Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Diệu Kiệt là người cứng đầu cứng cổ, là kiểu cứng tới mức giống như đeo nẹp sắt trên cổ vậy, trước giờ chưa một lần phải cúi đầu trước bất cứ ai. Không ngờ rằng dáng vẻ thảm hại ở trong đồn cảnh sát của hắn ngày hôm nay, lại trùng hợp lọt vào mắt vị bác sĩ nhỏ có mối hận "đâm chọt" này với mình.

Tự nhiên, luồng sức lực vừa dâng lên bên trong Trần Diệu Kiệt lên không được mà xuống cũng không xong, vừa vặn kẹt ngay lưng chừng. Giống như một nồi cơm nấu không đủ lửa, có nấu lại cũng lở dở nửa sống nửa chín, cơm không ra cơm cháo không ra cháo. Vừa bị ánh mắt lãnh đạm của bác sĩ nhỏ quét qua, mấy lời ác ý nhằm chọc ghẹo người ta của hắn cũng trở nên giống như là giả vờ phô trương thanh thế mà thôi.

Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo mà buông thõng hai tay, ngập ngừng do dự mà đi theo Tống Quân Hạo ra ngoài.

Chú cảnh sát không trả xe mô tô cho hắn, vẫn phải giam thêm mấy ngày nữa, Trần Diệu Kiệt cũng không mấy để tâm. Bây giờ hắn cũng không cần phải đi đâu, phòng trọ cũng sắp đến kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm cũng sắp cạn đáy luôn rồi.

Vốn dĩ hắn định bụng tìm một nơi khác tiếp tục lăn lộn, nếu không thì đi tìm một công ty bảo an xuyên biên giới. Với thân thủ của hắn, nhận làm một số việc riêng tư của giới nhà giàu, đi hai chuyến Dubai ở Trung Đông kiếm hai đầu thu nhập.

Nhưng mà hiện tại, hắn liếc mắt nhìn đôi mắt lãnh đạm dưới cặp kính gọng vàng của vị bác sĩ nhỏ nọ, vậy mà đột nhiên cảm thấy không mấy vui vẻ.

Moé, hắn trước giờ chưa từng bị ai phớt lờ như này cả.

"Ê, bác sĩ nhỏ, anh tên gì vậy?"

Trần Diệu Kiệt không kìm lòng được, vò vò lấy mái tóc bù xù của mình, chạy hai bước xuống bậc thềm, cả tiếng lớn giọng mà hỏi.

Đối với giọng điệu không mấy thân thiện của hắn, Tống Quân Hạo cũng không mấy để bụng. Hoặc là bản thân anh được giáo dục quá tốt, hỷ nộ ái ố gì cũng không biểu lộ ra ngoài, cũng không chấp nhặt gì với tên lấc cấc là hắn. Anh hơi cụp mắt xuống, ưu nhã đút một tay vào túi, từ trên cao nhìn xuống mà nói với Trần Diệu Kiệt:

"Tôi họ Tống, Tống Quân Hạo. Đề nghị cậu, không nên gọi người khác là "Ê", rất không lịch sự. Còn nữa, tôi cũng không phải là bác sĩ nhỏ, tôi lớn hơn cậu."

Ngữ điệu của anh lạnh lùng đều đều, cũng vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ như thể sự mạo phạm của Trần Diệu Kiệt cũng không thể khiến anh cảm thấy khó chịu một chút nào. Điều này khiến Trần Diệu Kiệt tựa hồ như vừa đấm vào một đám bông gòn, lực đạo đều bị tản đi hết vậy.

Nhưng hắn lại nhất định không chịu thua, có chết cũng phải tìm lại thể diện bị đâm kia của mình. Hắn hung ác quét lên quét xuống chỗ quần tây kia của Tống Quân hạo, bắt đầu bày trò tà dăm đen tối:

"Bác sĩ Tống "lớn" hơn tôi á? Nhìn không ra nha. Tôi phải tận mắt nhìn thấy thì mới có thể so sánh được."

Đây nào có phải là thái độ đối đãi với ân nhân, rõ rành rành là lấy oán báo ân còn gì.

Tống Quân Hạo nhìn người trước mặt đang nhe răng cười toe toét ấu trĩ chẳng khác nào gâu đần kia, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Rõ ràng chỉ là một tên giang hồ mõm nhích là trốn đụng là chạy, vậy mà cứ luôn ra vẻ giơ nanh múa vuốt, như thể chỉ sợ người ta không biết là mình rất lợi hại vậy.

Rõ ràng là người không tự biết chăm sóc bản thân, da dẻ cơ hơi thô ráp xỉn màu, gió thổi nắng rọi đến đen nhẻm, râu ria cũng cạo không kỹ, trên môi thậm chí còn có một vết thương nhỏ do dao cạo để lại. Nếu như không phải nhìn trong chứng minh nhân dân mới biết cậu ta quả thực chỉ mới hai mươi tám tuổi, thì so với mình cậu ta còn giống ngoài ba mươi hơn.

Quần áo vừa nhìn liền biết là giặt xong thì quăng đại vào máy sấy, cũng không thèm ủi, trông nhăn nhúm nhàu nhĩ, khiến cho chất liệu vốn dĩ đã bình thường lại càng trở nên chẳng có gì nổi bật. Mấy món trang sức kia cũng xem như có chút cá tính, nhưng lại quá nhiều quá rườm rà, khiến cho dáng vẻ dễ nhìn của cậu ta bị che lấp đi mất mấy phần, giảm độ đẹp đi rất nhiều.

Tống Quân Hạo có đôi mắt gay gắt, khẩu vị xoi mói kén chọn, biết rõ tên cún ngốc này phù hợp nhất là kiểu ăn mặc đơn giản sạch sẽ. Nếu như để cho anh ra tay, đem dẹp hết mấy cái đồ linh tinh bên ngoài này đi, chỉ giữ lại khuyên tai, mặc một chiếc áo cao cổ, đeo một chiếc đồng hồ, một người 7 điểm cũng có thể làm bật lên 10 phần khí chất.

Sự thương hại với cún nhà có tang vừa rồi nay đã biến thành sự hứng thú hiếm có. Đã rất lâu anh không có ý nghĩ muốn làm điều gì sáng tạo với một vật hay một người nào rồi.

Vẻ ngoài của tên gâu này vô cùng ổn áp, ngũ quan cương trực một cách đặc biệt, đôi mắt trông thì có vẻ hung dữ nhưng lại chỉ giống như một lớp vỏ phòng ngự mà thôi. Nếu như trong đó chỉ toàn là chuyên tâm thuần khiết, chưa hề bị vấy bẩn của trước đây, ắt hẳn sẽ rất đẹp.

Anh cũng không có ý định tìm hiểu nghiên cứu xem đây rốt cuộc là người như thế nào, chủ yếu là nhìn trúng dáng vẻ đẹp trai của hắn ta mà thôi. Hơn nữa, hôm đó nhìn thoáng qua, cái vật dưới thân kia tuy là to lớn thật, nhưng lại chỉ là hàng trưng bày không có giá trị sử dụng, khả năng không cứng lên được vẫn khá cao.

Như vậy, nếu ở lại trong nhà thì bản thân cũng không gặp bất kỳ vấn đề an toàn cá nhân nào. Nếu chà rửa một chút, kỳ cọ một chút, nuôi một chút rồi dẫn ra ngoài làm bình phong, chắc cũng có thể đuổi được cái tên bạn trai cũ lúc nào cũng ôm ý đồ tái hợp mà bám dính lấy mình, còn đang trên đường trở về nước kia nhỉ.

"Làm một giao dịch đi Trần Diệu Kiệt. Cậu đến nhà tôi ở, tôi thuê cậu làm bạn trai hợp đồng, thời hạn là ba tháng. Trong thời hạn hợp đồng tôi sẽ không làm gì với cậu, cậu không cần phải lo lắng. Về phần hợp đồng cụ thể thì sau khi trở về rồi cậu có thể đưa ra đề nghị, tôi viết ổn thoả xong rồi sẽ để cậu ký. Cậu xem có thể chấp nhận không?"

Trần Diệu Kiệt không ngờ rằng vị bác sĩ nhỏ này vậy mà lại to gan lớn mật đưa ra một đề nghị như vậy. Thật thú vị, còn biết chơi trò lạt mềm buộc chặt này nữa. Còn lấy cớ là bạn trai cũ cái gì đó, hắn xem chừng là bác sĩ nhỏ nắng cực thù đẹm rồi. (Nguyên văn tục quá tui không dịch nõyyy)

Trần Diệu Kiệt cúi đầu, mím mím môi, nâng cổ tay đeo một chiếc vòng ố dề lên, vươn ngón tay khảy khảy mũi. Trong lòng thầm nghĩ, hiện tại tình thế không mấy khả quan, đại trượng phu co được duỗi được, bây giờ cứ đi với người này trước rồi từ từ tính kế lâu dài sau vậy.

Đợi tới lúc dần dà từng bước tiến sâu vào rồi, thời cơ vừa đến, hắn nhất định phải đè vị bác sĩ nhỏ với sự mê hoặc như chảy ra từ trong xương cốt này xuống, làm cho đến khi anh khóc lóc kêu cha gọi mẹ mới thôi.

Đến lúc đó hắn ăn no rồi, ăn đã rồi, liền vỗ mông vứt bỏ anh ta lại mà rời đi, đây mới gọi là niềm vui sướng của việc báo được thâm thù đại hận.

Hắn suy tính xong hết thảy mấy chuyện đen tối xấu xa này, tựa như mở ra cánh cửa đến với một thế giới mới, chẳng khác nào chó xổng chuồng không đeo vòng cổ dây xích vậy, vừa bắt đầu vui vẻ mà cười toe toét, bày nguyên một hàm răng trắng sáng ra với Tống Quân Hạo. Thế nhưng lại không biết rằng, Tống Quân Hạo nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của hắn, trong mắt cũng rất vừa ý.

Lúc này đêm cũng đã khuya, trên đường cũng chẳng có được mấy người, cũng không có xe, trống huơ trống hoác.

Trần Diệu Kiệt ngồi vào xe Tống Quân Hạo, còn chưa kịp cài dây an toàn, bác sĩ Tống nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng trầm ổn, vậy mà liền tù tì thực hiện một chuỗi động tác buông phanh tay, vào số đạp ga, chiếc coupe bốn cửa liền lao như bay ra ngoài.

Mẹ ơi, lái xe gì mà khủng khiếp quá, Trần Diệu Kiệt giống như bị khảm lên trên ghế ngồi. Cảm giác bị ép về sau khiến adrenaline của hắn đột ngột tăng cao, cảm giác quả thực phấn khích.

Người ta thường nói kỹ năng lái xe của đàn ông cũng giống như kỹ năng giường chiếu vậy. Với kỹ thuật lái xe mạnh mẽ như vũ bão này, bác sĩ Tống ở trên giường nhất định cũng sẽ nóng bỏng như vậy, hắn quả nhiên đã không nhìn lầm.

Nhìn thì băng thanh ngọc khiết, kỳ thực đã sớm có bạn trai cũ rồi. Chỉ là nhìn dáng vẻ lạnh lùng bây giờ của anh ta, ắt hẳn đã lâu không được đàn ông cày cấy qua, ruộng nương bỏ hoang chắc cũng đã lâu rồi, tuyệt đối là dục cầu bất mãn, thù đẹm rồi.

Trần Diệu Kiệt liếc mắt nhìn sang, nhìn lén đôi bàn tay xinh đẹp đang tựa lên vô lăng, rồi lại nhìn trộm gương mặt dù có nhìn kiểu nào cũng vô cùng đúng gu của mình kia, gương mặt lãnh diễm xinh đẹp, nước miếng bất tri bất giác mà thiếu điều chảy ròng ròng.

Mặc dù hình như khi nghe tin anh ta có bạn trai cũ, trong lòng hắn bỗng có chút ghen tị khó hiểu, thế nhưng con gâu đần với tư duy logic lộn xà ngầu này lại đột nhiên hớn ha hớn hở trở lại. Nói không chừng bác sĩ Tống này chỉ muốn đem hắn về ngủ một đêm nên mới tìm đại một cái cớ thì sao?

Nếu không thì tại sao ngày hôm đó lại lừa hắn cởi quần làm gì, cố ý lợi dụng cơ hội mà nhìn xem hắn có bự hay không, còn đâm hắn để kiểm tra xu hướng tính dục nữa. Hôm nay cuối cùng cũng xuống tay rồi.

Không nhìn ra, bác sĩ Tống lại là người thủ đoạn, âm mưu câu dẫn hắn như vậy. Nhưng đáng tiếc, đến lúc lên giường rồi, hắn nhất định không chó bác sĩ Tống có cơ hội đè mình đâu.

Tuy là hắn có thấp hơn bác sĩ Tống một chút, nhưng một thân cơ bắp cường tráng cũng không phải là cho có. Nếu như thực sự bị đè rồi, há chẳng phải là trò cười lớn trong thiên hạ hay sao. Sau này làm sao còn lăn lộn trên giang hồ được nữa.

Trần Diệu Kiệt hoàn toàn không biết rằng, bác sĩ Tống người ta không có một câu nào là lừa hắn cả, toàn bộ đều là sự thật có sao nói vậy. Người ta đối với hắn thực sự không hề có bất kỳ một suy nghĩ dư thừa nào. Từ tận đáy lòng, bác sĩ Tống quả thực chỉ xem hắn như một công cụ hình người chạy bằng cơm, tiện thể ban phát một chút lòng lương thiện, cho con cún lang thang này một mái nhà che mưa che gió.

Mà bạn trai cũ của người ta, cũng đúng là đang chuẩn bị về nước bám dính lấy người ta rồi. Bác sĩ Tống thực sự chỉ là cần một con chó dữ làm lá chắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro