1. Please Tell Me That You Love Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Please Tell Me That You Love Me(Xin Hãy Nói Với Em Rằng Anh Yêu Em)

Author: NekoRamenNinja (ID 6876700)

Rated: T

Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, Humor

Summary: Japan và Taiwan đã quen nhau từ khi còn là những quốc gia trẻ - nhưng liệu tình bạn này có thể nảy nở thành gì hơn nữa không ?

A/N: Đây là Fanfic Hetalia đầu tiên của mị. Vài quốc gia có thể hơi OOC tí, thôi kệ đi D: Đây là ONESHOT JapanxTaiwan, mị mong mấy chế sẽ thích! :3 Lò vé, Neko-chan.

In nghiêng là flashback quá khứ. Viết thường là hiện tại đang diễn ra.

Source: https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1l6jtxNvTAhWGGZQKHWsXAXQQFghMMAo&url=https%3A%2F%2Fwww.fanfiction.net%2Fs%2F6876700%2F1%2FPlease-Tell-Me-That-You-Love-Me&usg=AFQjCNEKAU_mpw_9_wzof9zQuGy6RcLTqw&sig2=jGsOnLAwBui43g78oio6Bg

oOo

    "Japan! Tìm thấy anh rồi !"

    Một bóng hình chạy ngang qua đồng cỏ xanh rì. Nàng quốc gia trẻ sảy chân vấp ngã, kéo theo chiếc váy màu hồng nhạt xuống đất.

    "Au..."

    "Taiwan? Em ổn chứ ?"

    "Em ổn, Japan-kun. Arigatou (Cảm ơn)."

    Chàng quốc gia cao lớn hơn đứng đó, nắm lấy tay cô nàng và giúp cô đứng dậy.

    "Japan, không có anh em sống sao ?"

    "Có trời mới biết được..."

oOo

    Hai quốc gia đứng cạnh nhau, cô gái với mái tóc nâu và đôi đồng tử đen láy, lắc lư, cười đùa khi chàng trai nằm dài trên sàn ngay cạnh mình đang nở nụ cười thoáng qua trên gương mặt.

    "E-Em nhớ khi ấy em là một đứa rất vụng về !" Taiwan cười với Japan, vẫy vẫy mấy ngón tay trên mặt anh.

    Anh cau mày, tỏ vẻ không hài lòng, đáp lại cô bằng một ánh nhìn trống rỗng, vô định.

    "Em vẫn thế mà." Anh khăng khăng.

    Taiwan lắc đầu, bằng một vẻ đầy khinh thường. "Em không phải cái người vẫn đùa nghịch cùng lũ mèo khi tường nhà sau lưng vỡ nát hết ra đâu !"

    Quốc gia nghiêm túc và trầm tính thường ngày bỗng đỏ mặt.

    "Nhưng..."

    Taiwan mỉm cười và ngồi xuống, hai tay khoanh lại.

    "Thừa nhận đi, anh rất ngây thơ."

    Japan nằm dài trên sàn, nhưng rồi lại chống tay lên nhìn quốc gia trẻ hơn kia. Anh cười.

    "Có lẽ." Anh khúc khích. "Nhưng em còn non và xanh hơn anh nhiều.

    Taiwan bĩu môi, cho anh chàng kia một cái tát yêu, tay áo kỳ bào dài quét quét qua mặt anh.

    Quốc gia với mái tóc đen tuyền kia cầm lấy tay cô nàng lúc đứng dậy, tiến lại gần cô hơn.

    Japan khẽ cười và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Taiwan, chỉnh lại mái tóc và hai bông hoa cài của cô.

    "Rất xin lỗi, Mei, nhưng giờ anh phải đi rồi. Germany và Italy đang đợi anh."

    Quốc gia bí ẩn kia bước đi, để lại sau lưng một Taiwan đang ngơ ngác.

    Tay cô đưa lên vầng trán, nơi mà đôi môi nhẹ nhàng của anh hôn lên.

    "Japan ?" Cô thì thầm.

oOo

    Taiwan nằm dài trên giường, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cô vẫn có thể cảm nhận được áp lực nhẹ từ nụ hôn trên trán của Japan. Mặt cô đỏ bừng lên. Japan mọi khi rất ít nói, bình tĩnh và kín đáo... Cái ý nghĩ anh có thể hôn bất cứ ai - chứ đừng nói đến cô - xem chừng quá khó

    "Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi mà?"

oOo

    "Taiyaki !"

    Taiwan nói một thôi một hồi khi áp đôi má vào cửa kính, thu hút vài ánh nhìn xung quanh về phía mình. Japan cười khúc khích và dẫn cô vào cửa hàng đồ ngọt.

    "Em muốn ăn chocolate, Pan-Pan !"

    Quốc gia với mái tóc đen kia cười lớn khi nghe thấy cái biệt danh trẻ con ấy. "Bình tĩnh nào, Wan-Wan."

    "Phù..." Hòn đảo nhỏ bĩu môi, nhưng đợi cho tới khi món ăn nóng hổi kia đến tay mình. Cô háo hức cắn một miếng bánh hình con cá, nhắm lại đôi mắt bằng một vẻ hạnh phúc khi vị chocolate ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi.

    Họ ra khỏi cửa hàng. Taiwan kéo lấy tay Japan và lắc vai anh. Anh cúi xuống nhìn cô.

    "Hm ?"

    "Anh ăn một miếng nhé?" Taiwan rụt tè, khuôn mặt đỏ ửng, tay đưa cho anh chiếc bánh chỉ còn một nửa.

oOo

    "Taiwan !"

    China gõ mạnh vào cánh cửa, làm người ngồi trong phòng giật thót mình. Cửa mở, và anh ta bước vào trong.

    "Em đã ở đâu vậy-aru? Anh và Hongkong tìm em mãi đấy. Bọn anh lo lắng đến phát ốm mất thôi-aru."

    Taiwan đung đưa chân và đứng dậy. "Tôi đã ở cùng Japan, Yao ạ."

    Người đàn ông Trung Quốc nổi cáu, nói bằng một vẻ khó chịu. "Kiku? Thằng khốn lừa đả-"

    Taiwan đứng trước mặt anh mình, thọc một ngón tay vào trước ngực anh. China lùi lại một bước, nét mặt vô cùng ngạc nhiên.

    "Đừng có nói xấu Japan !" Taiwan cau mày khó chịu. "Để anh ấy yên đi !"

    China nhếch hai hàng lông mày. "Sao em lại thích hắn đến vậy-aru ?"

    Taiwan lắc đầu. "Anh bỏ rơi tôi và giao cho anh ấy kiểm soát tôi khi tôi còn bé, đó không phải lỗi của tôi. Nhưng giờ tôi đã là một đất nước độc lập rồi, và tôi được toàn quyền làm những điều mình muốn." Cô nhìn Yao bằng ánh mắt như muốn buộc tội. "Giờ thì hãy đi đi."

   China lơ đễnh nhún vai trước cơn giận của cô, khẽ đóng cửa phòng lại, không quên để lại lời nói, "Được rồi, 7 giờ xuống ăn tối-aru."

    Khi đã bước tới chỗ không ai có thể nghe thấy mình nói, anh ta lẩm bẩm thật khẽ, "Trừ khi em thích ở bên hắn hơn."

oOo

     Japan chạy xuống con phố, bộ kimono bay phất phới và đôi xăng-đan tạo nên những tiếng "lách cách" trên mặt đường lát đá. Anh không hề vội vã - nhưng sao lại chạy nhanh thế kia ?

    Chẳng có lý do gì hết, nhưng Japan thích gọi đây là thói quen.

    Anh cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi thấy một đồng cỏ dại cao tới tận đầu người. Cây cối thì nhiều vô kể ra, nhưng không được chăm sóc tử tế. Chủ nhân của đồng cỏ này đã để chúng mọc lên lộn xộn vô tội vạ.

    Tiếng khóc nhỏ bé của một cô gái bỗng vang lên qua hàng cỏ, và Japan chạy tới tìm cho ra nguồn âm thanh kia. Anh cúi xuống, thì thầm, "Đứa nào đây...?"

    Một quốc gia trẻ, nhưng cũng không hơn anh là mấy, thu mình lại dưới đám cỏ, đưa hai tay lên ôm đầu. Khi Japan đến, cô hướng ánh nhìn lên trên và che mắt khỏi ánh nắng chói chang.

    "China ?" Cô thút thít.

    Kiku lắc đầu, chìa bàn tay ra để giúp cô gái đứng dậy. "Không, là Japan."

oOo

    Germany thở dài thườn thượt, đôi đồng tử mang sắc xanh đảo qua đảo lại. "Italy! Japan! Nghe lệnh tôi!"

    "Nhưng Germany !" Italy trề môi ra, nhảy nhót xung quanh hai người kia, "Em chán lắm! Tý nữa luyện tập không được à? Hoặc là, à, em có thể làm cờ trắng! Được không? Được không?"

    Quốc gia có mái tóc vàng kia lắc đầu, vô cùng thất vọng. "Italy...!"

    Japan thay đổi vị trí đang đứng, một cách không thoải mái cho lắm. Anh rút cây katana của mình ra, tập luyện vài đường kiếm để vờ như mình đang làm gì đó, nhưng thực ra anh đang buồn chán - và đói nhão ruột ra.

    Anh tự hỏi giờ này Taiwan đang làm gì...

    Anh tra cây kiếm vào vỏ, đứng tư thế quân đội, và nói lớn, "Anh Germany!"

    Đôi đồng tử xanh nghiêm nghị nhìn anh, Germany quay người lại. "Ý kiến gì?"

    Japan hắng giọng. "Liệu tôi có thể về không? Sắp đến giờ tôi ăn tối rồi."

    Germany thở dài, lau mồ hôi trên trán bằng bộ quân phục màu ô liu. "Được rồi, giải tán đi. Nhưng nhớ là ngày mai sẽ tập nhiều hơn đấy!"

    Japan cúi đầu chào Germany và đi ngang qua Italy, lúc này đang thỏ thẻ. "Này, này, giờ em cũng được về đúng không?"

oOo

    Bữa tối vô cùng yên ổn và tĩnh lặng, Taiwan xong bữa trong yên lặng và đứng dậy, rửa bát đĩa rồi cất chúng đi.

    "Cảm ơn anh vì bữa ăn, China." Cô cúi đầu lịch sự và rằng, "Tôi ra ngoài đây. Mấy tiếng nữa tôi về."

    China gật đầu, dù anh thừa biết chắc rằng cô sẽ tới nhà thằng khốn Kiku. Nhưng anh không rảnh để quan tâm đến mấy chuyện đó. America đã yêu cầu anh làm thêm vài thứ đồ nữa cho hắn.

    China đảo mắt một cách chán ghét. Anh gấp mấy bộ quần áo mà mình vừa may xong lại và cầm bản thiết kế món đồ tiếp theo lên.

    "Cờ Mỹ ?" Mặt China co rúm lại. "Cái đấy mà hắn cũng không tự làm được à?"

oOo

    "Tên em là Taiwan..."

    Hòn đảo rụt rè kia nở nụ cười với quốc gia quyền lực. Japan - xứ sở mặt trời mọc.

    Hai quốc gia cùng đi với nhau, đi song song, tay trong tay.

    "Em có nhà không?" Quốc gia nghiêm túc kia hỏi thăm và nhìn vào cô gái nhỏ. Đôi môi cô khẽ run rẩy.

    "K-Không..." Cô nói, từng giọt lệ lăn trên đôi gò má. "Anh Yao tống cổ em đi và bảo em phải đợi Kiku-kun."

    "Kiku?" Japan ngạc nhiên hỏi.

    "Vâng..." Taiwan lẩm bẩm và nhìn lên."Anh là Kiku à?"

    Chàng trai gật đầu và cười phá lên, bộc lộ bản chất trẻ con thực sự của mình. Anh quay người về phía Taiwan và nắm lấy bàn tay cô chặt hơn.

    "Anh sẽ mãi mãi ở bên em, Taiwan-chan." Anh nói, đung đưa tay nhẹ nhàng và bước về phía trước. "Anh hứa."

oOo

    Taiwan rảo bước tới cánh đồng hiu quạnh kia. Trước kia nó chỉ là một mớ hỗn độn hoang tàn với cây cối héo úa và cỏ mọc lộn xộn, và giờ đã trở thành một khu vườn kiểu Nhật sáng sủa, đẹp đẽ. Có người đã bỏ thời gian ra để dọn dẹp chỗ này, từ hồi đó đến giờ luôn, Taiwan hơi kinh ngạc.

    Cô bước tới chỗ cây mận, và thấy một bóng hình đang đứng đó, chờ đợi mình.

    Japan.

    "Japan!" Taiwan chạy đến chỗ anh, và anh cười lớn khi cô lao tới ôm chặt mình. Rồi họ buông tay ra, và lần này cô là người cười mỉm.

    "Lâu lắm rồi chúng ta mới đến đây, nhỉ?" Anh nói, gỡ mấy sợi tóc của cô ra.

    "Có ai đó đã đến đây và dọn dẹp nữa, nhỉ," Hòn đảo nhỏ phá lên cười. Má Japan nóng bừng lên như có lỗi, và Taiwan biết ngay rằng ai đã làm việc này.

    "Kiku!" Taiwan cười xoà và lắc lắc đầu. "Không phải anh."

    Gương mặt Japan vẽ lên một nụ cười hiền, và hai quốc gia đứng im lặng một lúc lâu, quan sát cánh đồng-nơi mà họ gặp nhau lần đầu.

      Japan ngượng ngùng nắm lấy bàn tay của cô, những cảm xúc chảy tràn trong tĩnh mạch.

    Cứ như thể là họ được trở lại tuổi thanh xuân, hai ánh mắt lần đầu giao nhau nơi đây và quyết định con đường mình sẽ đi, từ đó về sau.

oOo

    "Em muốn ăn...Taiyaki !"

    "Hôm qua ăn rồi mà..."

    "Nhìn mặt em có giống đang quan tâm không, Pan-Pan? Đi nào !"

oOo

    Taiwan tiến lại gần hơn, tựa đầu lên đôi vai của Japan, để tay anh ôm ngang eo mình.

    "Em yêu anh...Japan." Cô thì thầm, nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực.

    Xin hãy nói với em rằng anh yêu em... Xin hãy nói với em rằng anh cũng yêu em.

    "Anh cũng yêu em, Taiwan."

    Bằng một vẻ đầy ngạc nhiên, hòn đảo ấy nhìn lên quốc gia lớn tuổi hơn. Anh cười với cô, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô, lần này là môi.

    "Và anh sẽ không bao giờ rời xa em," Anh thì thầm thật khẽ.

    "Anh đã hứa rồi cơ mà....không phải ư ?"

06/2017

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro