Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Tống đánh nhanh rút gọn, lúc 8 giờ sáng, Tống Quân Hạo đã nhận được cuộc gọi từ Tổng biên tập Linh của Tạp chí DELI:

"Quân Hạo, mẹ con vừa mới nói cho dì biết rồi. Dì nhìn thử, chàng trai trẻ này trông rất bảnh bao, góc nghiêng cũng rất xuất sắc. Hôm nay vừa hay tạp chí có buổi quay chụp, để cậu ấy đến thử càng sớm càng tốt đi."

Tống Quân Hạo đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, nhìn ra cảnh biển bên ngoài, chân thành cảm ơn vị tai to mặt lớn trong ngành này:

"Dì Linh, dì chắc chắn lại trẻ hơn vài tuổi rồi. Nghe giọng dì phấn chấn, dì vẫn tận tâm làm việc như vậy. Cậu em con quen này chưa có kinh nghiệm quay chụp gì cả, mong dì hãy chiếu cố và dìu dắt một chút. Cảm ơn dì Linh nhiều lắm."

Giọng nữ lớn tuổi hơn ở bên kia đầu dây cười nói:

"Đứa nhỏ ngốc này, hiếm khi được nghe thấy một người suốt ngày mày mò nghiên cứu như con khen người khác yêu nghề kính nghiệp đó. Còn khách sáo với dì nữa cơ đấy, cảm ơn cái gì không biết. Có thời gian thì con cũng đến cùng đi, lâu lắm không gặp, dì cũng nhớ con rồi."

Tống Quân Hạo đồng ý, cúp điện thoại, quay người nhìn Trần Diệu Kiệt vừa mới tắm xong. Tóc hắn hẵng còn ướt, trên đầu ụp một chiếc khăn, không đeo phụ kiện gì, mặc trên người một bộ quần áo mới.

Tống Quân Hạo biết chắc rằng hắn rất thích hợp với kiểu ăn mặc đơn giản như vậy. Khí chất của Trần Diệu Kiệt cứng cỏi tự nhiên, cho dù Tống Quân Hạo nhìn hắn bằng ánh mắt soi mói bắt bẻ nhất, cũng phải chân thành thừa nhận hắn rất đẹp trai.

Tống Quân Hạo chỉ vào ghế sô pha ra hiệu: "Tới đây, ngồi xuống." Sau đó, đôi tay xinh đẹp dùng để cầm dao mổ, cầm lấy khăn tắm bao lấy đầu Trần Diệu Kiệt, lau đi những giọt nước bên trên.

Anh tiện tay xoa nhẹ mái tóc của Trần Diệu Kiệt, và hài lòng khi thấy mái tóc đen của hắn trở nên mượt mà:

"Đi thôi, dẫn cậu đi casting trước, dọc đường quay lại đi chợ sau."

Trần Diệu Kiệt chẳng hiểu gì, casting? Chẳng lẽ bác sĩ Tống nhà hắn muốn dẫn hắn đi tham gia chương trình Một ngày mới, thay đổi diện mạo, tạo nên một hình tượng bạn trai hợp đồng chuẩn chỉnh à.

Tống Quân Hạo lái xe chở Trần Diệu Kiệt đến tòa nhà DELI.

Tống Quân Hạo và Trần Diệu Kiệt đều cao gần mét tám, dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn. Tuy không nổi tiếng gì cho cam, nhưng khi cả hai trong trang phục đời thường cùng nhau bước đi giữa tòa nhà DELI cũng thu hút rất nhiều sự chú ý.

Gia tộc của Tổng biên tập Linh rất lớn mạnh và có mối quan hệ sâu sắc với giới giải trí. Nhà cô vốn kinh doanh công ty giải trí, từ lâu cô rất thích vẻ ngoài của Tống Quân Hạo, nhưng có điều là anh lại không có ý định phát triển trong showbiz, vậy nên cũng không còn ôm ý định này nữa.

Hôm nay nhìn thấy anh dẫn chàng trai trong ảnh đến, gặp được người thật, Tổng biên Linh lập tức có cảm tình với hắn.

"Tôi là Linh Na, tổng biên tập tạp chí DELI. Chàng trai trẻ, cậu năm nay bao nhiêu tuổi, họ tên là gì?"

Tổng biên tập Linh khoác trên vai một bộ vest màu vàng xán lạn, hai chiếc khuyên tai khoa trương bằng kim loại lủng lẳng, quần ống rộng màu đen, giày cao gót đính đầy đá lấp lánh, mái tóc xoăn gợn sóng và đôi môi đỏ rực, cả người toát ra khí chất hiên ngang mạnh mẽ.

Nhìn thấy vẻ thích thú trong mắt dì Linh, Tống Quân Hạo cũng chắc mẩm trong lòng, không uổng công anh đích thân dẫn người đến gặp vị lão làng này.

Trần Diệu Kiệt liếc nhìn Tống Quân Hạo, giới thiệu bản thân với người phụ nữ ăn mặc rất thời trang và thanh lịch trước mặt:

"Chào Tổng biên tập Linh, tôi tên Trần Diệu Kiệt, tôi 28 tuổi."

Dù có đầu gỗ đến đâu, hắn cũng hiểu được Tống Quân Hạo đưa mình đến đây là muốn làm gì. Trước cửa hắn đều nhìn thấy hết rồi, đối với một công ty tạp chí thời trang cao cấp như vậy, hắn có thể vào cửa ngồi nói chuyện với giám đốc, tổng biên cấp cao, tất cả đều nhờ vào mặt mũi của Tống Quân Hạo.

Bác sĩ Tống đây đang trải đường cho tìm việc làm cho hắn mà. Thế nhưng bác sĩ Tống hoàn toàn không biết được sau lưng hắn có chỗ dựa, hắn vốn chẳng thèm quan tâm có việc làm hay thất nghiệp gì sất.

Nhưng Trần Diệu Kiệt vẫn bị hành động này làm cho cảm động như cũ, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp chẳng thể gọi tên.

Bác sĩ Tống nhìn qua trông có vẻ lạnh lùng, hung dữ và tính khí nóng nảy, nhưng Trần Diệu Kiệt lại cho rằng anh là một người ấm áp! Tại sao anh lại tốt như vậy, anh không chỉ ân cần, biết nấu ăn, có sự nghiệp mà mình theo đuổi, mà còn quan tâm chăm sóc mọi mặt từ cuộc sống đến sự nghiệp của người khác, mong muốn giúp đỡ họ khiến họ tốt hơn.

"Được rồi, Diệu Kiệt, hãy để nhà tạo mẫu thử trang điểm và thay quần áo cho cậu trước. Quân Hạo, con có muốn trải nghiệm không? Dì đã muốn nhìn thấy con lên đồ fitting thử makeup look từ lâu lắm rồi, thỏa mãn sự tò mò của dì một chút thôi được không?"

Linh Na tuy rất có mắt nhìn, làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng điều đó không ngăn cản được tính cách nhiệt tình, đôi khi còn có chút ranh mãnh vượt quá tuổi tác của cô.

Tống Quân Hạo dở khóc dở cười:

"Dì Linh, có phải là dì đã ủ mưu từ lâu rồi đúng không!"

Linh Na vui vẻ đỡ cằm, chống khuỷu tay lên đầu gối mỉm cười:

"Chỉ là tạo hình tạo kiểu thôi, không có mất đi một miếng thịt nào, không thả con săn sắt thì sao mà bắt con cá rô được, ai bảo con có việc nhờ vả dì làm chi."

Tống Quân Hạo không còn cách nào khác, đành phải dùng đến con át chủ bài thời thơ ấu của mình, nháy nháy mắt làm nũng cầu xin Linh Na:

"Chị Lina, chị là tốt nhất, tha cho em đi mà!"

Linh Na giống như ong ngửi thấy mùi mật, phát hiện ra khí chất ngây thơ hồn nhiên ẩn sâu trong Tống Quân Hạo, lại càng không chịu buông tha:

"Nịnh nọt cũng vô ích, ngoan ngoãn đi theo dì đi!"

Trần Diệu Kiệt lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ Tống cũng biết làm nũng, đôi mắt long lanh lấp lánh kia, khi anh mỉm cười vô tư, cong thành hai hồ trăng trong vắt, làn nước lóng lánh gợn sóng trực tiếp chiếm lấy trái tim người khác.

Hắn ánh mắt của Tống Quân Hạo mê hoặc đến mất hồn, hắn không biết bản thân làm cách nào mà theo Linh Na đi vào phòng trang điểm chung.

Các nhân viên bên trong đều bận rộn với công việc của mình, khi nhìn thấy Tổng biên Linh, họ đều chào hỏi: "Chị Lina đến rồi."

Linh Na khí thế mạnh mẽ đi tới trước mặt thợ trang điểm, nhìn chiếc ghế trống, cau mày hỏi:

"Chuyện gì vậy, bây giờ mấy giờ rồi, sao người còn chưa đến nữa?"

Leader team trang điểm nhún vai ra hiệu, tôi phải làm sao đây, người ta là một tên tuổi lớn, có tính tình của người nổi tiếng, nói đến muộn thì đến muộn, trợ lý cũng không thèm gọi điện thoại tới giải thích nữa.

Linh Na hít sâu một hơi, để lộ Trần Diệu Kiệt đang theo sau lưng mình ra:

"Trước tiên thử tạo cho cậu ấy vài kiểu tạo hình đi."

Thợ trang điểm là tay lão làng, có điều là hơi ưỡn ẹo bóng bẩy chút, âu cũng là chuyện thường tình trong giới thời trang. Vừa nhìn thấy Trần Diệu Kiệt, hai mắt lập tức sáng lên, cong cong ngón tay thành hình hoa lan, dùng giọng eo éo nói với Linh Na:

"Ồ, chị Lina, chị đào được bảo bối này ở đâu vậy? Kiểu này hiếm lắm đó, khí chất giống như... một khẩu súng còn vương mùi khói thuốc, nòng súng còn nóng rây rẫy ấy."

"Mau lên, đừng có ở đó thể hiện tính từ miêu tả dài dòng rườm rà nữa, cứ chiếu theo khí chất của cậu ta mà mạnh dạn thử xem."

Linh Na giơ tay nhìn đồng hồ, sắc mặt căng thẳng, cô lại trở thành nữ ma đầu trong giới thời trang nhanh như gió giật sấm chớp này.

Khi Trần Diệu Kiệt vừa ngồi xuống, thợ trang điểm, stylist và nhà tạo mẫu lập tức chạy tới, tất cả đều nhộn nhịp bao vây xung quanh hắn.

Tống Quân Hạo nhìn Trần Diệu Kiệt thử makeup, stylist lại mang thêm vài bộ quần áo tới treo sang một bên.

Bốn makeup look và outfit đều rất kỳ quái, nhưng không có ngoại lệ, đều để lộ ngực.

Trần Diệu Kiệt đã thử từng bộ một. Bộ đầu tiên là một chiếc áo ba lỗ trắng bó sát với hai chiếc đai da màu đen được đeo trước cổ và trên vai.

Bộ thứ hai là áo trắng hở ngực, nhìn giống áo len móc được một nửa trên rồi quên luôn nửa dưới, vừa rách lỗ chỗ vừa lộ cơ ngực, cơ bụng.

Bộ thứ ba thậm chí còn kỳ quặc hơn, chỉ là một dải vải màu đen, được Trần Diệu Kiệt treo trên cổ với phần thân trên trần trụi. Stylist đi đến chỉnh sửa lại một chút, đem dải đen kia quấn quanh miệng và thắt một nút phía sau đầu hắn.

Mí mắt Tống Quân Hạo giật điên cuồng, anh nghi ngờ stylist cố ý, có lẽ là có một loại sở thích kỳ quái nào đó

Thứ duy nhất thiếu chỗ nọ rách chỗ kia là một bộ đồ rách tả tơi. Một chiếc áo len đen bó sát, chỗ này thủng một lỗ chỗ kia rách một đường, làm lộ ra làn da săn chắc màu bánh mật của Trần Diệu Kiệt, càng khiến hắn thêm quyến rũ.

Tống Quân Hạo không nhịn được nữa, tóc anh đã được dùng kẹp kẹp lên, đang đánh kem nền. Anh ra hiệu cho chuyên viên trang điểm dừng lại, nhỏ giọng hỏi bên tai Linh Na:

"Dì Linh, tạp chí của dì... là tạp chí nghiêm chỉnh đàng hoàng đúng chứ?"

Anh không khỏi cau mày, nhỏ giọng nói:

"Dì nhìn quần áo của Trần Diệu Kiệt xem..."

Anh không tiện nói tiếp. Cái gọi là Fashion của mấy người tôi không hiểu lắm. Đây rõ ràng giống như một miếng giẻ rách vậy, lộ quá nhiều rồi.

"Còn nữa, bịt miệng để làm gì? Hắn định đóng vai sát thủ à?"

Linh Na hai mắt sáng ngời, cô khoanh tay đứng ở một bên quan sát, vung bàn tay ra hiệu tiếp tục, cười nhẹ trêu chọc Tống Quân Hạo:

"Con đứa nhóc này cứng nhắc như vậy, phải tin vào con mắt của người có chuyên môn. Con không hiểu đâu, người bình thường không phải ai cũng có thể phù hợp được với những phong cách táo bạo này, huống chi là một kẻ nghiệp dư như Diệu Kiệt."

Giọng cô đầy phấn khích vì thỏa mãn về mặt thẩm mỹ:

"Vừa gợi cảm vừa hoang dã, hãy nhìn đường cơ bắp này đi, thân hình thật đẹp đẽ biết là bao."

Trần Diệu Kiệt làm theo hướng dẫn mà tạo dáng, nhiếp ảnh gia không ngừng khen ngợi hắn rất có thiên phú. Vừa tạo dáng chụp ảnh, vừa nhiệt tình nói:

"Tuyệt vời, rất giống với trang phục Venom trong Spiderman của Marvel."

Một nhóm người tạo kiểu tóc, quần áo và trang điểm cho hắn đều cười lớn, ai mà không thích việc tác phẩm của mình được khen ngợi chứ! Chàng trai trẻ này có nụ cười hồn nhiên và tươi sáng nên rất được nhiều người yêu thích.

Trần Diệu Kiệt trang điểm full face, thân hình săn chắc cường tráng, khuôn mặt với những đường nét sắc sảo và hài hoà. Dưới ánh sáng chói lóa, giống như một viên kim cương được đánh bóng cẩn thận, cứng rắn và toả sáng. Hắn ảnh đến kinh ngạc, như thể được sinh ra là để dành cho máy ảnh vậy.

Tống Quân Hạo trong lòng buồn bực, không biết vì sao, vô duyên vô cớ lại có chút chiếm hữu, không muốn để cho người khác tiếp tục nhìn cún bự của mình nhiều hơn nữa.

Anh chỉ đơn giản nhắm mắt lại và nhờ thợ trang điểm đánh mắt cho mình:

"Được rồi được rồi, tuỳ ý thích của mấy người vậy, muốn chụp như nào thì chụp như thế ấy đi."

Vốn dĩ là làm nền cho một ngôi sao tên tuổi, nhưng Trần Diệu Kiệt đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả đội mà không hề hay biết.

Linh Na đã quen biết vô số người, trên người Trần Diệu Kiệt có một loại cảm giác đen tối đẫm máu, thậm chí còn có khí chất hơn ngôi sao tên tuổi kia, càng thích hợp với phương thức tiếp cận trực tiếp khách hàng của sản phẩm từ thương hiệu lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro