Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi bác sĩ Tống ở là một căn hộ cao cấp với dịch vụ quản gia, không gian công cộng ngoài trời ở tầng dưới được lót sàn gỗ chống ăn mòn, tạo thành một khu vườn vô cùng đẹp mắt.

Cuộc sống hằng ngày của anh rất đơn giản, phần lớn sức lực cùng sự chú ý đều dành cho sự nghiệp mà mình đam mê. Vì vậy mà anh đặc biệt thuê nơi này để ở, nhằm cách xa sự cằn nhằn của cha mẹ ở nhà. Ở đây anh có thể tĩnh tâm mà tập trung làm bài luận văn nghiên cứu y học của mình.

Tống Quân Hạo dùng vân tay mở khoá cửa, bước vào bật đèn lên, thay một đôi dép lê làm bằng vải lanh.

Trần Diệu Kiệt lén lén lút lút như một chú Husky mà bám theo sau, vừa bước vào cửa liền bắt đầu nhìn ngó khắp nơi. Phong cách bày trí của căn hộ khách sạn này đều được thống nhất với nhau, nơi đâu cũng thấy hai tông màu xám lạnh và trắng với những sắc độ đậm nhạt khác nhau. Nội thất trong nhà cũng đều theo đuổi phong cách tối giản, chủ nghĩa Frigid style lạnh lùng như động băng khiến cả người khô nóng của Trần Diệu Kiệt cũng lạnh đi vài phần.

Trong nhà rất ngăn nắp chỉnh tề, trên sô pha không có quần áo vứt bừa bãi giống như trong ổ chó của hắn. Trên bàn cà phê cũng không có vỏ mì ly và túi nilon đồ ăn ngoài, trên mặt sàn bóng như gương cũng không có một tí đồ đạc linh tinh nào. Khắp nơi đều sạch sẽ đến không có lấy một hạt bụi, toả ra ánh sáng lạnh lẽo.

Chậc, Trần Diệu Kiệt tặc tặc lưỡi. Quả nhiên là giống nơi mà một đoá băng sơn tuyết liên như bác sĩ Tống đây sẽ ở, không hề có chút hơi người nào cả.

Hắn hùng hùng hổ hổ đẩy cửa bước vào, chỉ thấy đôi lông mày xinh đẹp của bác sĩ Tống khẽ nhíu lại, lạnh nhạt nói:

"Trong tủ giày có dép lê mới, mang vào đi."

Trần Diệu Kiệt cúi đầu nhìn đôi giày bẩn nhem nhuốc của mình, quả thực chẳng ra làm sao. Hắn nhấc chân quẳng đôi giày ra phía cửa, dùng chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo.

"Không cần đâu bác sĩ Tống, tôi chẳng bao giờ mang dép lê cả."

Không cần biết sàn nhà bẩn đến đâu, Trần Diệu Kiệt vẫn luôn chạy tới chạy lui trong nhà bằng chân trần, cũng chẳng có ai thèm quản hắn. Nhưng Tống Quân Hạo nhìn rồi, đầu mày nhíu lại càng chặt hơn.

Hàn khí đều từ lòng bàn chân mà lên, hiện tại còn là lúc tuổi trẻ khí lực cuồn cuộn, nhưng dù sao bên dưới lòng bàn chân có rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo, ngày nào cũng đi chân trần, để bàn chân tiếp xúc với hơi lạnh sẽ không tốt cho cơ thể. Chăm sóc tốt cho đôi chân rồi thì mới chăm sóc tốt cho cơ thể được.

Tên nhóc trước mắt này vì sao lại yếu như vậy, nguồn cơn căn bệnh xem như đã tìm ra rồi, thói quen sinh hoạt của hắn quá tệ.

Anh cũng không có ý định bắt ép Trần Diệu Kiệt mang, chỉ cúi người mở tủ giày ra, tìm một túi giặt vệ sinh, lật lại rồi nhấc giày của hắn bỏ vào trong. Kế tiếp liền cúi đầu tìm một đôi dép lê mới ở tầng thấp nhất, xé bao bì ra rồi đặt trên sàn.

"Dép đi trong nhà để đây, mang hay không tuỳ cậu."

Anh dùng mắt thường ướm thử rằng bàn chân của mình và Trần Diệu Kiệt là cùng size, cầm lấy một đôi dép lê dự phòng, là kiểu dáng mà thường ngày mình thường hay mang nhất.

Rõ ràng biểu cảm trên mặt cùng với giọng điệu của anh rất lãnh đạm, giống như mang theo chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lại tựa hồ có hơi ám ảnh sạch sẽ, thế nhưng nhất cử nhất động lại rất thoả hiệp chu toàn, không hề khiến Trần Diệu Kiệt khó xử.

Dù sao cũng xem như là bệnh nhân của mình. Lại có bộ dạng giống như không có nhà để về như vậy, ít nhiều gì cũng phải chiếu cố một chút.

"Một lát nữa thay quần áo ra, tôi đưa cho quản gia đi giặt chung với giày luôn. Ngày mai cậu di thu dọn hành lý, hôm nay có thể mặc tạm quần áo của tôi trước..."

Trần Diệu Kiệt cúi đầu tự nhìn lại chính mình, quả thực nhăn nhúm đến có hơi thảm hại. Hắn hút thuốc, lại đổ mồ hôi cả một ngày. Trước đây hắn lưu lạc dưới đáy xã hội, lăn lộn phấn đấu khắp nơi, làm gì có lúc nào để tâm tới việc bản thân có sạch sẽ hay không đâu.

Hắn vẫn luôn cho rằng, đàn ông thì vẫn nên có một chút mùi vị đàn ông ở trên người. Ông bô đón hắn về, liền ném vào sân huấn luyện của thủ hạ dưới trướng mình, mỗi ngày đều tiếp xúc với súng ống đạn dược. Lúc đó cả người hắn toàn mùi mồ hôi cùng thuốc súng, đám người tập luyện với hắn đều là mấy gã đàn ông cao to đen hôi. Đối với việc cùng ăn cùng ở cùng tắm chung với mấy người bọn họ, hắn trước nay chưa bao giờ cảm thấy có gì phải khó xử cả.

Hắn mười mấy tuổi đã biết mùi vị trái cấm, dần dần nhận ra bản thân có thiên phú dị bẩm, càng ngày càng kiêu căng và ngạo mạn. Sau khi được nhận về làm thiếu chủ, những nam thanh nữ tú cũng ồ ạt lũ lượt nhào vào lòng hắn tựa ong bướm yến oanh.

Cũng không phải là thiện nam tín nữ gì cho cam, một tên yêu quái trên đỉnh núi, làm gì có kẻ nào chưa từng mơ giấc mộng Liêu Trai, cũng chỉ mưu cầu một cuộc sống thảnh thơi an nhàn, bình yên hưởng lạc mà thôi.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy cần phải kiên nhẫn đối đãi với những kẻ bám dính lấy mình kia. Tôi tình anh nguyện, đôi bên cùng có lợi là được rồi. Kẻ như hắn ở trong giới gay được liệt vào hàng đỉnh cấp mãnh công, người chảy nước dãi nhảy lên giường hắn nhiều đến đếm không xuể, được ngủ với hắn đều không tính là thiệt thòi.

Không quan tâm ngon hay dở, chủ cần hắn nhìn qua thấy vừa mắt thì muốn ngủ là ngủ. Ngủ đủ rồi thấy phiền muốn vứt là vứt. Trông đợi sự bền lâu của hắn, chi bằng trông đợi đá biến thành vàng, lãng tử biết quay đầu còn hơn.

Chẳng qua, trừ phi là hắn nguyện ý, bằng không bất kể là ai, cho dù có dụ hoặc gợi cảm nhường nào hắn cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn một cái. Lỡ như chọc cho hắn nổi điên lên, hắn sẽ dẫn người đến phá nát chỗ của kẻ đó, nếu không thì làm sao có thể chọc cho ông bô tức giận đến mức nhất định phải trừng phạt hắn cho bằng được.

Thế nhưng đối với bác sĩ Tống, dường như lại không giống với những người khác. Còn về phần khác nhau ở đâu, chính Trần Diệu Kiệt hắn cũng không nói rõ được.

Chắc có lẽ là do sự kiên quyết làm giá của anh ta khá tinh tế, thủ đoạn cũng cao thâm. Dáng vẻ băng lãnh lạnh lùng tựa như một vị quốc vương kiêu ngạo đã làm dấy lên cảm giác ham muốn chinh phục của hắn. Bấm ngón tay tính toán một chút, một đêm này làm tròn lên xem ra vẫn là bác sĩ Tống lời hơn rồi.

Hắn chẳng có mấy phần kiên nhẫn mà tiếp tục suy đoán sâu xa nữa, chỉ cảm thấy tuy rằng bản thân nguyện ý cắn câu, thế nhưng bác sĩ Tống này cũng lắm điều nhỉ. Chỉ là tình một đêm thôi mà vẫn muốn bày ra mấy trò giả vờ giả vịt này, anh anh em em cứ như đang yêu đương thật vậy.

Ông đây cứ không tắm đấy, cứ nhất định một thân mồi hôi hôi hám như vậy mà hái bông hoa cao lãnh nhưng nội tâm lại đen tối là anh xuống đấy. Muốn lột sạch vỏ bọc giả tạo kia, để lộ ra tim phổi thối rữa của anh, cùng tôi trải qua một đêm dày vò không được chết một cách tử tế nào.

Trần Diệu Kiệt cố ý không mang đôi dép lê kia vào, hắn dùng lực đẩy mạnh Tống Quân Hạo, ấn anh lên tường, nửa người trên ôm gọn trong lòng hắn. Bàn tay với những vết chai của hắn vô cùng không thành thật mà sờ lên eo đối phương.

Chậc, mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình, hắn vừa chạm vào liền cảm nhận được bên dưới lớp quần áo này là xương cốt dẻo dai, da thịt mềm mại, quả là một món hàng thượng đẳng cực phẩm.

Nhưng hắn còn chưa kịp cởi bỏ quần áo của bác sĩ Tống, cảm giác đau nhói ruột quặn thắt cuộn lên từng cơn lại ập đến.

Mẹ nó, thật là không biết chọn thời điểm.

Hắn ngửi thấy mùi thơm lành lạnh từ cơ thể của Tống Quân Hạo, nhìn dán mắt vào chiếc cổ trắng nõn mảnh mai kia, vừa định đưa miệng đến, dưới thân cũng vừa chuẩn bị cứng lên liền bị cơn đau thắt ruột làm cho xìu xuống.

Hắn không chỉ mềm nhũn mà còn hơi cúi người, gần như chôn ở trên vai Tống Quân Hạo không dậy nổi. Chỉ có thể dựa vào bên cổ áo trắng cài khuy chặt chẽ kia, nghiến răng nghiến lợi rên lên không thành tiếng.

Tống Quân Hạo bị hắn đẩy cho lảo đảo, vốn còn đang thắc mắc con cún tăng động này lại đang lên cơn trúng gió gì nữa, liền cảm nhận được người nọ đang gục lên vai mình làm điểm tựa, yếu đuối vô lực mà toàn thân không ngừng run rẩy.

Nghiêng đầu nhìn thử liền thấy đối phương sắc mặt trắng bệch, bác sĩ Tống liền không khỏi thương cảm. Yếu như vậy, tới mức đứng không vững phải ngã vào trên người mình rồi, tuổi còn trẻ nhường này chỉ sợ là không thể kế thừa hương hoả được nữa rồi.

Trong khoảnh khắc còn có cảm giác nếu như đẩy ra, hắn nhất định sẽ ngã mất. Người ta đã đáng thương như vậy rồi, bác sĩ từ tâm, thôi cứ chăm sóc cho hắn vậy.

Anh suy nghĩ một lúc về căn bệnh mà những triệu chứng này có thể tương ứng, còn có hơi sức đẩy gọng kính giữa mũi. Sau đó đem cánh tay của hắn khoác lên vai, đem con cún bị ốm nặng gần chết này đỡ đến nằm xuống sô pha. Tiếp đó xoay người đi đến tủ thuốc tìm thuốc.

Trần Diệu Kiệt đau đến nỗi toát hết mồ hôi lạnh nhưng vẫn không quên nghĩ thầm, lần này quả thực quá vi diệu rồi, chẳng lẽ miếng thịt này lại khó nuốt vào miệng như vậy sao. Thế nhưng càng không ăn được, hắn lại càng muốn ăn.

Cũng may là hắn không biết đến cao kiến để bàn chân lạnh sẽ ảnh hưởng đến chuyện phòng the của bác sĩ Tống, nếu không chắc chắn sẽ lớn giọng mắng Tống Quân Hạo cái miệng ăn mắm ăn muối, nhất định là vì sợ mông bị làm cho nở hoa nên mới trù ẻo hắn.

Lần này bác sĩ Tống mang thuốc giảm đau đến, triệu chứng của hắn quá mức nghiêm trọng, cần phải làm cho thuyên giảm bớt trước đã rồi mới đi đến bệnh viện.

Trần Diệu Kiệt nghiến răng nghiến lợi ôm lấy bụng mình, cứng đầu cứng cổ ngoan cố không chịu uống thuốc. Hắn miễn cưỡng rặn ra một câu:

"Là dạ giày không khoẻ, thuốc giảm đau... không có tác dụng..."

Bác sĩ Tống ngồi xổm trước sô pha, tuy một tay bưng ly nước, một tay cầm thuốc chăm sóc người khác nhưng vẫn như cũ mà lạnh lùng ồ một tiếng:

"Nếu vậy thì tôi quả thực tò mò, rằng tại sao cậu không đi bốc số ở Nội khoa Tiêu hoá mà lại đến khoa Hậu môn Thực tràng? Đây là kiến thức phổ thông đó."

Không ngờ rằng Trần Diệu Kiệt đau đến mức nhăn nhó, gồng gân cổ lên cũng phải hét lớn:

"Đậu moá đây là trách tôi, trách tôi hả!!! Bộ bệnh viện nam khoa vô lương tâm của mấy người có khoa tiêu hoá hay sao?"

Tống Quân Hạo hiếm khi trầm mặc không lên tiếng, hình như, thật sự là không có.

Chỉ là, tuy rằng con cún nóng nảy ngu ngốc này đã bốc nhầm số, thế nhưng anh đã trông thấy cái dáng vẻ hư nhược yếu tới mức không đứng thẳng nổi lưng lên này của hắn tận hai lần. Có lẽ bốc số bên nam khoa cũng có thể xem như là chó ngáp phải ruồi, đánh bừa mà lại trúng rồi.

Anh nhét viên thuốc giảm đau vào đôi môi liên tục run rẩy nhưng cũng không lấy gì là mềm mại cho lắm kia, nâng cái đầu to bông xù lên, đút cho hắn từng ngụm từng ngụm nước, còn đâm thêm một nhát dao:

"Trước mặt bác sĩ, cậu không cần phải giấu giếm. Hôm đó tôi kiểm tra sờ nắn tuyến tiền liệy như vậy mà cậu cũng không cứng lên được, ở độ tuổi này của cậu mà nói như vậy đã coi như bệnh không nhẹ rồi."

Đáp lại Tống Quân Hạo, là ngụm ngước Trần Diệu Kiệt vừa nuốt xuống, vô cùng chuẩn xác mà phụt một tiếng mà phun thẳng vào vạt áo sơ mi sạch sẽ chỉnh tề của anh.

Trần Diệu Kiệt đau đến nói không nên lời, chỉ tức giận đến tột độ, tưởng như muốn chết đi sống lại mà nghĩ thầm, ngụm chất lỏng mà hắn vừa phun ra kia nào có phải là nước, mà chính là ngụm máu uất hận trong trái tim mà hắn hộc không ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro