Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ biển phía đông, bình minh sớm rạng.

Đồng hồ sinh học của Tống Quân Hạo rất tốt, chỉ mới sáu giờ rưỡi đã tỉnh dậy. Dù tối hôm trước có uống một chút rượu, chếnh choáng ngủ một đêm còn ngủ say ngủ ngon giấc hơn.

Anh vươn người vặn eo đứng dậy, vừa mở cửa tủ liền thấy quần áo của mình bừa bộn thành một đống. Anh hít một hơi thật sâu, nơi này đã bị dày xéo một cách dã man, khó trách cả căn phòng đều rối tinh rối mù.

Anh tự khuyên mình không nên tức giận không nên tức giận. Nhưng vẫn là tức muốn ói máu, hai tay nắm chặt, mặt tức tới nỗi muốn phình lên.

Trần Diệu Kiệt ngày đêm đảo lộn, lúc này còn đang vùi mình trên ghế sô pha chưa tỉnh, trong tay vẫn cầm điện thoại di động, trên màn hình là trò chơi điện tử. Chắc hẳn là tối qua chơi game xong ngủ quên mất.

Tống Quân Hạo lấy điện thoại di động ra, hướng vào góc mặt nghiêng xấu ẻ của con cún bự mà chụp cái tách.

Không phải anh thấy hắn khi ngủ trông dễ thương gì cho cam, mà chỉ là cảm thấy tướng mạo ngoại hình của con cún này rất ổn áp, có thể giới thiệu cho Trần Diệu Kiệt một công việc nghiêm túc đàng hoàng. Lớn tồng ngồng bằng này rồi, cũng không thể suốt ngày ngồi mốc ở nhà không nghề không ngỗng gì được.

Ý tưởng về nghề nghiệp đột nhiên loé lên thật chẳng giống với thường ngày chút nào.

Tống Quân Hạo gửi ảnh cho mẹ, còn biên soạn thêm một tin nhắn đính kèm theo:

"Mẹ ơi, chẳng phải dì Linh ở toà soạn lần trước mẹ nhắc tới đang tuyển người mẫu mới sao? Mẹ giúp con gửi cho dì ấy xem có phù hợp không."

Mẹ Tống nhận được tin nhắn của con trai trong ngày nghỉ, cảm thấy mặt trời thực sự đang ló dạng từ phía Tây luôn rồi.

Con trai bảo bối của bà là một người nghiện công việc, bình thường ngoại trừ đi làm, cuối tuần đều dành thời gian trong phòng thí nghiệm để điên cuồng nghiên cứu. Mọi lần đều là bà chủ động quan tâm con trai, còn anh rất ít khi nhắn tin hay gọi điện cho mẹ.

Giờ đây vậy mà lại vì người nằm ngoài phạm vi công việc của mình mà chủ động tìm bà.

Mẹ Tống cầm điện thoại, trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Được rồi, yên tâm đi con trai.", rồi nhanh chóng đánh thức người đang nằm bên cạnh:

"Lão Tống, Lão Tống, tỉnh lại đi, anh nhìn xem con trai gửi tin nhắn cho em nè!"

Ba Tống bị vợ xốc lên, bất đắc dĩ đeo kính vào rồi cầm lấy điện thoại:

"Có chuyện gì ồn ào nhao nhao lên vậy, để anh xem con nó gửi cái gì... À, đây là ai, con trai mình vậy mà có bạn rồi! Đứa nhóc trông khá lanh lợi đó, tạp chí của chị em bạn dì với em không phải đang tuyển người mẫu ảnh hay sao, anh thấy khá phù hợp, giới thiệu giúp đi..."

Ba Tống dừng lại một lúc, vì đột nhiên phát hiện ra một số chi tiết nhỏ. Ông ngạc nhiên mở to mắt nhìn mẹ Tống, mẹ Tống gật đầu khẳng định:

"Đúng vậy, Lão Tống, anh không nhìn lầm đâu. Nhìn cái ghế sô pha này xem, cái sàn nhà này, cái gối cái chăn này. Bức này là được chụp trong căn hộ của con trai bị bệnh sạch sẽ của chúng ta đó. Mới sáng bảnh mắt 6 giờ 30, người còn chưa tỉnh, là vừa mới chụp đó!"

Ba Tống nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Mẹ Tống vặn vẹo hai tay vào nhau, cũng không biết nên mừng hay lo.

Điều đáng mừng là cậu con trai bắt đầu có bạn bè, không còn là kiểu người "người sống chớ lại gần" nữa. Điều đáng lo ngại là người bạn này lại là đàn ông.

Quân Hạo từ nhỏ đã là một đứa trẻ luôn tự bao bọc thật chặt lấy chính mình, nhiều năm nay vẫn giữ thái độ rõ ràng và lý trí đối với mọi người và mọi việc, không có yêu sớm cũng như không có nổi loạn tuổi dậy thì, thực khiến cha mẹ an tâm rất nhiều.

Khi đó, tính cách của anh ít nhiều vẫn bình thường và hiền lành.

Nhưng khi sắp tốt nghiệp đại học, con trai bỗng nhiên biến thành một con người khác, lạnh lùng như băng, luôn khiến người khác có cảm giác xa cách vạn dặm, và chưa bao giờ mở lòng đón nhận bất cứ ai thêm một lần nào nữa.

Bà rất yêu đứa con duy nhất này, nhưng tình mẫu tử suy cho cùng cũng không thể thay thế được tất cả. Bà cảm thấy Quân Hạo là người thiếu tự tin trong tình cảm, nếu không thì sao đã sắp ba mươi rồi nhưng vẫn chưa từng có một mối quan hệ lâu dài nào.

Mẹ Tống đôi khi sợ con trai mình sẽ không chịu nổi trạng thái này, rõ ràng là rất ưu tú và thành đạt, nhưng chuyện tình cảm lại trống rỗng. Một người dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần được yêu thương, quan tâm, chiều chuộng, cần được người khác đặt trong lòng mà bảo vệ.

Đây chính là ý nghĩa của bạn đời. Bà đương nhiên hy vọng con trai mình sẽ có một cuộc sống hôn nhân bình thường như bao người. Nhưng nếu người đó là đàn ông thì bọn họ biết làm cách nào để có thể chấp nhận được đây.

Mẹ Tống quyết định án binh bất động. Lúc này con trai bà có thể bình tĩnh gửi ảnh, nói không chừng hai đứa chỉ là bạn bè bình thường cũng nên. Bọn họ cũng không thể có phản ứng quá kịch liệt, vẫn nên là đi tới đâu hay tới đó, từ từ rồi tính tiếp.

Tống Quân Hạo hoàn toàn không hề nhận ra bức ảnh kia của mình khác thường đến mức nào, và nó đã tạo nên một đả kích khủng bố nhường này cho ba Tống và mẹ Tống.

Đầu óc luôn tỉnh táo và tỉ mỉ của anh đã bị niêm phong quá lâu, không nghĩ đến điều này có ý nghĩa gì, anh tưởng đó chỉ là tiện tay chụp một tấm ảnh bình thường mà thôi.

Trần Diệu Kiệt mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy mình lại ngửi được mùi thơm nữa rồi. Lần này là mùi cháo trứng bắc thảo nấu với thịt nạc, bánh quẩy bánh bột chiên, còn có mùi bánh bao nhân hành và thịt.

Hắn mở mắt ra, chỉ thấy dì giúp việc đang lau sàn nhà.

Hoá ra dì giúp việc chiếu theo giờ đã hẹn, vừa mới sáng sớm đã đến rồi, còn mua đồ ăn sáng theo yêu cầu của chủ thuê nữa.

Lúc này, Tống Quân Hạo đang mặc quần áo bình thường ở nhà, đang ăn bữa sáng trên bàn ăn vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ. Anh dùng đũa gắp một chiếc bánh bao trắng mềm mềm, chấm một ít giấm rồi ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, thấy hắn dậy rồi cũng không thèm để ý.

Trần Diệu Kiệt gãi đầu, cũng từ trên sô pha đứng dậy, quần áo nhàu như trái táo tàu.

"Trong túi bên kia có quần áo mới, đánh răng rửa mặt rồi đi thay thử xem."

Bác sĩ Tống lạnh lùng nói. Trần Diệu Kiệt hai mắt lập tức sáng lên, mặt dày tiến lại gần:

"Bác sĩ Tống, quần áo đó là anh mua cho tôi à? Anh không nói sớm. Tôi không vội thay đồ. Anh đang ăn món gì ngon thế?"

Tống Quân Hạo liếc hắn một cái, không muốn vạch trần hắn. Ánh mắt hắn rõ ràng viết to mấy chữa: "biết rồi còn hỏi". Đang ăn gì tự mình không biết nhìn à?

Vì La Châu Khải sẽ ở lại đây trong một thời gian vẫn chưa xác định, nên Tống Quân Hạo đành phải giữ Trần Diệu Kiệt lại. Tạm thời không thể để hắn đi mất, nếu không "bạn trai nhỏ" mà biến mất thì chẳng phải là lộ tẩy rồi sao. Cái tên keo dính chó kia sẽ lại đeo bám gỡ không ra cho coi.

Tống Quân Hạo đẩy một tờ giấy lên bàn:

"Ký đi, bản hợp đồng bạn trai mà chúng ta đã nói ngày hôm đó."

Cảm giác vui mừng không thể giải thích được trong lòng Trần Diệu Kiệt, giống như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu óc đang hừng hực của hắn.

Hắn có chút thất vọng, tại sao bác sĩ Tống lại ký thỏa thuận với mình chứ. Hắn cho rằng bác sĩ Tống đối xử với mình như vậy, chuyện gì cũng lo cũng quản, rõ ràng là có chút thích hắn... hơn nữa hắn cũng hơi thinh thích bác sĩ Tống mất rồi.

"Nói trước tránh sau này cãi vã, chúng ta hãy viết rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình ra như vậy, tránh khỏi việc say này dây dưa rối rắm".

Nghe vậy, Trần Diệu Kiệt đột nhiên nổi giận:

"Anh sợ tôi bám riết lấy anh à?"

Tống Quân Hạo kinh ngạc ngẩng đầu, những lời này từ đâu đến vậy:

"Tôi sợ cậu không có gì đảm bảo. Tôi thuê cậu, cho cậu ký hợp đồng lao động rồi cậu còn không vui lòng nữa à?"

Trần Diệu Kiệt nhìn người đang đắm mình trong ánh bình minh, cả người toát ra vẻ đảm đang tuỳ ý kia. Đôi mắt Tống Quân Hạo trong trẻo, sạch sẽ vô ngần, không có bất kỳ ý nghĩ say mê quyến rũ nào. Hắn đột nhiên thấy nhụt chí.

Sao vậy, ngày xưa anh có thể thích tên già đó, sao bây giờ lại không thích tôi? Đêm qua anh đã nói rõ ràng là anh thích tôi mà. Tuy là giả, nhưng vào lúc đó, nó thực sự khiến người ta điên cuồng rung động.

"Cậu cứ xem qua trước đã, đừng vội kháng cự, nếu có yêu cầu gì thì có thể đề vào. Hơn nữa, bên trong còn có một điều, tôi vừa mới thêm vào, cũng là để ràng buộc cậu. Cậu không được phá hoại phòng của tôi nữa, lần sau sẽ không đơn giản là ngủ sô pha như vậy nữa đâu."

Tống Quân Hạo đưa chiếc bánh bao vào miệng, bờ môi đỏ mọng dính đầy giấm và dầu mỡ, đôi má trắng như tuyết phồng lên xẹp xuống như một con thú nhỏ.

Trần Diệu Kiệt hoàn toàn không quan tâm đến mấy điều như là trả bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu quần áo. Hắn nhấc bút lên điền vào thêm một điều:

Tôi yêu cầu được ngủ trong phòng ngủ. Hơn nữa, sau này mỗi ngày bác sĩ Tống đều phải tự tay nấu ít nhất là một bữa ăn ở nhà, cùng tôi ăn cơm.

Sau đó, hùng hồn ký tên vào bên trên, đẩy tờ giấy trở về. Hắn trực tiếp dùng miệng, giật chiếc bánh bao cắn dở trên đũa của bác sĩ Tống, khiêu khích nhìn Tống Quân Hạo.

Khi đôi đũa của mình trống rỗng, Tống Quân Hạo có hơi ngây người một chút. Anh bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, sẽ không chạm vào những thứ mà người khác ăn qua. Anh không ngờ rằng Trần Diệu Kiệt vậy mà lại cầm tinh con chó, đồ người khác cắn qua rồi vậy mà hắn cũng không chê, còn làm ra vẻ mặt dương dương tự đắc ngốc nghếch kia nữa.

Hắn nhìn điều kiện mà Trần Diệu Kiệt mới yêu cầu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, trong lúc không để ý liền chợt nói ra ngoài miệng:

"Chữ xấu quá."

Trần Diệu Kiệt tức giận đến mức ngoạc mồm rống lên:

"Anh không thể nói được gì tốt đẹp hay sao. Anh không thể nghĩ thử xem, sau này làm sao nấu ăn ngon hơn một chút. Không thể nghĩ xem làm sao nuôi tôi khoẻ mạnh hơn chút được à?"

Tống Quân Hạo nhìn hắn đầy thương cảm, gần như quên mất rằng tên này trên người đầy bệnh tật. Chủ nhân là anh đây phải chăm sóc nuôi nấng hắn thật tốt, xem như là phúc lợi mỗi ngày làm một việc thiện cho nhân viên vậy.

Về cơ thể lẫn vẻ bề ngoài chỉ cần điểm xuyết trang hoàng thêm một chút, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, triệt tiêu được vọng tưởng hão huyền của tên tra nam xấu xa đó, nếu không thì quyết không nghỉ ngơi.

Tống Quân Hạo gật đầu đồng ý:

"Được rồi, lát nữa cậu đi chợ hải sản với tôi, đi mua hàu và cá mú, buổi trưa chúng ta sẽ ăn."

Anh lại liếc nhìn phía dưới quần của Trần Diệu Kiệt, rắc thêm một nhúm muối vào vết thương:

"Nhớ ăn nhiều hàu chút, thuốc bổ không bằng đồ bổ."

Trần Diệu Kiệt gật đầu, vui vẻ hài lòng liền đồng ý.

Trông thấy hắn nghe không hiểu được ý tứ trêu chọc của mình, Tống Quân Hạo không nhịn được cúi đầu khẽ mỉm cười.

Cái tên này vừa ngây ngây ngốc ngốc vừa dễ dụ dễ gạt, tuy đôi khi trông có vẻ dễ nóng nảy, thế nhưng không ngờ lại có chút dễ thương.

Anh không nhận ra rằng lúc này lông mày của mình đang dãn ra, đôi mắt còn mang theo ý cười. Cũng không nhận ra rằng anh vậy mà lại cảm thấy một người xa lạ vừa mới quen biết là rất đáng yêu.

Trần Diệu Kiệt lại bị dáng vẻ mỉm cười, vô tình lộ ra con người thật của Tống Quân Hạo đánh úp.

Hắn không có chút sức đề kháng nào, hắn thích bác sĩ Tống tràn đầy quyến rũ và mang tính công kích. Hắn muốn đè xuống và chinh phục. Nhưng hắn lại càng thích một bác sĩ Tống mềm mại nhìn qua rất muốn nhéo má nựng cằm như hiện tại. Muốn chiều chuộng, yêu thương, muốn đối xử tốt với anh.

Tống Quân Hạo nở nụ cười một cách kín đáo, trong lòng tự biên tự diễn, xem là giữa trưa ăn hàu thì nên hấp không hay là hấp với tỏi băm, còn cá mú nên chiên ngập dầu hay chiên hành gừng.

Nếu Trần Diệu Kiệt có thể nhận ra rằng, hàu được người dân ở đây công nhận là có tác dụng tráng dương, hắn chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành mà gào lên oai oái: Anh mới cần bồi bổ, ông đây không cần bồi bổ cũng có thể "làm" anh lên bờ xuống ruộng không xuống được giường!

Thế nhưng ai bảo hắn sai một li đi một dặm, phong thái uy phong lẫm liệt của hắn không biết từ lúc nào đã sớm bị Tống Quân Hạo áp chế đến chẳng thể ngẩng đầu lên nổi nữa rồi.

Trên đời có không ít người từng cùng Trần Diệu Kiệt chén chú chén anh, ăn chơi nhảy múa, bác sĩ Tống không phải là người đầu tiên hắn gặp. Thế nhưng trong lòng hắn, bác sĩ Tống là một sự tồn tại đặc biệt. Trong trái tim hắn, anh không biết từ lúc nào đã trở thành number one.

Hắn thích bác sĩ Tống, có lẽ không phải là yêu, nhưng cảm giác này rất đặc biệt. Bác sĩ Tốn là người đầu tiên hắn tình cờ gặp được trong hoàn cảnh éo le dở khóc dở cười, là người đầu tiên cùng hắn dùng bữa sáng ấm áp tại nhà, là người lần đầu tiên khiến hắn cam tâm tình nguyện chung lưng đấu cật mà diễn tuồng cùng, là người đầu tiên có thể ép hắn nằm trên sô pha suốt hai đêm liền cũng chưa thể "lên giường" được.

Vào giờ phút này, mọi điều đang diễn ra trong đầu Trần Diệu Kiệt đều không hề trong sáng!

Nhưng hắn chưa từng yêu, hắn không biết rằng, loại cảm giác muốn gần gũi nhưng lại không dám tuỳ tiện chiếm lấy, muốn có được nhưng lại lo được lo mất này, là vô cùng tiệm cận với tình yêu.

Nhưng trên thực tế, suy nghĩ nhiều cách mấy cũng có ích gì, nếu ông già hắn ở đây, nhất định sẽ táng đầu hắn: Trần Diệu Kiệt, cái thằng tính toán thì nhiều mà hành động chẳng bao nhiêu này, còn không mau đem mấy chiêu trò trêu hoa ghẹo nguyệt trước đây của mày ra mà thi triển đi!

Ông bô nói con trai ông chắc chắn không giống lông cũng giống cánh, vầy còn không giống nữa à, đội vợ lên đầu di truyền từ đời cha xuống đời con, mười phân vẹn mười không sai một li.

Thân là cột nhà mà thứ duy nhất có thể bật lại nóc nhà là bật công tắc điện, quả là đau trong lòng nhiều chút. Sau này phải cố gắng ra sức giành lại chút địa vị cùng thể diện mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro