4. Butterfly Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Butterfly Dream (Mộng điệp)

Author: Tanoshimi

Rated: T

Categories: Romance

A/N: Gần đây mình bận với bài vở trường lớp quá và cũng không có cơ hội viết gì cả. Thế nên, mình quyết định viết cái này vào dịp nghỉ Lễ Tạ ơn nên mình sẽ không quá lười. Chỉ muốn thông báo; mình muốn thử viết một phong cách khác, và mình không biết rằng nó có tốt hay không. Dù sao thì mời các bạn đọc!

Permission:

Link: https://m.fanfiction.net/s/5534760/1/

______

    Cô là Taiwan, và khi xưa, cô từng là của anh. Năm mươi năm ngắn ngủi của hơn một thế kỷ trước. Anh vẫn còn nhớ biểu cảm đau đớn của China khi cây katana găm vào lưng hắn. Đánh bại hắn ta thật dễ dàng, đúng như lời England từng nói vậy. Và cứ như vậy, Japan chiếm lấy một phần lãnh thổ của China mà anh muốn. Cô gái trẻ đã lọt vào mắt anh. Cô ấy là một thứ rất xinh đẹp, đáng yêu, khoẻ mạnh (và bây giờ vẫn vậy).

    Anh gợi cho cô nhớ lại nỗ lực nổi loạn của mình ngay sau đó, về cái cách mà cô đã đi quá xa để tuyên bố sự độc lập của bản thân. Cộng hoà Formosa đã để lại trong anh những ấn tượng không tốt. Cô đã nhanh chóng phải chịu những đòn roi từ hạ cấp của anh. Sau đó, anh nghe nói rằng cô không hề thốt ra một tiếng nào, mà chỉ chịu những cú đánh và nhìn trừng trừng xuống sàn nhà, lặng im tỏ vẻ chống đối. Hiểu biết của anh về phái nữ không nhiều, nhưng anh biết rằng cô rất khác biệt. Những phụ nữ hoảng sợ đến mức bất tỉnh mà anh đã từng chạm trán kia là một đám khác hoàn toàn.

    Rồi là về vấn đề giáo dục cô ấy, khi mà anh giới thiệu nền văn hoá nước mình đến với cô. Anh có thể tưởng tượng lại một cách sống động cái hồi mà cô lần đầu thử nói ngôn ngữ của anh. Tiếng Nhật, cô đã rất cố gắng, và mặc dù giọng của cô vô cùng hoàn hảo, cô thú nhận rằng cái tên của anh khá "nước ngoài" và khiến cô khó đọc. Anh đã từng có ý nghĩ sẽ biến cô thành một thuộc địa kiểu mẫu để rồi cô sẽ trân trọng nền văn hoá của anh (và anh) hơn nữa. Để rồi Nhật Bản sẽ không phải là một gánh nặng phải mang mà là một điều đáng để tự hào. Anh tự dạy cô, cho cô mặc những bộ kimono, khiến cô ghi nhớ cách hành xử của một quý cô, và giao cho cô một vài công nghệ của nước mình. Ngày qua ngày, anh chứng kiến cảnh cô bớt lờ đờ đi và trở nên năng động hơn, vui tươi hơn. Văn hoá của nước anh thật thú vị, cô đã từng nói với anh như thế vào một ngày nọ. Rồi, cô chạy đi mất, phá lên cười thật vui. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó tuyệt vời hơn văn hoá của nước em. Hành động đó hoàn toàn không phù hợp với một quý cô chuẩn mực, nhưng anh đã để cô đi mà không khiển trách nửa lời.

    Lần đầu tiên của họ khá là ngượng ngùng, đấy là đã nói giảm nói tránh. Cả hai đều là lần đầu của nhau. Những ngón tay ngập ngừng trên lớp áo lụa, những cái chạm nhẹ nhàng trên làn da tái nhợt, những lời thì thầm nghe rõ cả tiếng thở bên vành tai đầy ham muốn; tất cả những thứ đó đã tạo nên những khoảnh khắc mỏng manh trong căn phòng nửa tối của anh. Khi họ đã xong và nằm dưới chăn trong vòng tay nhau, cô hỏi anh, Anh có yêu em không? Trái tim anh như ngừng đập. Anh tiếp tục vuốt tóc cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Suốt đêm, anh đã suy đi nghĩ lại về điều này, nhưng không thể đưa ra được câu trả lời cụ thể nào cả. Kể cả cho tới bây giờ, anh cũng chẳng chắc chắn được. Vấn đề là, không có câu trả lời cho câu hỏi của cô, và cô không bao giờ hỏi anh thêm một lần nào nữa.

    Cuối cùng cũng đến lúc mà họ bước đi trên con đường của riêng mình, cô đã vui mừng khôn xiết. Có lẽ cô đã rất hào hứng quay trở lại với người dân của mình, những người nói ngôn ngữ của cô và có cùng truyền thống với cô. Có lẽ cô đã rất hạnh phúc, giống như tất cả bọn họ, vì chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc. Anh đã không thể đọc được cảm xúc thật sự của cô (hoặc có thể là do anh không muốn). Dấu hiệu cảm xúc duy nhất mà Japan thể hiện ra là cái xiết lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Rồi cô giựt tay ra, hoặc có lẽ là anh đã buông tay ra. Vết thương hiện tại của anh vẫn còn trầy xước và đau buốt, nhưng vết chém mà China đã gây ra bằng cây kiếm của hắn còn đau hơn, đặc biệt là khi hắn xuất hiện. Cô nhìn anh lần cuối rồi lướt đi một cách thanh tao về phía China. Đó là năm 1952 (hơn năm thập kỷ trước), nhưng ký ức vẫn còn đọng lại những xúc cảm mãnh liệt.

    Hiện tại, họ đang giữ mối quan hệ bạn bè. Cô đã trưởng thành hơn. Anh quan sát cô với sự thích thú ẩn giấu dưới cái lãnh đạm, thờ ơ; cái cách mà đôi mày của cô nhíu lại vì một vấn đề cấp bách, cái cách mà cô cố gắng củng cố mối quan hệ với China (khi cố gắng duy trì cái phạm vi lấp lửng giữa sự say mê và sự độc lập). Japan đã khá là hài lòng khi thấy cô hãy còn giữ được một vài nét về phong tục tập quán của anh. Họ không lần nào nhắc lại chuyện về năm mươi năm ấy hay là những gì đã xảy ra giữa họ. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Với anh, Taiwan là một người anh không thể với tới được. Cứ như thể cô trêu chọc anh vậy, kéo anh lại gần rồi lại đẩy anh ra xa với sự tinh nghịch vô ý của mình. Vào ban ngày, anh lo chuyện công việc như bao quốc gia khác, nhận những lời mời ghé thăm vào các dịp nghỉ lễ từ Italy và Germany. Về đêm, anh lạc trong những cơn mơ khi mà cô ở lại, còn anh thì không bị ràng buộc bởi những nghi thức xã giao, những ngón tay mảnh dẻ ấy lại làm tóc anh rối thêm lần nữa, đôi môi hồng ấy lại trêu ngươi anh, đôi đồng tử đen xinh đẹp ấy lại bùng cháy lên, và cảm xúc của anh trở thành đôi cánh ảo ảnh giấu đi sự đam mê và đưa anh đi xa...

    Sớm mai thức dậy, anh tưởng rằng mình có thể cảm nhận được một thứ gì đó rất nhẹ lướt qua - một cánh bướm trên da anh.
_____

     Mình mong là nó okay. Đây là một vài sự kiện lịch sử mà mình cố thêm vào:

     Thanh katana sau lưng China-việc này là có thật, và đại diện cho Chiến tranh Thanh-Nhật.

     "...đánh bại hắn ta thật dễ dàng, như England đã nói vậy."- Chiến tranh Nha phiến.
     
     Japan nói về một phần lãnh thổ của China - được cho phép trong Hiệp ước Shimonoseki.

     Đài Loan tuyên bố quyền độc lập và những trận đòn roi - Vài quan lại nhà Thanh đã cố ngăn chặn sự nhượng bộ của Đài Loan đối với Nhật Bản và tuyên bố Đài Loan là Cộng hoà Formosa. Quân Nhật đã dẹp loạn khi Nhật Bản câm chiếm Đài Loan bằng chiến dịch năm tháng. Sau đó là chi tiết những trận đòn roi.

Đài Loan như một thuộc địa kiểu mẫu - Nhật Bản đã biến Đài Loan thành một thuộc địa kiểu mẫu.

     "Cuộc chiến" và những vết thương của Japan - là ký hiệu của Thế chiến II. Mình đã miêu tả cụ thể về vụ ném bom nguyên tử ở Nhật Bản khi mình nhắc đến những vết thương của anh ấy.

     Vết chém của Japan từ China  - ý hiểu của mình về Chiến tranh Trung-Nhật.

     1952-khi Hiệp ước San Francisco có hiệu lực và cũng là lúc Hiệp ước Đài Bắc được ký.

     Cảm ơn vì đã đọc và hãy nhận xét nhé!

04/11/18 - END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro