Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng Trần Diệu Kiệt đã đói meo, vốn dĩ muốn hỏi bác sĩ Tống tối nay ăn gì, thế nhưng đột nhiên hắn lại không dám mở miệng.

Hắn nhớ lại mớ hỗn độn mà mình cố tình gây ra ở nhà bác sĩ Tống.

Bụng hắn ngay lúc không thích hợp này vậy mà lại vang lên hai tiếng "rột rột".

Bác sĩ Tống đang nhìn về phía trước lái xe, nghe thấy âm thanh buồn cười kia thì dường như khóe miệng có hơi giật giật. Thế nhưng khi Trần Diệu Kiệt nhìn sang, nụ cười ấy lại biến mất như chưa từng tồn tại.

Bác sĩ Tống vẫn bình tĩnh sắp xếp:

"Hôm nay có hơi muộn rồi, không kịp nấu cơm, chúng ta đến trung tâm thương mại gần đây ăn đi."

Trần Diệu Kiệt cũng nghĩ đêm nay cứ tới đâu hay tới đó vậy, vừa hay ngày mai là thứ bảy, cùng lắm thì nhà hắn phá xong rồi để hắn dọn dẹp là được. Hắn không phải là sợ bác sĩ Tống tức giận, nhưng hắn cảm thấy việc ai làm người nấy chịu. Bác sĩ Tống sống nhân ái thì hắn cũng không thể bất nghĩa được.

"Cậu ăn đồ Nhật được không?"

Tống Quân Hạo hỏi Trần Diệu Kiệt.

Lúc này hắn làm gì còn tâm trí quan tâm xem mình ăn hay không. Dựa vào khẩu vị kén chọn của bác sĩ Tống, đồ anh thích thì nhất định là ngon rồi, dẫn mình đi ăn cái gì cũng đều cam tâm tình nguyện cả.

Thấy hắn không phản đối, bác sĩ Tống rẽ vào góc phố và đi đến Quảng trường GeoQ gần đó.

Đây là một trung tâm thương mại cao cấp nổi tiếng trong nước, đồng thời dẫn đầu trong số các trung tâm thương mại cao cấp ở tỉnh này. Trung tâm mua sắm này còn có một ngành kinh doanh đặc biệt, đó là tỏ tình bằng hệ thống đèn led bên trên toà nhà.

Khi họ đến nơi, trời đã tối, bên trên màn hình LED phủ kín toà cao ốc, đang không ngừng hiển thị một màn tỏ tình cuồng nhiệt dào dạt, từng đợt từng đợt pháo hoa cùng với tim hồng LOVE lấp lánh đang bay phấp phới xung quanh tên của cô gái nọ.

Trần Diệu Kiệt không có phản ứng gì với mấy chiêu trò của phú nhị đại này, thế nhưng lại nhận thấy sự mỉa mai lóe lên dưới cặp kính gọng vàng của bác sĩ Tống.

Nhà hàng Nhật Bản mà bác sĩ Tống đưa hắn đi ăn không lớn lắm, nhưng không khí rất yên tĩnh và cao cấp. Cửa hàng Nhật Bản truyền thống chính hiệu, đầu bếp làm sushi là người Nhật, mặc kimono với tạp dề, tay áo dùng dây đai buộc lại.

Tống Quân Hạo thường xuyên đến nhà hàng này, cũng quen biết với sư phụ đầu bếp. Trong nhà hàng không có nhiều người, anh chào ông ấy bằng tiếng Nhật rồi ngồi xuống.

Hai người ngồi ở rìa bên ngoài bàn tròn, sư phụ đầu bếp đứng ở bên trong thao tác, sau khi nắn xong một phần sushi liền đưa ra đặt ở trước mặt bọn họ.

Tống Quân Hạo có thể thấy rằng bên trên món sushi cá tráp trước mặt được cho thêm rất nhiều wasabi. Đây là hương vị yêu thích của anh ấy.

Tống Quân Hạo nói điều gì đó với sư phụ đầu bếp bằng tiếng Nhật, đối phương liền cung kính gật đầu đáp lại. Khi món sushi được bưng lên một lần nữa, rõ ràng đã có ít wasabi hơn.

Trần Diệu Kiệt không hiểu tiếng Nhật, nhưng hắn có thể hiểu được động tác của sư phụ đầu bếp. Hắn đoán rằng những gì Tống Quân Hạo nói với bên kia có lẽ là cho ít mù tạt lại.

Bác sĩ Tống biết dạ dày hắn không tốt, sợ hắn ăn mù tạt sẽ cảm thấy khó chịu.

Trần Diệu Kiệt cảm thấy trái tim mình nóng ran, cầm cốc nước lên định uống như muốn che giấu đi.

"Không được uống nước đá."

Tống Quân Hạo liếc nhìn hắn, sau đó giơ tay gọi người phục vụ đến. Người nọ cũng là một nhân viên người Nhật, đang ngồi xổm nửa người trước mặt họ. Sau khi nghe Tống Quân Hạo nói bằng tiếng Nhật xong, anh ta lập tức đứng dậy cầm ly nước có đá viên đang nổi lềnh bềnh bên trên đi mất, tiếp đến rót một ly nước nóng mang trở lại.

Trần Diệu Kiệt muốn nổi cơn tam bành, hỏi bác sĩ Tống tại sao lúc nào cũng quản hết chuyện này đến chuyện kia của hắn. Hắn uống một cốc nước đá và ăn một ít mù tạt thì có vấn đề gì chứ!

Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của bác sĩ Tống quét về phía này, không hiểu sao khí thế bừng bừng ban nãy của hắn lại vơi đi hết sạch.

Ăn cơm chúa phải múa tối ngày, ăn của chùa phải quét lá đa, ai bảo bác sĩ Tống trả tiền điện, lo cơm nước cho hắn chứ?

Mới chỉ một ngày trôi qua, Trần Diệu Kiệt đã sinh ra ảo giác rằng bác sĩ Tống đã nắm được hắn trong lòng bàn tay rồi.

Hắn tự thuyết phục bản thân mình, rằng sở dĩ hắn sẵn sàng chiều theo ý của bác sĩ Tống như vậy, là vì không muốn bị ánh mắt lạnh như băng kia của anh nhìn như đâm như xiên vào mình mà thôi. Chứ hắn cũng không buồn tranh luận hơn thua với người đẹp mà làm gì.

Bác sĩ Tống lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu như cười với hắn một cái. Không, cho dù chỉ là chung sống một cách bình đạm giản dị giống như sáng nay thôi, thì lúc trên giường hắn cũng sẽ tình nguyện dịu dàng hơn một chút.

Vừa nghĩ tới viễn tưởng có thể ngủ với đoá hoa cao lãnh như vậy, hắn đây chỉ là thay đổi thói quen sinh hoạt một chút, tựa hồ cũng không có gì to tát.

Trần Diệu Kiệt buông kiếm đầu hàng, đối mặt với món lươn nướng và sushi tôm ngọt vừa mới được bưng lên, liền lẩm bẩm lầu bầu với Tống Quân Hạo:

"Tôi không thể ăn quá cay, không ăn được dưa muối, không ăn được tôm, không thích sốt teriyaki..."

Bác sĩ Tống nhìn bộ dạng cún ngốc ỉu xìu ngứa đòn của hắn, trong mắt thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt, giơ tay đẩy gọng kính:

"Thứ hai tới đây theo tôi đến bệnh viện làm kiểm tra xét nghiệm dị ứng."

Trần Diệu Kiệt trừng mắt định bảo không đi, ngẩng đầu lên nhìn thấy biểu cảm nhỏ của bác sĩ Tống, nhất thời quên mất phản bác, trong lòng âm thầm cảm thấy vui vẻ.

Nhìn xem, bên ngoài thì giả bộ ra vẻ ghét bỏ, nhưng thực ra lại quan tâm mình đến từng chi tiết!​

Bác sĩ Tống đúng là thích hắn mà!

Sau bữa tối, bác sĩ Tống lại đưa hắn đi mua sắm.

Tầng 1 của GeoQ tập hợp tất cả các loại thương hiệu hàng đầu thế giới và các nhãn hiệu làm đẹp. Ở đây chủ yếu tập trung vào mua sắm cao cấp và là cửa hàng duy nhất trong tỉnh có những thương hiệu quốc tế như Hermès, Giorgio Armani, Valentino, Balenciaga, và VERSACE. Đây là một trung tâm mua sắm vô cùng hào nhoáng.

Trước đây đều do cấp dưới của ông già cùng hắn đi mua sắm và càn quét đồ đạc, Trần Diệu Kiệt cũng không am hiểu mấy những thương hiệu này. Hắn không bao giờ quan tâm đến việc có thích chúng hay không, cứ chọn món đắt tiền mà mua thôi. Rất nhiều trong số đó không phù hợp với khí chất của hắn, vậy nên liền tuỳ ý ném vào tủ áo hứng bụi.

Lần này, bác sĩ Tống đích thân kiểm định nghiêm ngặt, chọn một chiếc áo len cashmere mỏng chất lượng cao cấp, thiết kế cổ cao đơn giản, kết hợp với một chiếc quần tây phù hợp và giày da lười.

Mắt nhìn của anh tinh chuẩn chính xác, liếc nhìn dáng người của Trần Diệu Kiệt, vai rộng eo hẹp mông vểnh, tất cả đều không cần thử, chỉ cần so sánh với kích cỡ của mình rồi mua theo là được.

Trần Diệu Kiệt đi theo phía sau Tống Quân Hạo, thấy anh chọn lựa kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ rồi quẹt thẻ, hết thảy một hơi liền tù tì chẳng thèm đoái hoài gì đến mình thì nghĩ rằng chắc là bác sĩ Tống mua về tự mặc. Cũng cảm thấy nhàm chán, liền lững thững đi đến quầy đồng hồ bên cạnh, ngồi đó đợi Tống Quân Hạo lựa đồ.

Hắn vốn dĩ ôn hòa yên phận, cũng không muốn gây sự gì với ai. Thế nhưng trên người mặc quần áo giản đơn bình thường, khí chất lộ vẻ lôi thôi phóng túng, dáng vẻ không giống với người có tiền chút nào. Điều này khiến nhân viên bán hàng không thèm đoái hoài gì đến hắn, cũng không chủ động tiếp chuyện gì sất.

Vừa hay có một người đàn ông bước vào, dáng vẻ khoảng bốn mươi tuổi, Trần Diệu Kiệt không mấy để ý, nhưng nhân viên bán hàng đã ngửi thấy mùi của "người thành đạt đích thực".

Tư thái và ý vị của một người đàn ông đứng tuổi vượt xa hơn nhiều so với một chàng trai trẻ. Ngoài ra còn có sự nhạy cảm trong giao tiếp cùng với năng lực nhìn nhận sâu sắc được tôi luyện qua nhiều năm lăn lộn trong xã hội, đồng thời cũng là kết quả của sự rèn luyện cá nhân. Cũng cần có sự góp sức của địa vị xã hội và bối cảnh xuất thân, đặc biệt là kiểu lạnh nhạt bình thản trước sự cung kính nhún nhường của người khác như này.

Mấy người nhân viên bán hàng nở nụ cười tiến đến phục vụ, quản lý cửa hàng ra hiệu bằng ánh mắt, một trong số những nhân viên liền đi đến nói với Trần Diệu Kiệt:

"Thưa ngài, chúng tôi cần phải đóng cửa hàng, xin vui lòng rời đi ạ."

Trần Diệu Kiệt chưa kịp nhận ra là chuyện gì, ngẩng đầu lên nghi hoặc:

"Cái gì?"

Nhân viên bán hàng hít một hơi thật sâu, chẳng buồn tiếp tục nở nụ cười thương mại nữa. Đối phương nhìn Trần Diệu Kiệt có chút khinh thường, hừ lạnh một tiếng, tỏ ý sao hắn lại không biết điều như vậy, có chút thô lỗ mà tiễn khách:

"Chúng tôi phải đóng cửa để phục vụ duy nhất khách VIP, mời anh rời đi ngay lập tức."

Trần Diệu Kiệt tức giận, đứng dậy và chuẩn bị bùng nổ, thì đột nhiên tên đàn ông già kia dường như nhìn thấy ai đó, đi lướt qua hắn và bước ra ngoài, tiến về phía người kia.

Khi Trần Diệu Kiệt quay đầu lại, hắn nhìn thấy Tống Quân Hạo đang đứng cách đó không xa, cùng với hai túi giấy trên tay, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Chỉ thấy tên đàn ông già kia đang đứng cách Tống Quân Hạo ba bước, không dám tiếp tục tiến về phía trước nữa. Vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt vừa rồi đã biến mất, thay vào đó, lão ta nhỏ giọng nói với Tống Quân Hạo như thể đang van xin khẩn cầu:

"Quân Hạo, tại sao em không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của anh vậy... Đã bảy năm rồi, em vẫn như vậy... Anh, anh quả thực rất nhớ em..."

Tống Quân Hạo lạnh lùng nhìn đối phương, rồi đột nhiên nở nụ cười chế giễu:

"La tiên sinh, đúng là tình cũ khó phai, từ nước ngoài đuổi theo tới tận đây, đeo bám mãi không chịu buông..."

Lão đàn ông già nọ dường như nghe không hiểu được ý tứ trào phúng trong lời của anh, lại tiếp tục dùng giọng điệu buồn bã mà nói như một người thâm tình:

"Quân Hạo, em hờ hững lạnh nhạt với anh rồi, trước đây em luôn gọi anh là... thầy La."

Tống Quân Hạo thực sự bị cái tên trơ trẽn cùng những lời lẽ vô liêm sỉ của lão chọc cho phát bực. Tuy anh không thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng trong mắt lại tràn đầy tức giận.

Trần Diệu Kiệt xem như đã hiểu ra rồi, lão già này chính là tên bạn trai cũ đeo bám dai dẳng không buông mà bác sĩ Tống đã nói!

Mẹ nó, bảy năm trước, rõ ràng là nguyên một con trâu già thích gặm cỏ non mà.

Trong lòng Trần Diệu Kiệt đánh rầm một tiếng, như thể có thứ gì đó vừa bị đánh đổ, trong đầu tựa như có một sợi dây nào đó lại vừa đứt phựt.

Hắn tiến lên vài bước, dùng cánh tay ôm trọn lấy eo bác sĩ Tống nhằm tuyên bố chủ quyền. Tuy là đang nói chuyện với Tống Quân Hạo, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào lão già kia:

"Em yêu, có chuyện gì sao, cái đồ già dịch này đang làm phiền em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro