katana, và trông anh cứ thiếu thốn làm sao. "Sao vậy anh?"

    Nỗi thất vọng tràn ngập trong đôi đồng tử của China, nhưng anh ta chỉ nở một nụ cười nhẹ - khác hoàn toàn với điệu cười nhăn nhở mọi khi. "Có thể em biết rồi. Japan và anh đến đây để cho em biết những tin mới ở chiến trường và giải thích về các điều khoản đã được quyết trong thoả thuận."

    Uống cốc trà xanh đang toả hơi nóng, China giải thích cho cô về cuộc chiến và những gì sắp xảy ra. Một sự đau đớn nhói lên trong cô khi Japan chỉ nhìn cốc trà của mình lúc China nói rằng từ giờ cô sẽ chịu sự cai quản của China. Cô biết rằng mình phải tỏ ra thản nhiên. Cuối cùng thì cô cũng được về nhà anh trai, nhưng lại chẳng thấy vui chút nào. Và cô nặn ra một nụ cười giả tạo, gật đầu, xem như đã hiểu. Sau đó, Japan xin phép đi thu dọn những thứ còn sót lại. Không thể chịu nổi thêm nữa, Taiwan cũng đứng dậy, vờ quên việc kiểm tra ấm nước. Cô tìm thấy anh đang ngồi quay lưng lại trong vườn. Lấy hết can đảm của mình, cô ra phía sau và ngại ngùng quàng tay qua người anh, tựa đầu vào lưng anh. Dù so với các quốc gia khác thi anh khá nhỏ bé, nhưng bên dưới lớp quân phục, anh rất cường tráng. Cô thấy anh cứng người lại, rồi thả lỏng ra và nắm chặt đôi bàn tay cô.

    "Em sẽ rất nhớ anh," Cô thì thầm, ôm lấy anh chặt hơn, nhưng cô vẫn lo sợ làm anh khó chịu.

    "Anh cũng vậy." Cô nới lỏng cái ôm, và anh quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhưng cay đắng. "Tuy vậy anh vẫn sẽ ở gần em mà. Sau cùng thì chúng ta vẫn chung một đại dương."

    Anh cúi người xuống và hái một bông hoa cúc. Giớ nó đã nở rộ, và nó làm cô nhớ tới lần mà anh nói cho cô nghe cái tên 'kiku'. Từng giọt lệ tuôn rơi trên mi khi cô ngắm nhìn những cánh hoa màu trắng, đẹp hoàn hảo kia. Dù chắc chắn tương lai họ vẫn còn gặp nhau, nó cũng không còn giống như bây giờ nữa. Anh nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng đặt bông hoa vào lòng bàn tay. "Để nhớ đến anh."

    Ký ức lùi dần về phía sau, và Taiwan ngước lên nhìn. Các quốc gia vẫn đang bận rộn với hội nghị, nhưng rồi cô bắt gặp ánh nhìn ấm áp của một đôi đồng tử đen. Japan. Anh nở một nụ cười nhẹ, nụ cười mà cô rất yêu, trước khi quay lại với America, người đang cần giúp đỡ. Taiwan vuốt tóc mái ra sau tai, cúi xuống nhìn bông hoa để nén lại niềm vui. Có lẽ Japan của ngày xưa vẫn còn đó.

02/06/17 - End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro