Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Diệu Kiệt là con trai của một người phụ nữ chốn trăng hoa, là đứa con hoang không cha.

Hắn từ nhỏ lớn lên trong hang ổ của xã hội đen ở Phố Đèn Đỏ trong thị trấn tồi tàn, không được học hành đến nơi đến chốn, ngày ngày đánh nhau với lũ trẻ ranh dám mắng mẹ hắn là gái điếm. Cởi trần luyện ra một thân cơ bắp rắn chắc, lúc đánh người chưa bao giờ chần chừ hay nương tay.

Cho đến hiện tại, khi tới công chuyện với ông bô trong nhà, hắn đều sẽ cởi bỏ áo vest, hai mắt đỏ ửng, tất cả các cơ bắp trên cơ thể đều được huy động để luyện tập một cách chăm chỉ với các thủ hạ đã được huấn luyện bài bản dưới tay ông.

Các đường nét trên cơ thể hắn khoẻ khắn và uyển chuyển, là cỗ máy chiến đấu trời sinh, ra tay vừa tàn nhẫn vừa chính xác.

Làn da màu lúa mì săn chắc và nhẵn bóng, cặp mắt tinh anh, sống mũi cao và thẳng tắp cùng đôi mày ngài treo trên khuôn mặt vừa nghênh ngang lạnh lùng, vừa tàn nhẫn cáu kỉnh, vô cùng hoang dã và phóng túng.

Nếu không phải vợ lớn không sinh được con trai nối dõi, ông già nhà hắn cũng không tới mức phải nhắm mắt bịt mũi mà đem một tên tạp chủng như hắn đi kiểm tra huyết thống rồi đón về nhà làm gì.

Mẹ hắn đã sớm ôm lấy một khoản tiền rồi cao chạy xa bay cùng với bạn trai nhỏ của bà ta đến cùng trời cuối đất rồi. Còn về phần người cha rẻ mạt kia, bởi vì uy hiếp răn đe của vợ lớn vẫn còn sờ sờ ra đó nên cũng đối xử với hắn chẳng ra làm sao.

Hừ, lão già dịch, hại đời biết bao nhiêu người phụ nữ rồi. Đương nhiên mẹ hắn cũng là nồi nào úp vung nấy thôi. Từ nhỏ mỗi lần trông thấy hắn cả người bê bết máu trở về nhà, cũng không hỏi han hắn lấy một câu, chỉ biết quẳng cho hắn mấy tờ tiền rồi kêu hắn tự đi mua cơm mà ăn. Dửng dưng như thể hắn chỉ là một gánh nặng chứ không phải con trai ruột của mình vậy.

Khách làng chơi và gái điếm thì có thể gieo được hạt giống gì tốt đẹp chứ. Bản thân hắn cũng là một kẻ chẳng ra gì, không phải người đàng hoàng, không xứng được chết một cách tử tế.

Trần Diệu Kiệt đang mặc một chiếc áo hoodie rộng màu đen, quần cargo màu đen. Trên cổ treo đầy các loại vòng vàng dây nhợ khoa trương, bên dái tai còn đeo một đôi khuyên tai đen theo phong cách rock Death 'n' roll.

Trong miệng hắn ngậm điếu thuốc lá điện tử, dùng hai ngón tay thành thục lấy xuống, một làn khói kiêu ngạo phun ra từ khe môi và mũi, bao phủ đôi mắt đen lạnh lùng và hung bạo của hắn.

Vừa nhìn liền biết là loại thành phần bất hảo, cứng đầu.

Hắn đá hòn đá dưới chân, dùng răng nghiến lấy điếu thuốc, mua một ít bánh bao ăn liền và mì gói gói từ cửa hàng tiện lợi, còn chọn thêm vài cái bánh bao nhân sô cô la. Trên tay treo một tút nilon to vật vã mà trở về phòng trọ hắn thuê.

Vừa rẽ ra khỏi ngõ đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tươi mới của bánh ngọt cùng bánh quy mới ra lò. Trần Diệu Kiệt ngẩng đầu lên và khịt khịt mũi như một chú cún, liền nhìn thấy từ trong tiệm bánh mì mới mở bên kia đường, có một người vừa đẩy cửa kính bước ra.

Ôi chao, là vị bác sĩ nhỏ mà cho dù có hoá thành tro hắn cũng nhận ra nọ. Mặc dù đã cởi bỏ áo blouse trắng, nhưng người đó lại khoác lên một chiếc áo khoác dài màu trắng, từ đầu tóc đến gót chân đều toát ra một loại khí tức sạch sẽ nhàn nhạt, lạnh lẽo cấm dục.

Tựa như một người bị trúng nắng sau ba ngày oi bức nóng nực, đột nhiên lại vừa được hít vào một hơi dầu bạc hà, xông thẳng đến tận trời xanh, đại não hưng phấn tột độ, toàn thân ngứa ngáy tê dại tột cùng vậy.

Mẹ nó, tuy rằng khiến người khác cảm thấy chán ghét, có điều cái tên thích ra vẻ đạo mạo này lại khá dễ nhìn, da dẻ non nớt, môi đỏ răng trắng, chân dài eo thon, khuôn mặt vừa vặn, mày mắt mũi rõ ràng, cũng thật là đẹp mắt quá đi chứ hả.

Tống Quân Hạo nhấc chân ngồi vào ghế lái, đặt cốc cà phê Americano đá vừa mua ở tiệm bánh lên giá đỡ cốc, khởi động xe và lái đi.

Trần Diệu Kiệt nhìn theo đuôi xe tỏa khói, ở phía sau mông nơi bị người ta chọt kia dường như lại hơi ê ẩm đau.

Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Hắn nhất định phải đòi lại món nợ này mới thôi, không để chịu thiệt khơi khơi như vậy được!

Oan có đầu nợ có chủ, hắn từ nhỏ đã dũng mãnh vô song, có thù tất báo, bị dao đâm thì nhất định phải đâm lại cho hả giận, như vậy mới không bị người khác ức hiếp. Vị bác sĩ đã đâm hắn này, hắn nhất định phải đè anh ta xuống mà đâm lại! Nếu không, hắn sẽ không mang họ Trần!


Ngày hôm sau, Trần Diệu Kiệt lại lang thang lững thững đi đến Bệnh viện Nam khoa nọ.

Hắn lại bốc số chọn khám chuyên gia. Hắn vẫn chưa biết cái tên bác sĩ nhỏ đã ra tay đâm mình kia tên họ là gì, chỉ nghe thấy cô gái bên cửa sổ dùng giọng ngọt ngào nói với mình:

"Phòng chẩn trị chuyên gia, là Trưởng khoa Mã."

Ồ, vị bác sĩ nhỏ này họ Mã, chậc chậc, nghe đã thấy thiếu cưỡi thiếu đâm rồi, bộ dạng lạnh băng như tủ đông vậy đều giả bộ thôi.

Lần này Trần Diệu Kiệt không đeo khẩu trang, hùng hùng hổ hổ mà đẩy cửa bước vào, thế nhưng chờ đón hắn lại là gương mặt nhăn nheo giật mình của một người đàn ông trung niên.

"Ông là Trưởng khoa Mã... Không phải, bác sĩ lần trước đâu? Trẻ tuổi, dáng người cao cao ấy? Anh ta tên gì? Đi đâu rồi?"

Trần Diệu Kiệt nói chuyện nhanh giống như pháo nổ, đùng đùng đoàng đoàng, lách ta lách tách đập thẳng vào khuôn mặt hoang mang và bối rối của Trưởng khoa Mã.

Ai? Chẳng lẽ bệnh nhân này là đang hỏi bác sĩ Tống lần trước đã giúp ông trực ban à? Bác sĩ Tống không hổ danh là nam nữ tất sát, vận đào hoa phấp phới nha. À không, là thầy thuốc y thuật tài giỏi, lại có lòng nhân ái thương người mới đúng. Nhìn xem, trực thay có một ngày, liền có bệnh nhân tới cửa tái khám này.

Giám đốc Mã mỉm cười hiền hậu:

"Ồ, lần trước là bác sĩ trực ban thay, bình thường không làm tham vấn. Bệnh án đều được lưu trong máy tính hết rồi, cậu bốc số khám chuyên gia chỗ tôi, tôi chẩn trị cho cậu cũng không khác gì đâu."

Trần Diệu Kiệt vậy mà lại có chút thẹn quá hoá giận. Hôm nay hắn đã cố ý sửa soạn ăn diện một chút, tóc chải hết ra sau đầu, sấy tạo kiểu, vuốt keo các thứ các thứ, còn xịt một ít nước hoa nữa.

Hắn cũng không biết vì cớ gì mà bản thân lại giống như chó thấy mùi xương nghe mùi thịt, trong lòng muốn gặp lại vị bác sĩ nhỏ với đôi mắt lạnh lùng băng giá này thêm một lần nữa.

Trần Diệu Kiệt khó chịu với chính mình, tay nắm chặt thành quyền kêu răng rắc.

Đôi mắt to của Trưởng khoa Mã đầy bối rối, ông nhìn thanh niên dáng vẻ cáu kỉnh, vừa nhìn đã biết là hoóc môn nam tính hừng hực, lại dùng ánh mắt từng trải nhiều năm chinh chiến của mình nhìn xuống phần đũng quần căng phồng kia, tự lẩm bẩm nói:

"Cậu... Nhìn như thế này, hỏa lực không tệ, không giống như là có trở ngại gì, cậu bốc số ở khoa chúng tôi là do tuyến tiền liệt có vấn đề gì sao..."

Ông còn chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng chẩn trị đã bị người vừa rời đi đóng sầm lại.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, bác sĩ của cái bệnh viện này, sao mà ai cũng cảm thấy hắn có bệnh vậy! Hắn rất khoẻ mạnh, rất lợi hại, rất dũng mãnh có được không hả?

Trong đầu Trần Diệu Kiệt bây giờ chỉ có hai suy nghĩ, một là đích thân bắt được tên bác sĩ nhỏ thiếu đâm kia, rồi hỏi xem rốt cuộc anh ta tên là gì! Thứ hai là chứng minh cho anh ta thấy công phu trên giường của hắn rất tốt, không những tốt, mà còn tốt thứ hai không ai chủ nhật nữa kìa!

Hắn tức muốn bể phổi mà leo lên xe mô tô quay về, trong lúc lơ đãng không đội mũ bảo hiểm liền bị cảnh sát giao thông chặn lại.

Cảnh sát giao thông thoạt nhìn hắn cũng không giống người tốt lành gì, tóc vuốt keo xỏ khuyên tai, mặc áo da chạy xe mô tô, không phải lưu manh thì cũng là phường lấc cấc. Vậy nên liền kiểm tra kỹ càng bằng lái xe, chứng minh nhân dân và giấy phép cư trú của hắn.

Kết quả, không kiểm không sao, vừa kiểm tra thì lòi ra cà vẹt xe quá hạn, CMND hết hiệu lực, giấy phép cư trú thì lại ở ngoại tỉnh.

Thôi được rồi, không được nóng giận, ba tội gộp làm một, lần này thì cả người lẫn xe đều bị kéo lên xe thùng mà chở về đồn luôn.


Trần Diệu Kiệt cảm thấy kể từ khi đụng trúng vị bác sĩ nhỏ đó thì chưa gặp được chuyện gì tốt đẹp hết, cũng không thẳng lưng ngóc đầu lên được. Chuyện không may nữa là, hắn ở trong đồn cảnh sát mà cũng đụng mặt vị bác sĩ nhỏ nọ, mà bản thân lại đang có dáng vẻ chật vật tả tơi nhường này.

Tống Quân Hạo là một công dân tốt, anh đến đồn cảnh sát cốt là để đưa một bé gái bị lạc đi tìm cha mẹ, không ngờ lại có thể nhặt được một chú chó ủ rũ cụp đuôi về nhà.

Trần Diệu Kiệt cũng không còn cách nào khác, hắn không muốn gọi ông bô tới bảo lãnh về, như vậy thì thật là mất hết mặt mũi. Đôi mắt đen láy nóng nảy của hắn ẩn dưới cặp mí lót, liền bắt gặp đôi mắt trong veo tựa như băng tuyết của Tống Quân Hạo.

"Có chuyện gì với cậu ta vậy?"

Nói ra cũng lạ, lần trước Trần Diệu Kiệt đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai kín mít, Tống Quân Hạo hoàn toàn không nhìn rõ mặt đối phương, thế nhưng hôm nay lại nhận ra đôi mắt kia.

Anh bèn hỏi nữ cảnh sát đang an ủi cô bé, liền biết được rằng Trần Diệu Kiệt vì nguyên do giấy đăng ký xe hết hạn mà bị kéo về đồn.

Người ngoài nhìn anh tính tình lãnh đạm, tựa hồ chưa bao giờ thích xen vào chuyện của người khác, giống như một dòng sông băng cứng nhắc vào mùa đông vậy.

Nhưng ngay cả khi bề mặt băng không tan đi, dưới lớp băng vẫn có những dòng sông dài vô tận chảy qua. Ở một nơi không ai biết cũng chẳng ai hay, nhiệt độ vẫn luôn duy trì ở mức 4°C.

Tống Quân Hạo liếc nhìn Trần Diệu Kiệt, mái đầu đen nhánh và bông xù đó đang chán nản rũ xuống, thật khác với vẻ ngâu ngốc và kiêu ngạo ngày hôm đó. Lớn đùng như vậy rồi, lại trông giống như một con chó bị lạc, cũng thật đáng thương.

Hơn nữa, ở phương diện kia còn có bệnh khó nói.

Tống Quân Hạo cũng là đàn ông, vậy nên tự nhiên cũng có sự cảm thông đối với bệnh nhân... nhớ ra rồi, bệnh nhân tên Trần Diệu Kiệt này.

"Nữ đồng chí ơi, tôi biết người này, Trần Diệu Kiệt, đồng chí xem xem có thể để tôi ký tên cam kết rồi thả cậu ta đi được không."

Tống Quân Hạo nhẹ nhàng cất tiếng nói với nữ cảnh sát. Anh sinh ra đã đẹp trai, mặc áo sơ mi và quần tây cài khuy cẩn thận, tươm tất và chỉnh tề, vừa nhìn đã biết ngay là người lương thiện, không những vậy còn làm việc chính nghĩa, giúp đỡ người khác.

Cũng không có gì là trái với quy định, vốn dĩ cũng định tìm người đón cái thanh niên bất hảo này đi.

Ở bên này, Trần Diệu Kiệt cứng đầu cứng cổ không muốn nhìn bác sĩ nọ, cũng không muốn để anh ta cười chê bộ dạng khuất phục chịu thua này của mình. Vốn dĩ cũng đã đủ mất mặt rồi.

Ở bên kia, Tống Quân Hạo đã đứng ở của ký tên, nói lời cảm ơn với nữ đồng chí cảnh sát. Anh đứng trước cánh cửa đang mở, dưới ánh đèn sáng rực bên ngoài, dùng chất giọng lành lạnh không mấy cảm xúc nói với Trần Diệu Kiệt:

"Đi thôi, ngài bệnh nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro