Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trần Diệu Kiệt đến nơi, Tống Quân Hạo đã sớm có mặt ở đó rồi.

Anh lái xe vào con hẻm, đang tựa người lên cửa xe, tay đút túi quần, cùng với một dì giúp việc mang theo đồ dùng dọn dẹp đang đứng sẵn chờ hắn.

Tống Quân Hạo trông thấy hắn đi tay không, đến một cái bọc cũng không cầm theo liền biết hắn nhất định chẳng thèm để mấy lời của mình vào tai, thở dài không nói nên lời, từ trong cốp xe lấy ra một chiếc vali rỗng.

"Gọi người môi giới đến đây. Cầm lấy vali này rồi lên thu dọn đồ đạc của cậu trước đi."

Trần Diệu Kiệt nhìn đôi mắt dưới ráng chiều tà của bác sĩ Tống, sau thấu kính viền vàng, lạnh nhạt thờ ơ, nhưng dưới dự phản chiếu của ánh hoàng hôn lại có phần trong veo, vô cùng đẹp mắt.

Hắn đánh mắt nhìn sang, chính bản thân cũng không nhận ra, đợi đến khi hoàn hồn lại thì đã đón lấy vali mà gật gật đầu.

Vô lý quá đi, sao bác sĩ nhỏ nói gì mình cũng nghe theo vậy!

Tống Quân Hạo theo hắn vào phòng, Trần Diệu Kiệt đi thu dọn quần áo cùng đồ đạc của mình. Dì giúp việc liền bắt đầu giúp Trần Diệu Kiệt cùng xác nhận và dọn dẹp.

Tống Quân Hạo chỉ tùy tiện quét mắt nhìn xung quanh, không có nỗi một chỗ để đặt chân, chỉ đành đứng yên.

Tất cả đều là một ít quần áo bình thường, Trần Diệu Kiệt đóng gói những bộ sạch sẽ, còn những bộ bẩn đến giặt không ra thì liền vứt thẳng tay.

Ngoài ra còn có một số phụ kiện xa xỉ mà Trần Diệu Kiệt tình cờ đeo trên người khi bỏ nhà đi. Trừ một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu thì chẳng có lấy một món nào cần mang theo cả. Vali được bác sĩ Tống cấp cho về cơ bản là chẳng đầy được chút nào.

Một lúc sau, người môi giới đã có mặt. Với hợp đồng và hóa đơn điện nước trong tay, vừa bước vào đã cau mày, trông rất không hài lòng với môi trường xung quanh, cất giọng buộc tội nhằm phủ đầu:

"Sao lại thành ra bẩn như này?"

Trần Diệu Kiệt nghe thấy giọng điệu ngứa đòn của đối phương thì mi mắt giật giật, lia ánh mắt sắc như dao cạo sang. Người môi giới hơi nao núng, sau đó lại như cây ngay không sợ chết đứng mà thẳng lưng, chìa hóa đơn điện nước ra:

"Xin vui lòng thanh toán!"

Tống Quân Hạo không chút mảy may đón lấy hoá đơn, kiểm tra ngày tháng và số liệu, xem ra không có tính sai, có điều con số quả thực khiến người ta kinh ngạc.

Trần Diệu Kiệt cầm hoá đơn lên xem, và gần như là ngoạc mồm chửi đổng:

"Điện tăng giá hay là ăn cướp đây! Sao mà nhiều dữ vậy!"

Người môi giới ra vẻ giả vờ bất lực:

"Bởi vì là điện thương phẩm nên vốn dĩ đã đắt hơn một chút."

Tống Quân Hạo kéo nhẹ Trần Diệu Kiệt, ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại, bằng không anh cảm thấy hắn sẽ đấm vào cái mặt hỗn xược thiếu đòn kia ngay tắp lự. Anh lạnh lùng lên tiếng:

"Trừ vào tiền đặt cọc đi."

Ấy vậy mà người môi giới lại không đồng ý:

"Không, không, không, tiền điện nước là tiền điện nước, tiền đặt cọc là tiền đặt cọc, cái nào ra cái đó, nếu không sẽ rất khó vô sổ sách."

Tống Quân Hạo lạnh lùng liếc đối phương một cái, cũng không tiếp tục nhiều lời nữa, lấy điện thoại di động ra quét mã QR thanh toán.

Trả xong phần tiền điện nước còn thiếu, vì nhà bẩn nên dì giúp việc đã phải dọn dẹp mất một lúc. Đem rác vứt hết vào túi rác lớn, căn phòng lúc này mới dần lấy lại diện mạo ban đầu.

Sau khi dọn dẹp xong, Tống Quân Hạo nhìn người môi giới đang lần lượt kiểm tra từng phòng một, từ phòng ngủ, phòng tắm đến nhà bếp. Cứ như vậy lượn tới lượn lui mà không nói lời nào, Trần Diệu Kiệt chờ đợi đến bực hết cả mình, nói với Tống Quân Hạo:

"Bác sĩ Tống, còn bao lâu nữa? Phiền phức chết đi được."

Tống Quân Hạo nhìn lướt qua một lượt, liền biết trong nhà không có thứ gì hư hỏng. Thấy người môi giới đã kiểm kê xong xuôi, bèn lấy chiếc điện thoại mà Trần Diệu Kiệt đang nghịch trong tay, mở mã nhận tiền đưa cho đối phương.

"Chuyển tiền đặt cọc đi."

Thế nhưng không ngờ rằng, người môi giới lại trợn tròn mắt và lên giọng, nói một cách ngạo mạn:

"Không được, nhà ở lâu như vậy, lại bị hỏng hóc hư hại thành thế này, bắt buộc phải trừ phí khấu hao, tiền đặt cọc không hoàn lại được đâu."

Được thôi, đây là muốn nuốt tiền đặt cọc của hắn chứ gì?

"Mày!"

Trần Diệu Kiệt nghe đến đây thì nóng máu, hắn không quan tâm đến số tiền nhỏ nhặt kia, nhưng lại không nuốt trôi cục tức này, xắn tay áo định xông lên ăn thua đủ một phen.

Bác sĩ Tống vung tay túm lấy Trần Diệu Kiệt còn đang kích động, anh đẩy chiếc kính gọng vàng của mình, dùng hai tay kéo thẳng nút măng-sét bên tay áo, giọng điệu lạnh lùng tựa băng tuyết:

"Tôi hỏi anh, trong phòng có bị hư hại gì không?"

"Không có hư hại, nhưng có hao mòn."

Nhìn thấy anh vẻ ngoài ưu tú, tướng mạo cùng khí chất áp đảo người khác, người môi giới hơi hơi nao núng một chút, nhưng vẫn cứng miệng như cũ.

Tống Quân Hạo vẫn thờ ơ, ngữ khí không thay đổi, giọng điệu cũng không có nâng lên, nhưng lại khiến người ta không dám xem nhẹ:

"Được, vậy tôi yêu cầu cung cấp hóa đơn thuê nhà mấy tháng qua, nếu không cung cấp được, tôi sẽ tố cáo anh với cục thuế địa phương vì tội trốn thuế. Còn nữa, những gì anh vừa nói tôi cũng đã ghi âm lại rồi. Nếu không có hư hại thì không có lý do gì để trừ tiền đặt cọc cả. Tôi yêu cầu anh trong vòng ba ngày phải hoàn trả toàn bộ số tiền đặt cọc, nếu không thì đợi thư của tòa án được gửi đến công ty của anh đi."

Sau khi Tống Quân Hạo nói xong, kiêu ngạo lạnh lùng đứng đó. Người môi giới líu lưỡi nghẹn họng, như thể chưa từng thấy người thuê nhà nào nói năng có lí lẽ, tư duy suy nghĩ rõ ràng mạch lạc nhường này.

Thông thường chỉ cần mình hù dọa một chút thì sẽ không cần phải trả lại tiền đặt cọc nữa. Dù sao giá cả thuê nhà ở khu vực này cũng rẻ, khách thuê rất lưu động, từ trước đến nay khi hủy hợp đồng thường vội vã rời đi, cũng không rảnh mà đi kiện tụng làm gì. Ai mà ngờ hôm nay lại gặp phải một cục xương khó gặm như này đâu cơ chứ.

"Anh trước hết xem xét cẩn thận những gì tôi nói rồi hãy trả lời tôi."

Thật ra bác sĩ Tống bình thường cũng không thích phiền toái như vậy, thế nhưng anh nghĩ rằng mình dù sao cũng đã bỏ tiền ra tìm người dọn dẹp khôi phục lại căn phòng như nguyên dạng rồi, bên môi giới lại còn ức hiếp người quá đáng như vậy. Hôm nay nếu như không phải mình tới, tên cún ngốc này chắc chắn sẽ bị bắt nạt!

Đánh chó phải nể mặt chủ, thật sự tưởng là tên này không có người chống lưng sao?

Cho dù là bất cứ ai, muốn bắt nạt người dưới trướng của Tống Quân Hạo cũng đều là chuyện không thể nào xảy ra được.

Anh dường như cũng quên mất rằng giữa mình và Trần Diệu Kiệt chỉ là mối quan hệ công việc thuê mướn, thậm chí còn chưa chính thức ký kết hợp đồng, thế nhưng hắn đã được liệt vào quyền sở hữu của mình rồi.

Người môi giới ỉu xìu như trái bóng xì hơi, vốn dĩ đã đuối lý hơn, chỉ có thể ngoan ngoãn chuyển lại tiền rồi cầm lấy chìa khoá, lẩm bẩm lầu bầu với Trần Diệu Kiệt:

"Người anh này của cậu, quả thật là lợi hại!"

Đây là một khu phố cũ, không có nổi một cái thang máy.

Tống Quân Hạo đi phía trước, đang bước xuống cầu thang, Trần Diệu Kiệt lơ ngơ mù tịt kéo vali theo sau, trên tay cầm một chiếc điện thoại di động.

Sự tình như vậy, chỉ bằng mấy câu nói thôi mà bác sĩ nhỏ đã dàn xếp ổn thoả xong xuôi hết rồi? Điềm đạm cẩn trọng, không đao to búa lớn, cũng không ồn ào lớn tiếng, bác sĩ Tống quả không phải là người tầm thường!

Trong quá khứ, Trần Diệu Kiệt đã theo ông bô nhà mình lăn lộn trong đám con nhà võ, hết thảy đều dựa vào nắm đấm của mình, ngoài chiến đấu quyết liệt ra thì chẳng biết gì sất. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến được uy lực của câu nói "Tri thức là sức mạnh". Cha ông tổ tiên đời trước quả thật đã không lừa dối hắn!

Đột nhiên, từ trong tâm trạng ngưỡng mộ sùng bái, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn nắm bắt được một tia linh cảm, phản ứng lại, từ sau lưng bác sĩ Tống lắp bắp hỏi:

"Anh, đây là đang... ra mặt giúp tôi à?"

Bác sĩ Tống mở cốp xe và liếc nhìn hắn:

"Chứ còn gì nữa? Tiền chứ có phải là lá mít đâu, cái gì nên đòi thì sao lại không đòi?"

Hơn nữa, hoàn cảnh của Trần Diệu Kiệt không tốt, cũng không có ai chăm sóc, tứ cố vô thân, đi lang bạt khắp nơi, bốn bể là nhà. Nếu có thể giúp hắn đòi lại một chút, thì một chút đó cũng có thể đỡ đần cho hắn được một lúc. Đây lại là lòng tốt không đúng lúc đúng thì của bác sĩ Tống.

Trần Diệu Kiệt tâm trí hỗn loạn:

"Không đúng không đúng, không phải vấn đề tiền bạc, anh giúp tôi, thay tôi đả đảo bất công..."

"Ừ, tiện tay tương trợ."

Tống Quân Hạo cảm thấy hắn đang ngạc nhiên thái quá, nhàn nhạt trả lời.

Trần Diệu Kiệt nghẹn họng, hắn không được ăn học nhiều nên không thể dùng ngôn ngữ logic để miêu tả cảm giác lúc này. Bác sĩ Tống không chỉ giúp hắn, cũng không phải chỉ tiện tay tương trợ, cách anh ta đối xử với hắn có sự khác biệt.

Còn về phần rốt cuộc đó là gì, hắn cũng không thể nói rõ được.

Hắn ngồi trong xe của Tống Quân Hạo, vẫn còn hơi mê man choáng váng như cũ.

Cảm giác của hôm nay Trần Diệu Kiệt sẽ luôn nhớ mãi không quên. Rất lâu của sau này, khi bản thân đã đủ trưởng thành và ổn trọng để đảm đương một phương, hắn cuối cùng cũng có thể miêu tả được cảm xúc của mình lúc đó:

Hắn có thể cảm nhận được, rằng dưới lớp mặt nạ lạnh lùng của bác sĩ Tống, trong sự công kích gai góc và vô tình kia, ẩn chứa sự ân cần và dịu dàng hiếm có.

Thứ tình cảm mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được, tựa như bữa sáng hôm nay, vào lúc hắn đã sớm chẳng còn ôm bất cứ kỳ vọng gì nữa, lại bất ngờ tiến vào cuộc đời cằn cỗi quẫn bách của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro