Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân Hạo, em bây giờ vậy mà lại đi thích kiểu con trai nhỏ tuổi như này ư? Trước đây khi em tỏ tình với anh, lẽ nào không phải là do em thích sự trưởng thành trầm ổn của anh hay sao?"

La Châu Khải làm ra dáng vẻ như thể đang đau đớn đến tận tâm can.

Gã không lên tiếng thì còn đỡ, vừa nhắc đến chuyện năm xưa, Tống Quân Hạo chỉ cảm thấy năm đó bản thân chắc chắn là đui rồi mới đem một tấm chân tình vứt cho chó ăn. Anh lạnh lùng bộc lộ ra sự phòng thủ và bắt đầu công kích:

"Tại sao lại không chứ? Trẻ tuổi thể lực tốt, cày cấy ngon nghẻ, vừa ngoan ngoãn chuyện gì cũng nghe lời tôi, đặc biệt là rất sẵn lòng bị tôi đè. Có mỗi trưởng thành chín chắn nhưng lại không biết chăm sóc người khác, chỉ quan tâm đến chủ nghĩa đàn ông là nhất là trên hết thì có ích gì chứ? Tôi đây là tìm bạn trai chứ không phải thiếu người làm cha làm mẹ!"

Tống Quân Hạo mạnh mẽ ôm eo Trần Diệu Kiệt, bác bỏ La Châu Khải một cách không thương tiếc.

"Diệu Kiệt, nói cho gã biết, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đâm em có thoải mái không? Có phải là thoải mái đến mức nảy lên trên giường luôn không?"

Trần Diệu Kiệt choáng váng trước đòn đánh bất ngờ của Tống Quân Hạo. Hắn líu lưỡi, nhất thời không biết nên ghen trước, đánh người trước, hay là nên thể hiện sức mạnh bạn trai trước.

Hắn kìm chế rồi lại tiếp tục kìm chế mới ngăn không bật dậy chửi đậu moé ngay tại chỗ. Thế nhưng hắn không thể vạch trần bác sĩ Tống vào lúc này được. Hắn và bác sĩ Tống là người cùng hội cùng thuyền, vào thời khắc nguy cấp phải giúp bác sĩ Tống giữ vững khí thế, giữ vững thể diện trước mặt bạn trai cũ! Không thể để anh ấy mất mặt hay yếu thế hơn được!

Chẳng phải chỉ là thừa nhận mình là thụ thôi sao, vì yêu mà nằm dưới, thừa nhận chút thôi cũng không mất mặt! Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, ai lại không khen ngợi Trần Diệu Kiệt hắn là người trọng tình trọng nghĩa, vì bác sĩ Tống mà hy sinh cao cả, đích thị là một người đàn ông khí phách cang trường!

Hắn hơi cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi cố gắng nặn ra một nụ cười trông có vẻ như là ngượng ngùng:

"Đương nhiên rồi anh yêu. Em... không ngờ anh lại kích động như vậy, đột nhiên lại đâm vào. Hôm đó chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà anh đã nhiệt tình với em như vậy. Anh nói đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, giờ thì em tin rồi... Mặc dù trên giường hơi thô bạo, nhưng anh quá nóng bỏng và sung sức, sau này có thể dùng sức hơn chút nữa, em thích lắm..."

Vừa nói, hắn vừa đặt cằm lên vai Tống Quân Hạo, bày ra dáng vẻ làm nũng.

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú công khí ngời ngời của Trần Diệu Kiệt lại làm ra biểu cảm kia. Người khác là chim non nép vào lòng, còn thân hình rắn chắc cường tráng của Trần Diệu Kiệt trông chẳng khác nào đà điểu dựa lên Tống Quân Hạo. Tuy rằng trông không mấy hoà hợp, nhưng cũng không giống như là đang nói dối.

La Châu Khải chết đứng tại chỗ như Từ Hải.

Gã biết tính cách của Tống Quân Hạo, bướng bỉnh lại chân thật, không bao giờ che giấu lấp liếm bất cứ điều gì, là kiểu người không giỏi nói dối.

Không lẽ, tuy rằng Tống Quân Hạo năm đó chủ động theo đuổi gã, nhưng rề rà mãi mà không chịu cùng gã lên giường, lẽ nào thật sự là bởi vì hai người họ đã match sai hệ rồi? Hai công gặp nhau sẽ không có kết quả hay sao?

Gu mà Tống Quân Hạo thực sự thích, hoá ra lại là kiểu thụ cơ bắp cuồn cuộn như này ư!

Bác sĩ Tống hài lòng lướt mắt nhìn ngắm thân hình hoàn hảo trong vòng tay mình, chẳng khác nào rada đang check hàng. Đưa tay sờ sờ lên bộ ngực săn chắc của Trần Diệu Kiệt, lại vỗ vỗ nhẹ vào bờ mông cong vểnh của hắn. Anh hướng mắt nhìn về phía La tiên sinh, lúc này đang hoài nghi nhân sinh:

"Năm đó, anh nói chọn tôi sẽ khiến gia đình anh xấu hổ. Anh muốn quay về Hàn Quốc kế thừa cơ nghiệp gia đình, tôi tôn trọng lựa chọn của anh, cũng đã chia tay trong êm đẹp. Anh rời đi rồi thì nên dứt khoát một chút, chớ có Tiếc thay chút nghĩa cũ càng/ Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng* mà làm gì. Dây dưa níu kéo mãi như vậy quả không đáng mặt quân tử, có phải đàn ông không vậy?"

Trong đầu Trần Diệu Kiệt đột nhiên loé lên một tia sáng, hắn nắm được mấy chữ mấu chốt trong đó, không chút lưu tình mà công kích:

"La tiên sinh đây là người Hàn Quốc sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tên Hàn Xẻng* lại nói tiếng nước tôi lưu loát như vậy, quả là mới mẻ nha. Thảo nào lại cứ thích bày ra cái mặt đó, cho ai xem chứ hả? Mẹ nó ai mà thèm dòm cái bản mặt bánh nướng vỏ mỏng nhân dày, bên trên có mười tám cái xếp li kia chứ!"

Tống Quân Hạo đứng bên cạnh lại đổ thêm dầu vào lửa, không để ý liền cười hùa theo:

"Bất lịch sự quá nha Diệu Kiệt, mặc dù gã là người Hàn Quốc, nhưng mà đánh người không đánh vào mặt, chửi người không được xoáy vào khuyết điểm. Sao có thể vơ đũa cả nắm, nói người ta Hàn Xẻng mặt bẹp dí được chứ?"

Thấy bác sĩ Tống khích lệ mình, Trần Diệu Kiệt càng hăng máu, tiếp tục ôm eo bác sĩ Tống, vừa nhân cơ hội sờ soạng mông anh, vừa đồng thời bật hết chế độ mỏ hỗn:

"Ờ, đúng ha, phải xưng hô là bạn bè quốc tế nha. Không đúng, chả trách vừa thiếu đòn vừa không hiểu lễ nghĩa như vậy. Để tôi dạy cho anh, có hiểu như nào là nhập gia tùy tục không? Chiếu theo quy tắc nước tôi, khi trưởng bối gặp người nhỏ hơn thì phải có quà cáp, anh đáng ra còn phải gửi thiệp mừng chúc phúc cho Quân Hạo nhà tôi nữa kìa."

Trần Diệu Kiệt hơi hếch cằm lên, ngạo nghễ nói:

"Tôi và anh Tuấn Hạo sắp kết hôn rồi, đợi chọn được ngày lành tháng tốt, chốt được khách sạn rồi thì sẽ dành nguyên một bàn cho anh. Một mình anh ngồi hẳn một bàn bạn trai cũ luôn, bảo đảm khiến anh đẹp mặt. Cảm ơn anh năm đó đã làm ơn làm phước buông tay anh ấy ra, nếu không thì tôi làm gì có được hạnh phúc như hiện tại. Người sung sức hừng hực, lại còn biết quan tâm chăm sóc người khác như anh Quân Hạo đây chính là người chồng vô địch siêu cấp vũ trụ, quả thực là hiếm có khó tìm đó..."

Trong khi Trần Diệu Kiệt đang nói chuyện, Tống Quân Hạo hài lòng nhìn hắn đang mải mê mồm mép tép nhảy mà ba hoa chích choè, như thể anh thực sự thích thú với cảnh tượng mà Trần Diệu Kiệt đang mô tả.

Anh thổi nhẹ tóc của Trần Diệu Kiệt và mỉm cười với hắn. Nụ cười mang theo sự vui vẻ hạnh phúc này chợt khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Hà cớ gì cứ phải vì cái tên đáng ghét này mà canh cánh mãi trong lòng chứ, sao lại vì những chuyện xưa tích cũ mà ảnh hưởng đến tâm trạng làm gì.

Bác sĩ Tống từ nhỏ đã là một người kiên định, cầm lên được thì buông xuống được. Trong lòng chuyện gì cũng nắm chắc cũng tỏ tường, ngoại trừ một lần nhìn nhầm duy nhất của năm đó.

La Châu Khải lúc đó là một giáo sư rất đỗi lịch lãm và dễ gần, hai người đã gặp và quen biết nhau trên giảng đường.

Bảy năm trước, Tống Quân Hạo đang là sinh viên năm thứ 5 trường y. Bạn cùng phòng ký túc xá học chuyên ngành ngoại khoa phẫu thuật hàm mặt. Tên này vậy mà lại dám trốn tiết, rồi lại để cho Tống Quân Hạo đi học thay mình.

Vào giờ đặt câu hỏi trên lớp, Tống Quân Hạo là gương mặt xa lạ liền bị giáo sư nước ngoài trẻ tuổi nhất trong khoa đặt câu hỏi. Và cũng theo đó bị vạch trần.

Anh không thể trả lời câu hỏi kia. Một học sinh giỏi vô cùng kiêu ngạo, đồng thời là một người cuồng sự nghiệp, trong phạm vi kiến thức và hệ thống tri thức của mình, anh chưa bao giờ khiến bản thân phải mất mặt như vậy cả.

Nhưng khoảng cách giữa khoa phẫu thuật hàm mặt và khoa miễn dịch của anh quá lớn, anh thực sự không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Đối phương mỉm cười dịu dàng, gã nhìn Tống Quân Hạo, cảm thấy rất vừa mắt, còn cố ý trêu chọc anh. Gã rất khoan dung với cậu nhóc xinh đẹp này, cũng cho anh ngồi xuống.

Tống Quân Hạo năm đó vẫn còn nhỏ, anh thích những người lớn tuổi hơn mình, trưởng thành hơn, biết quan tâm và đáp ứng chiều chuộng mọi thứ.

Tống Quân Hạo khi ấy mới vừa nhận ra xu hướng tính dục của mình. Ngay vào lúc còn ngơ ngác chưa biết gì, anh đã cảm nắng giảng viên La, người vừa hiền lành vừa ưu tú nọ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thầy La mà anh theo đuổi, La Châu Khải cảm thấy thế nào cũng được, vậy nên liền đồng ý.

Thế nhưng sau đó, hai người bên nhau được một thời gian rất ngắn ngủi, ngắn đến mức còn chưa kịp lên giường, Tống Quân Hạo liền nhận ra bọn họ không hợp nhau. Người này quá trái ngược so với những gì anh nghĩ, quá lý trí, quá suy tính thiệt hơn, quá ích kỷ.

La Châu Khải sẽ lựa chọn lợi ích, thể diện, hư vinh phù phiếm mà không hề cân nhắc đến cảm xúc của người mình yêu. Không, khi anh được đặt lên bàn cân, bị đánh giá và lựa chọn một cách lạnh nhạt, điều đó có nghĩa là La Châu Khải căn bản chẳng yêu anh một chút nào. Người như vậy sao có thể xứng đáng để mình động lòng cơ chứ.

Tống Quân Hạo không thích bị lựa chọn, như thể anh không xứng đáng được yêu thương vậy. Người khác đáp lại anh một cách keo kiệt như vậy, chỉ là một chút bố thí rỉ ra từ kẽ tay, từng giây từng phút nói với anh, rằng ngươi chỉ là chọn lựa miễn cưỡng tạm bợ, là kẻ dự bị. Không, có lẽ ngay cả dự bị cũng không xứng, có chăng chỉ là một thú vui tiêu khiển khi rỗi rãi nhàm chán mà thôi.

Mặc dù Tống Quân Hạo rất mạnh mẽ, thế nhưng sau khi chia tay, anh đã không ra ngoài trong suốt một thời gian dài. Anh cũng từng nghi ngờ bản thân, liệu mình có làm sai điều gì không, có nên hạ mình xuống một chút, thấu tình đạt lý hơn một chút, chịu đựng nhẫn nhịn một chút để mọi chuyện được trọn vẹn? Cầu xin một chút lòng thương xót?

Nhưng anh không làm được, thứ anh muốn là duy nhất, là toàn tâm toàn ý. Khi cảm thấy không thể nào đạt được kết quả cuối cùng, anh liền không dám dễ dàng dấn thân vào tình yêu nữa.

Anh đem hết thảy tình yêu đẹp đẽ nhất trao cho đối phương, nhưng lại nhận về một thân thương tích đầy mình.

Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khép mình lại, đắm chìm trong học tập. Một đường thẳng tắp học đến tiến sĩ, mãi cho đến hiện tại.

Bảy năm trôi qua, tuy rằng anh vẫn không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng ít nhất anh cũng đã đủ trưởng thành để hiểu được, người này không xứng với tình yêu hết mực của mình. Hết thảy từ lâu đã sớm tĩnh lặng tựa không khí, tuyệt nhiên không nên dậy sóng thêm một lần nào nữa.

Anh giương mắt, bình tĩnh nhìn Lạc Chu Khải:

"Ai mà không có một tuổi trẻ điên rồ chứ, hơn nữa đều là chuyện của bảy năm trước. Đã qua nhiều năm như vậy, tôi đã sớm chẳng còn thích anh nữa rồi. Hiện tại cuộc sống của tôi vui sướng biết là bao, tìm được một người thích tôi, tôi cũng thích người ấy. Hơn nữa người ta còn thấu tình đạt lý như vậy, chuyện giường chiếu lại hoà hợp, anh quả thực vẫn nên chúc phúc cho tôi."

Miệng lưỡi tao nhã và độc địa của Tống Quân Hạo, cộng với sự chế giễu tàn nhẫn vừa rồi của Trần Diệu Kiệt, sức sát thương liên hoàn này quả thực là thứ hai không ai chủ nhật!

Nụ cười kia của Tống Quân Hạo lại khiến trái tim La Châu Khải đau nhói.

Năm đó đối phương cũng cười với mình như vậy.

Chỉ là khi đó gã cảm thấy đồ vật tự mình đưa tới cửa đều không mấy đáng giá, hoạ chăng chỉ là sự ngưỡng mộ tầm thường của một nam sinh mà thôi, cho nên liền nhẹ nhàng ném đi.

Gã vốn là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng ở Hàn Quốc, hết nhiệm kỳ giảng dạy liền trở về nước. Gia tộc gã ở Hàn Quốc vô cùng giàu có, sở hữu một số chuỗi bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình trong nước.

Cha của La Châu Khải là một người cổ hủ, bởi vì phẩm giá của gia đình, tuyệt đối không thể chấp nhận rằng gã là người đồng tính. Vì vậy, La Châu Khải bắt buộc phải chia tay với Tống Quân Hạo và trở về nước để lấy vợ sinh con.

Vốn dĩ Tống Quân Hạo không muốn lên giường với gã. Gã liền muốn dọa chia tay, kiểu gì cũng phải ngủ được một lần, thế nhưng Tống Quân Hạo lại cự tuyệt.

Tống Quân Hạo trên phương diện tình cảm có bệnh sạch sẽ. Câu cuối cùng anh để lại cho La Châu Khải là: Nếu anh không yêu tôi, thì đừng ngủ với tôi. Điều tôi muốn không phải là tình dục, mà là tình yêu. Nếu anh không làm được, thì chớ dây vào tôi.

Trong bảy năm sau đó, La Châu Khải trở về Hàn Quốc và thành công kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể bước vào trái tim gã nữa.

Gã ngày càng phát hiện ra rằng, Từng qua biển lớn, chẳng gì nước/ Ngoài chốn Vu Sơn, nào phải mây.*

Gã ấy đã thử hẹn hò với vô số người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, trẻ trung và trưởng thành, người Hàn Quốc người Trung Quốc đủ hết. Ngay cả người trông giống Tống Quân Hạo cũng thử qua, thế nhưng lại không cách nào tìm lại được cảm giác tim đập nhanh của năm xưa.

Gã đã tìm kiếm trong nhiều năm, không thể nào tìm lại được một ai có thể dùng ánh mắt thuần khiết và ấm áp kia mà nhìn gã thêm một lần nào nữa.

Đó là một sự đụng chạm thăm dò, nhẹ nhàng cẩn thận giải phóng tất thảy, một tình yêu vừa trong sáng vừa hoàn mỹ không chút tỳ vết.

Gã mang theo nỗi khát khao càng lúc càng thêm sâu đậm mà trở về đây, ý muốn tìm lại cố nhân năm đó, tìm lại trái tim trong veo thuần khiết tựa pha lê nhưng lại bị chính mình làm cho tan nát.

Ở độ tuổi tứ thập nhi bất hoặc*, gã cuối cùng cũng biết năm ấy bản thân đã để lỡ điều gì.

———

Chú thích của dịch giả:

• Tiếc thay chút nghĩa cũ càng/ Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng*: câu gốc là 藕断丝连. Nghĩa đen là ngó sen đã đứt mà tơ vẫn liền, ám chỉ tơ tình nam nữ khó dứt. Xuất xứ là bài Khứ phụ (去婦) của Mạnh Giao rất nổi tiếng:

Quân tâm hạp trung kính,
Nhất phá bất phục toàn.
Thiếp tâm ngẫu trung ty,
Tuy đoạn do khiên liên.
Lòng chàng, gương trong hộp,
Rạn vỡ, khôn hàn gắn.
Lòng thiếp, tơ ngó sen,
Dẫu đứt, còn vương vấn.

Truyện Kiều của Nguyễn Du:

Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

• Hàn Xẻng*: từ gốc là 棒子 nghĩa là cây gậy. Có một biến thể khác là 高丽棒子 nghĩa là Cây gậy Cao Ly. Đây là một từ miệt thị mà người Trung Quốc dùng để gọi người Triều Tiên, có một số thời điểm được gọi là Gậy Triều Tiên, Gậy Hàn hoặc trực tiếp dùng một cách ngắn gọn là Cây gậy.

Thuật ngữ này xuất hiện sớm nhất từ đầu ​​thời nhà Thanh, nhưng nó không được sử dụng rộng rãi cho đến cuối thời nhà Thanh và Trung Hoa Dân Quốc, đặc biệt là trong Chiến tranh chống Nhật Bản của Trung Quốc (1931-1945). Do Nhật Bản gửi một số lượng lớn binh lính Triều Tiên đến Đông Bắc Trung Quốc và nội địa để phục vụ chiến tranh nên người dân Trung Quốc vô cùng căm ghét, cái tên xúc phạm "cây gậy Triều Tiên" cũng từ đó lan truyền rộng rãi.

Bắt đầu từ cuối triều đại nhà Thanh, những người Nhật Bản thèm muốn Đông Bắc bắt đầu xâm nhập và chiếm đóng Đông Bắc trên quy mô lớn. Sau khi chiếm được Đông Bắc, Nhật Bản đã tuyển mộ một số lượng lớn người Hàn Quốc từ bán đảo Triều Tiên vào Trung Quốc. Nhưng người Nhật hoàn toàn không tin tưởng người Hàn Quốc nên những cảnh sát Bắc Triều Tiên này không có bất kỳ vũ khí nào trong tay. Khi ấy, người Triều Tiên đã sử dụng những chiếc que giặt mà phụ nữ Bắc Triều Tiên dùng để giặt quần áo làm vũ khí để đánh người. Vậy nên người dân thường bí mật gọi bọn chúng là gậy Triều Tiên, hoặc cây gậy, đây là một phương ngữ Bắc Kinh, chỉ sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết.

Năm đó, vua nước Hàn đến Bắc Kinh yết kiến ​​Càn Long. Vua Càn Long rất vui mừng, chiêu đãi ông ta trong Tử Cấm Thành. Trong yến tiệc có người mang đến một chậu nước rửa tay để tẩy uế. Để tăng thêm hương thơm, một ít cánh hoa và muối đã được thêm vào chậu nước. Vua Triều Tiên tưởng là canh nên cầm lên húp vài ngụm rồi khen ngon, Càn Long nhìn thấy liền bật cười nói với Vua Triều Tiên: "Ngươi thật là một cái chày gỗ". Bắc Hàn Quốc vương không hiểu, còn tưởng rằng hoàng thượng phong mình làm đại thần nào đó, vội vàng cảm tạ. Kể từ đó, người Hàn Quốc được gọi là Cây gậy. Đâu là nói về sự thiếu hiểu biết của người Hàn Quốc.

• Từng qua biển lớn, chẳng gì nước/ Ngoài chốn Vu Sơn, nào phải mây.*

Bản gốc:

曾經滄海難為水,
除卻巫山不是雲。
取次花叢懶回顧,
半緣修道半緣君。

Hán Việt:

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Dịch nghĩa:

Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,
Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.
Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,
Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.

Dịch thơ:

Qua muôn biển khơi màng chi nước,
Từng bước Vu Sơn ngại gì mây.
Hoa kia dẫu đẹp lười ngoảnh lại,
Nửa vì tu đạo, nửa vì người.

— LY TƯ KỲ TỨ (離思其四) – Nguyên Chẩn (元稹) —

Đây là bài thơ thứ tư trong tác phẩm "Ly Tư Ngũ Thủ" của Nguyên Chẩn – một nhà thơ lớn thời Đường.

Bối cảnh sáng tác: Nguyên Chẩn có một tình nhân tên là Thôi Song Văn. Trong suốt ba năm bên nhau, Nguyên Chẩn đã sáng tác cho Song Văn rất nhiều thơ tình. Tuy nhiên, vì muốn thăng quan tiến chức, Nguyên Chẩn cưới Vi Tùng, con gái của một hào môn vọng tộc. Và bài thơ này được phỏng đoán có hai xuất xứ:

Có người nói, Nguyên Chẩn viết "Ly Tư" để thể hiện sự thương nhớ và lòng tiếc nuối của ông về những ngày tháng bên cạnh Song Văn.

Cũng có người nói, sau khi Nguyên Chẩn và Vi Tùng nên vợ nên chồng thì cuộc sống vô cùng gắn bó và ấm áp. Tuy nhiên, sau 6 năm, Vi Tùng qua đời ở tuổi 27 và để lại cho Nguyên Chân một đả kích rất lớn. Ông vì quá đau khổ nên mới sáng tác bài thơ này để tưởng nhớ người vợ đã mất của mình. Thời gian bài thơ được sáng tác là một năm sau ngày Vi Tùng mất.

Tóm lại, câu này nghĩa là, tâm con người nếu đã chìm trong biển cả bao la, thì sẽ không nhìn thấy được dòng sông nhỏ hay suối nhỏ tầm thường. Đã từng nhìn thấy mây trên Vu Sơn, thì sẽ cảm thấy mây nơi khác không xứng là mây. Kỳ thực, gặp phải nam nhân/nữ nhân tốt quá sớm chưa hẳn đã là điều tốt, bởi nếu như đánh mất họ, cả đời sẽ sống mãi trong tiếc nuối hoài niệm.

Nhìn chung, trong văn học, câu thơ này được dùng để biểu đạt tình yêu trung trinh sắt son không thay đổi.

• Tứ thập nhi bất hoặc*: câu gốc là 四十不惑. Sách Luận ngữ có chép câu nói của Khổng Tử (551-479 Trước CN): "Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học. Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ". Nghĩa là: Ta 15 tuổi mới có chí học hành. 30 tuổi thì (tự) đứng vững được (tự lập), 40 tuổi chẳng nghi hoặc (vì trí tuệ đã mở mang), 50 tuổi biết mệnh trời, 60 tuổi biết phán đoán mọi sự, 70 tuổi theo lòng mình muốn mà không vượt ra ngoài khuôn khổ đạo lý.

Tứ thập nhi bất hoặc chỉ 40 tuổi có thể hiểu thấu mọi sự lý trong thiên hạ, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro