Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Tống cầm chìa khoá xe, đóng cửa lại bước ra ngoài, Trần Diệu Kiệt đứng một mình tại chỗ, nhìn một vòng xung quanh nhà: bếp chưa lau, bàn ăn chưa dọn, chăn bông còn nằm trên sàn.

Hắn bỗng nhiên nảy sinh một loại ảo giác chồng đi làm kiếm tiền, để lại một người vợ ở nhà làm nội trợ quán xuyến việc nhà.

Trần Diệu Kiệt liền cảm thấy ớn lạnh.

Nghe nói giới y sĩ nhiều biến thái, quả nhiên không chệch đi đâu được. Mới chỉ tới ở có một đêm thôi mà bác sĩ nhỏ đã bắt đầu chiếu theo phương pháp thuần hoá sói lang thành chó nhà để thao túng tâm lý hắn rồi.

Đồ đạo đức giả, anh nấu cơm cho ăn thì ông đây phải nghe lời anh chắc? Vừa nhìn là biết giả bộ đảm đang rồi, làm gì có nhà ai mà mới sáng ra đã ăn uống thịnh soạn như vậy, không thấy phiền phức hả.

Hơn nữa, làm bộ làm tịch vậy mà lại giống y như thật, chuẩn bị sữa nóng, còn cắt sẵn bít tết. Tuy là hắn không giỏi trong việc tự chăm sóc bản thân thật, nhưng cũng không phải là con nít ba tuổi, không có cần bảo mẫu!

Trần Diệu Kiệt cố tình phớt lờ cảm giác sung sướng thoả mãn vị giác của mình, còn có cảm giác no nê thoải mái trong bụng, cả người được chất đạm dễ tiêu nuôi dưỡng một cách no đủ.

Hắn cảm thấy vô cùng không quen, cáu kỉnh không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, cũng phớt lờ trái tim đã lâu mới được nhẹ nhàng gõ cửa.

Mặc dù phòng dành cho khách ở rành rành một bên, hắn vẫn tức giận đá bay cửa phòng ngủ chính của Tống Quân Hạo. Hắn lục lọi xới tung tủ quần áo với gam màu lành lạnh tươi mát làm chủ đạo kia lên một phen, cố tình biến tất cả quần áo gọn gàng thành một mớ lộn xì ngầu.

Áo hoodie và quần vừa mặc ban sáng được bác sĩ Tống thay ra và gấp gọn đặt ở kệ để đồ bên cạnh. Bác sĩ Tống có chút ám ảnh nhẹ về sự sạch sẽ, quần áo đã mặc qua một lần nếu như chưa được giặt giũ là ủi cẩn thận sẽ không tiếp tục mặc lại.

Trần Diệu Kiệt cầm bộ quần áo kia lên, vốn dĩ định quẳng xuống sàn, muốn khiến cho mọi thứ càng thêm lộn xộn hơn nữa. Thế nhưng một khuôn mặt sạch sẽ thanh lãnh tựa băng tuyết đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Là bác sĩ Tống với mái tóc mềm mại, tay bưng đĩa thức ăn vào buổi sáng.

Không biết là tính chó nào nổi lên, ma xui quỷ khiến kiểu gì lại đưa áo hoodie lên mũi ngửi một hơi.

Bên trên có một mùi thơm nhàn nhạt, không phải là nước hoa, cũng không phải là mùi nước giặt hay nước xả vải, mà là mùi cơ thể vương lại sau khi quần áo cọt xát với da thịt, mang theo một chút hương gỗ, tựa như tuyết tùng cao lãnh nơi chốn núi rừng.

Sau lưng Trần Diệu Kiệt nổi lên một trận da gà, hắn mắng một câu, cảm thấy cả người ngứa ngáy không thôi. Hôm qua đổ mồ hôi đầy người, nhất định là đến lúc phải đi tắm rồi.

Anh bắt tôi dọn dẹp thì tôi liền dọn dẹp, há chẳng phải là quá mất mặt rồi sao. Ông đây cứ không thèm nghe lời bác sĩ nhỏ là mi đó, cứ xới tung mọi thứ loạn cào cào lên, kiến mi chịu không được nhưng cũng không làm gì được ông.

Ôm tâm lý trả thù và trút giận như vậy, hắn định bụng sẽ dùng cả ngày để lật tung và phá nát căn nhà này.

Hắn tuỳ tiện cởi bỏ quần áo trên người quăng ra khắp nơi, trần truồng đi vào phòng tắm của Tống Quân Hạo. Khiến cho nước và bọt xà phòng văng khắp nơi trong phòng tắm, sau đó đem một đầu tóc sũng nước cũng với bàn chân ướt nhẹp đi đến phòng khách.

Hắn giống như một chú cún lớn sau khi tắm xong cả người rũ rượi nước, mạnh mẽ lắc lắc bộ lông trên người khiến những giọt nước văng đầy trên sàn nhà sạch sẽ, dẫm tới dẫm lui trên sàn đầy dấu chân cún của hắn, và cũng không hề có ý định dọn dẹp.

Bắt ông đây rửa chén, rửa nồi, nấu mì, lau nhà, đừng có mơ, đời này tuyệt đối không bao giờ làm việc nhà đâu.

Sau khi tắm xong, mặc vào chiếc áo T-shirt thuộc nhãn hiệu đắt tiền cùng với quần mặc nhà, cả người thoải mái sảng khoái.

Hắn tự dưng muốn đẩy tạ!

Tìm kiếm trang thiết bị khắp nơi, hắn tìm thấy một tấm thảm yoga được cuộn tròn đặt trong góc phòng, liền cầm lấy trải ra. Trong tủ để giày có giày thể thao của bác sĩ Tống, sạch sẽ gọn gàng, vừa hay lại cùng size giày với hắn là 42, bèn xỏ vào luôn. Chống đẩy thẳng tiến, bắt đầu chiến đấu!

Hắn muốn rèn luyện cơ ngực.

Không có thanh tạ ngang, hắn nhăm nhe phía trong phòng để đồ, là một chiếc giá treo đồ ba tầng có trọng lượng kích thước vừa phải. Hắn quẳng mớ quần áo treo bên bên sang một góc, đem giá đồ dời ra ngoài, sau đó nằm ngửa xuống trên thảm yoga rồi đẩy cái giá treo đồ kia trước ngực như đẩy tạ. Có lẽ do trọng tâm quá cao nên không tìm được điểm thăng bằng, vừa mới đẩy được vài phát, giá treo đồ bị nghiêng qua một bên, choang một tiếng liền khiến cho bàn cà phê bằng kiếng cường lực vỡ mất một góc, vô cùng nguy hiểm.

Mục tiêu bài tập tiếp theo, phần cơ bắp trước và sau của bắp tay!

Hắn tìm thấy một chiếc quạt điều hoà dạng đứng ở trong phòng chứa đồ, đứng hai chân hơi mở rộng, dùng hai tay giữ hai phần đầu và chân đế của chiếc quạt, cẳng tay dùng lực gập lên hạ xuống. Một lúc sau lại cảm thấy quá nhẹ, liền đổi sang hai chiếc ghế ngồi ăn cơm trong bếp, mỗi tay một chiếc thay phiên nâng lên đặt xuống, hây yô hây yô một lúc liền cảm nhận được sức mạnh!

Muốn tập cơ lưng!

Hắn đu người lên khung cửa, siết chặt cơ ngực, gồng cánh tay nâng người lên trên như đu xà đơn.

Muốn chạy bộ trong nhà!

Không có máy chạy bộ, không thành vấn đề. Trần Cún Bự là hắn đây chính là một báo thủ vô tri chuyện gì cũng làm. Tiếp đến chỉ thấy hắn đem chai dầu ô liu tìm thấy từ trong nhà bếp đổ lên sàn nhà, dùng chân bôi ra cho đều, chuẩn bị sẵn sàng, chạy thôi!

Trần Diệu Kiệt tì tay lên chiếc bàn trước mặt, đứng trên sàn nhà lênh láng bóng loáng dầu ăn mà chạy bộ tại chỗ. Đương lúc quá phấn khích, không chú ý mà chạy quá nhanh, nhoáng cái liền trượt chân té luôn xuống sàn. Mớ dầu kia khiến hắn lau sàn nhà càng đều hơn nữa.

Bên trên quần áo chất lượng cao cấp của Tống Quân Hạo đều bị dính đầy dầu ăn, bẩn đến mức chẳng ra làm sao.

Chậc, Trần Diệu Kiệt nghiến răng tặc lưỡi.

Chà, lại phải tắm thêm lần nữa rồi.

Lần tắm rửa sau khi vận động này khiến tinh thần hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Hắn lấy coca cùng với kem từ trong tủ lạnh ra, ngồi bệt trên sàn nhà vừa uống vừa xem tivi, vừa dùng muỗng xúc kem ăn, xong xuôi còn ném chai không và hộp rỗng sang một bên.

Bàn cà phê trong nhà vỡ rồi, sàn nhà đầy vết dầu bẩn, ướt nhẹp nào là vệt nước, giá treo đồ kim loại nằm dưới đất, quần áo bẩn ngổn ngang thành từng đống. Tình cảnh lộn xộn như thể vừa bị trộm ghé thăm.

Trần Diệu Kiệt ngắm nhìn "thành quả" phá nhà trong một ngày qua của mình, hài lòng khẳng định năng lực phá hoại của mình. Hắn rất trông đợi được nhìn thấy phản ứng của bác sĩ Tống sau khi về nhà và trông thấy cảnh này.

Trong lúc đang chống nạnh mà dương dương tự đắc, hắn cũng không hề biết rằng một ngày đã sắp trôi qua hết rồi. Điện thoại hắn reo lên, nhạc chuông black metal rock vô cùng dữ dội lọt vào tai sau khi hắn vừa mới giải phóng hết năng lượng dư thừa lại vừa đúng lúc.

Là bác sĩ Tống gọi đến. Trần Diệu Kiệt nghênh ngang nhấc máy, cất giọng rất gợi đòn:

"Alo..."

Đầu dây bên kia là một giọng nói trong trẻo như băng giá:

"Đồ đạc ở chỗ cậu thuê trọ đã thu xếp xong hết chưa? Gửi địa chỉ qua đây cho tôi."

Trần Diệu Kiệt nghĩ thầm, vậy mà lại quên béng mất tiêu chuyện này.

Hắn bỏ nhà ra đi, ngoài một xấp tiền mặt ra thì chẳng đem theo thứ gì, tất thảy đồ đạc đều là sau khi tìm được chỗ trú chân rồi mới bắt đầu mua.

Thực ra hắn đối với chất lượng cuộc sống cũng chẳng có yêu cầu gì sất, dù sao thì cũng đã sống đời bần hàn cơ cực suốt hai mươi bốn năm nay. Hắn cũng đã vô cùng quen thuộc và thích nghi với mấy loại quần áo rẻ tiền mà mình mặc thường ngày rồi.

Dù sao thứ hắn có được đều là rác rưởi, những gì hắn trải qua chỉ là tạm bợ. Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác thực sự có được bất cứ thứ gì, cũng chưa từng được trân trọng chăm sóc. Vậy nên hắn đã sớm quen với việc vứt bỏ những thứ xung quanh mình. Không cần thiết phải có một chút mảy may lưu luyến nào.

"Bác sĩ Tống à, tôi không có gì cần phải lấy hết."

Hắn lười biếng đáp.

Từ nhỏ tính tình Tống Quân Hạo đã rất cố chấp, tuy rằng lạnh lùng nhưng sẽ không bao giờ thay đổi kế hoạch đã định sẵn. Dùng giọng điệu chắc chắn nói vọng sang từ đầu dây bên kia:

"Không có gì để lấy thì cũng phải đi đóng tiền điện nước rồi trả phòng. Bây giờ tôi tan làm, gửi địa chỉ sang đây."

Trần Diệu Kiệt thực muốn chửi banh xác cái tên chết tiệt đứt dây thần kinh này, dựa vào đâu mà ông đây phải nghe lời mi, có thấy phiền không hả. Đóng tiền điện nước cái gì, trả phòng cái chi! Hắn vốn dĩ làm gì cũng ào ào tuỳ tiện, trước giờ chưa từng tuân theo luật lệ quy tắc nào hết. Ai muốn tuân thủ quy tắc, muốn làm gì thì làm đi!

Thế nhưng bụng hắn lại đột nhiên sôi ùng ục, dạ dày đánh ọt một tiếng.

Cường độ vận động lớn, lại thêm buổi trưa chẳng ăn gì cho ra hồn, Trần Diệu Kiệt - người có khả năng trao đổi chất mạnh mẽ - lại đói bụng rồi.

Vốn còn đang mong đợi buổi tối sẽ được ăn một bữa thật ngon, tay nghề của bác sĩ nhỏ quả thực không tồi, không biết còn có bao nhiêu tuyệt kỹ nội trợ nữa.

Hắn chưa từng phát hiện ra bản thân lại có tâm hồn ăn uống như vậy, thậm chí còn hơi có vẻ như là bụng không đáy, sự thèm thuồng lan ra từ trong xương cốt.

Là hắn xấu xa đê tiện, ăn cơm chùa ngọng miệng không được sao!

Trần Diệu Kiệt vừa lèm bà lèm bèm chửi thầm trong miệng vừa gửi một địa chỉ hẻo lánh sang cho Tống Quân Hạo. Hắn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang vào, ra khỏi nhà dùng tiền mặt gọi một chiếc xe, chạy thẳng một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro