Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau ruột cùng dạ dày của Trần Diệu Kiệt đến thì nhanh mà đi cũng nhanh.

Hắn gắt gao ôm chặt lấy một chiếc gối, đè lên bụng mình, sau đó bởi vì chiếc gối quá mềm nên hắn liền nắm chặt lấy tay bác sĩ Tống, áp lên làn da bên dưới áo hoodie của mình, dùng lực ấn mạnh lên chỗ đau.

Hắn mơ mơ hồ hồ mà nghĩ thầm, con người bác sĩ Tống tuy khá lạnh lùng, nhưng thật không ngờ rằng lòng bàn tay lại ấm áp mềm mại như vậy. Còn có thể xoa xoa bóp bóp từng vòng cho hắn, khiến cho cơn đau co thắt cũng dần biến mất. Cổ tay của anh cũng từ từ bị hắn buông lỏng hơn.

Trần Diệu Kiệt bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt lấy nguồn nhiệt mà bản thân chưa từng cảm nhận được kia.

Tống Quân Hạo chịu đựng vết nước cùng mùi lạ trên quần áo, xoa bụng cho Trần Diệu Kiệt. Cuối cùng nhìn con cún kia thoải mái mà dãn hai đầu mày ra, dụi vào thành ghế sô pha mà ngủ thiếp đi.

Tống Quân Hạo từ từ rút tay về, đứng dậy. Anh vẫn luôn giữ nguyên tư thế ngồi xổm nửa người, hai chân đều tê rần hết cả. Bác sĩ Tống có chút phiền não, tự cảm thấy hình như mình đã nhặt một cục phiền phức về nhà mất rồi.

Nhưng bây giờ nhìn tên nhóc này, phần trán bị mái tóc đen ướt sũng rối bù che khuất, miệng hơi chu ra trong giấc ngủ, dáng vẻ yếu ớt đau ốm. Cuối cùng cũng có chút trẻ con phù hợp với độ tuổi, không giống với dáng vẻ khiến người ta thấy ghét như lúc còn thức.

Trái tim của Tống Tuấn Hạo khẽ rung động, sự dịu dàng không đúng lúc và cũng không quá nồng nhiệt, giống như sóng nước, nhẹ nhàng chảy dưới lớp băng lạnh giá.

Anh từ trong phòng ngủ lấy ra một chiếc chăn, giống như đang chăm sóc em bé Tiểu Lục mà đắp lên tay chân dài thượt của hắn, lại cẩn thận quấn quanh cổ và vai Trần Diệu Kiệt.

Về phần mình, anh vội vàng thay chiếc áo sơ mi bẩn, tắm táp sơ qua, tròng vào một chiếc áo thun rộng thùng thình rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.






Trần Diệu Kiệt bị một mùi hương thơm phức kích thích đến các tế bào bên trong khoang mũi đánh thức. Thức dậy cùng với khứu giác, và âm thanh của sạn chiên xào va chạm với nồi niêu nhẹ nhàng truyền đến tai hắn.

Từ chiếc mũi thính như cún, hắn ngửi thấy một mùi thơm của hành được làm bùng lên cùng với dầu, có hơi khét nhưng lại vô cùng lôi cuốn. Hương thơm đó làm thức tỉnh cảm giác đói bụng của hắn, cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ nên vô cùng thoải mái, còn tâm hồn lại lâng lâng vô cùng háo hức.

Sau đó hắn liền có thể phân biệt được tiếng vỏ trứng đập vào nồi, cũng như mùi mằn mặn của đạm động vật cùng với chất béo được chiên bởi dầu ở nhiệt độ cao. Một lát liền phát ra tiếng lật trở của sạn chiên, lúc sau liền có tiếng xúc thức ăn ra đĩa.

Hắn lắng nghe, ngửi ngửi, gần như đã có thể tưởng tượng được người trong bếp đang làm gì, nấu món gì, có màu sắc và mùi vị ra sao rồi.

Mùi hương này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là khi hắn mặc một bộ lễ phục gò bó bước vào trong những nhà hàng cao cấp, cũng trong khoảnh khắc mở nắp đậy món ăn ra mà ngửi thấy hương vị tương tự.

Xa lạ là bởi vì, đây là lần đầu tiên hắn được bọc trong một chiếc chăn bông ấm áp, trong trạng thái hoàn toàn thư thái và an toàn, lắng nghe xem hương vị món ăn được chế biến như thế nào, vang lên qua một ô cửa kính cách đó không xa.

Hắn từ nhỏ vẫn luôn không biết nhà rốt cuộc có cảm giác như thế nào. Ai cũng có nhà, chỉ có hắn sau khi đánh nhau với bạn học, dùng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị mà nhìn người khác bị mẹ nhéo lỗ tai xách về.

Hắn chỉ có thể ra sức lau đi khoé miệng bị rách của mình, mang theo gò má bầm tím mà đi ngang qua những người khác ở dưới lầu, lắng nghe tiếng người người nhà nhà ồn ào náo nhiệt, ngửi mùi hương khói lửa mà hắn chưa từng được ngửi qua bao giờ. Trở về nơi trú ngụ vừa bẩn thỉu bừa bộn vừa mục nát lụp xụp của hắn và người đàn bà kia.

Đôi khi may mắn có thể ăn được một bữa cơm thừa canh cặn, đồ ăn liền hoặc mì gói. Nhưng đại đa số mọi lúc thì vẫn là đói đến mức da bụng dính chặt với da lưng, cầm lấy một tờ tiền lẻ ít ỏi được quăng ra bởi bàn tay với bộ móng đỏ choét nọ. Sau đó đi đến khu chợ ngập ngụa nước thải với ánh đèn đường lờ mờ gần đó, giống như một con chó hoang mà tìm kiếm chút thức ăn thừa lót dạ.

Đây là đoạn ký ức đau đớn và khắc sâu nhất trong khoảng thời niên thiếu điên cuồng trưởng thành của hắn.

Mùi hương đã lâu không gặp này khiến Trần Diệu Kiệt cảm thấy có chút sững sờ trong giây lát. Sao hắn lại đột nhiên nghĩ đến mấy chuyện này cơ chứ, liền lập tức phiền muộn mà xua đi, mẹ nó thật là uỷ mị quá đi mất.

Trần Diệu Kiệt mở to hai mắt, uốn mình xoay người lại, ánh mắt liền rơi lên hình bóng mảnh khảnh phản chiếu trên cánh cửa trượt được làm bằng thuỷ tinh ở phía đối diện. Bác sĩ nhỏ kia mặc một bộ quần áo dài tay giản dị nhàn nhã, xoay lưng ra ngoài, cúi đầu nấu ăn. Anh đứng trước bàn bếp, bóng lưng lạnh lùng tao nhã hiện lên tựa như một bức tranh vẽ.

Trần Diệu Kiệt vò vò tóc, thầm nghĩ mới sáng sớm thế này mà bác sĩ nhỏ đã bận rộn cái gì không biết, sao lại siêng năng như vậy. Chậc chậc, đúng là cần mẫn quá rồi, khi không lại quấy rầy đến giấc mộng đẹp của ông đây.

Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng, bình thường làm gì có chuyện hắn sẽ thức dậy vào giờ này cơ chứ.

Trần Diệu Kiệt quyết tâm đối đầu với Tống Quân Hạo, cố ý đá chiếc chăn bông xuống bên dưới ghế sô pha, làm cho mọi thứ loạn cào cào hết cả lên. Lại một lần nữa đi chân trần đến, xoạch một tiếng mở toang cửa trượt, để cho mùi dầu mùi khói toàn bộ đều bay hết vào phòng khách.

Tống Quân Hạo bật máy hút mùi, trứng đã chiên xong được đặt vào đĩa ở bên cạnh, đang chiên mặt còn lại của miếng bít tết. Vừa rắc lên đó một chút hạt tiêu và muối, nhìn qua đã có thể đem ra khỏi chảo thì nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau lưng.

Anh khẽ quay đầu lại, đúng lúc chiếc lò vi sóng ngừng quay cùng với tiếng "ting". Tống Quân Hạo nhìn tên gâu đần đang vô thức sụt sịt khịt mũi ngửi mùi thơm, nhẹ nhàng nói:

"Đi bưng sữa và bánh mì nhân chảy ra đi, bít tết xong ngay rồi đây."

Nói xong, anh tiếp tục đút tay trái vào túi, tay phải cầm thìa lật miếng thịt sắp chín. Anh tự nhiên bình tĩnh, như thể Trần Diệu Kiệt không phải là một vị khách không mời nào cả, mà là một thành viên bình thường trong gia đình đã ở bên nhau trong một thời gian dài vậy.

Trần Diệu Kiệt không biết bản thân tại sao lại ngây ngốc mà vâng lời nghe theo, lúc hắn bưng ly sữa trên tay, thiếu chút nữa bị ly thuỷ tinh làm bỏng. Ngay khi hắn rụt tay về, bên cạnh liền có một chiếc găng tay lò nướng được đưa đến.

Hắn ù ù cạc cạc ngồi trước bàn ăn, trước mặt là một cốc sữa nóng và một đĩa bánh mì nhân chảy mềm mại ngọt ngào. Tống Quân Hạo đẩy đến trước mặt hắn một chiếc đĩa sứ trắng tinh, bên trong là một quả trứng rán cháy cạnh cùng với một miếng bít tết mùi thơm ngào ngạt đã được cắt sẵn.

Tống Quân Hạo cũng mang bữa sáng của mình ra, đó là một tách Americano, một chiếc bánh mì giống như của hắn, trứng rán và một miếng bít tết còn nguyên. Anh cầm một cặp dao, nĩa và một đôi đũa, đặt chúng vào bên cạnh tay của Trần Diệu Kiệt.

Trần Diệu Kiệt có hơi ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm dáng vẻ đảm đang của vị bác sĩ Tống ưu tú nọ. Mãi cho đến khi Tống Quân Hạo dùng một cặp dao nĩa khác chậm rãi cắt bít tết, vừa ăn vừa nhàn nhạt nhắc nhở:

"Còn không ăn thì sẽ nguội đó. Lát nữa tôi phải đến bệnh viện đi làm, nếu như nguội rồi thì cậu tự mình hâm lại."

Lúc này Trần Diệu Kiệt mới như sực tỉnh lại, cầm đũa lên gắp hai miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Hắn ăn một cách gấp gáp, hai má phồng lên giống hệt như động vật nhỏ. Tựa như đang được nếm một thứ của ngon vật lạ quý giá hiếm có gì trên đời vậy.

Sau khi bác sĩ Song ăn xong, trước khi vào phòng ngủ thay trang phục chỉnh tề, anh rất tự nhiên ra lệnh cho hắn:

"Thu dọn ly và đĩa lại rồi cho vào máy rửa bát. Trưa nay tôi không về, cậu tự mình nấu mì ăn đi. Mấy món rau ăn kèm tôi đã cắt sẵn để trong tủ lạnh rồi. Nhớ đi lấy quần áo và đồ đạc của cậu, gửi vị trí cho tôi, tan làm tôi sẽ lái xe qua chở về."

Trần Diệu Kiệt vẫn còn sững sờ, nhìn thấy người nọ đóng cửa phòng ngủ, một lúc sau lại đi ra.

Mái tóc mềm mại ban nãy vẫn còn phủ trước trán giờ đây được chải ngược ra sau. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình và quần dây rút giản dị đã được thay thế bằng chiếc áo sơ mi cùng quần tây vừa vặn tinh tế. Trên khuỷu tay vắt một chiếc áo khoác măng tô kiểu phương Tây màu be, đeo một chiếc đồng hồ mặt kính sapphire ở cổ tay. Một lát sau lại thay dép đi trong nhà ra và mặc giày da vào.

Trần Diệu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, đây mới là vị bác sĩ nhỏ mặt lạnh như băng mà hắn quen thuộc. Còn hình bóng dịu dàng tựa như trong giấc mộng vừa nãy kia, nhất định là do đầu óc và hai mắt của hắn đồng loạt có vấn đề gì đó nên mới sinh ra ảo giác cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro