trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúc mừng bé  lên làm sinh viên năm ba nha, bé lớn rồi sắp không cần anh rồi nữa ha" 

Anh tinh nghịch buông lời trêu cậu. Trên tay cầm một chiếc bánh kem nho nhỏ. A! là của cửa hàng cậu yêu thích kìa, mới nói với anh một lần mà anh đã nhớ sao, đừng làm con tim này đập bi đi ba đi bo nữa chứ.

" Ồ "

Các thành viên trong câu lạc bộ đồng loạt ồ lên một tiếng, có người hú hét, có người cười tủm tỉm. Tại sao vậy nhỉ? Sao không ai nói gì cho cậu ồ chung với ta?

Nghĩ một hồi, hai bên má cậu bắt đầu đỏ ứng. Khoan, anh mới gọi cậu là " bé " à.

Tim cậu đập mạnh, ngước mắt lên nhìn anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ.

" Đẹp trai thật đấy", cậu nghĩ thầm.

" Thôi nào mọi người, giữ trật tự đi, ồn quá giáo viên lên dẹp luôn câu lạc bộ mình giờ", anh cười cười rồi nói.

Khi mọi người bắt đầu quay về với câu chuyện dang dở của mình, anh quay qua cậu, nhỏ giọng nói

" Em ra đây cùng anh một chút "

Nói rồi anh nắm tay cậu, kéo cậu đi. Đầu óc cậu rối tung, anh vừa gọi cậu là " bé " giờ lại nắm tay cậu sao?

Trời ơi cái đầu này chịu không nổi đâu anh đẹp trai ơi, em xỉu đó.

Thoắt cái anh đã dẫn cậu tới tiệm mì trước kia.

" Em có đói không, hay tụi mình ăn ở đây nha "

" Dạ cũng được ạ "

Thật ra cậu không đói đâu, còn hơi no nữa cơ, nhưng biết sao được, lúc anh hỏi giọng anh tha thiết lắm cơ ( hoặc do cậu nghĩ thế ), mà cậu cũng không nỡ để anh đói bụng. Biết sao giờ, trách là trách cậu dại trai mà thôi.

" Bác ơi cho cháu hai phần đầy đủ ạ ", anh hồ hởi gọi món.

" Để chúc mừng em lên làm sinh viên năm ba thì ăn thoải mái đi, hôm nay anh bao nha ", anh nở nụ cười tươi roi rói, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Thôi, dừng dừng dừng tại đó, anh tưởng là cậu thích anh thì cậu sẽ để yên cho anh vuốt tóc à ?

Ừ đúng rồi đó, cậu ngồi yên cho anh thích làm gì mặc anh.

" Tính tong, mời đơn số 53 ra nhận món "

" Đợi anh đi lấy đồ nha ", anh đi tới quầy, nở nụ cười nhẹ cảm ơn nhân viên rồi bưng khay đựng hai tô mì tới bàn, " Của em đây! "

" Em cảm ơn nhiều nha, anh cứ ăn đi "

Cậu nhận lấy bát mì nóng hổi từ anh, thổi thổi một chút rồi bắt đầu ăn. Không khí có chút kì quặc, giữa cậu và anh chỉ còn lại tiếng húp mì và ăn. 

" Mà năm nay năm cuối đại học của anh rồi, anh có điều gì nhất quyết muốn làm không vậy? Em tò mò quá "

Dừng đũa, anh lau miệng rồi nói

" Anh hả ? Lúc trước thì anh có một ước quyện là đậu AIM đó "

" AIM sao, anh giỏi thật đấy, mà hết năm nay anh đi nhỉ"

" Ừ, thật ra anh tính là đầu năm ba anh đi luôn cơ, nhưng có người khiến anh muốn ở lại Seoul thêm một năm nữa ", nói tới đây, giọng anh bắt đầu nghiêm lại.

Tim cậu hẫng một nhịp, hai mắt hoa cả lên. Vậy là anh đã có người anh thích rồi sao, vậy là bấy nay cậu ngộ nhận à, vậy là bấy nay tự thêu dệt bức tranh tình yêu lãng mạn này sao?

Tay run run, gắp một đũa mì lên ăn, cố tỏ ra bình tĩnh, cậu hỏi

" Vậy sao ? Ai mà may mắn vậy ta, được hẳn chủ nhiệm thích luôn nha ", cậu nói mà lòng đau như cắt, húp một miếng nước mì, đắng thật đấy.

" Em chứ ai "

Một hồi nước mì phun ra, kèm theo vài tiếng ho sặc sụa.

" Quay qua đây anh lau cho nào, hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà cứ như con nít ấy ", anh nhẹ nhàng lau miệng cho cậu, cười cợt nhã trêu.

Ngại chết mất

Uống một ngụm nước bình tĩnh lại, cậu không dám nhìn anh

" Anh... anh nói gì cơ ? "

" Anh thích em"

" Anh nói thật ạ? "

" Anh trêu em làm gì, anh nói nghiêm túc đó", mặt anh cau lại, cố chứng minh là mình thật lòng.

Cậu vừa vui vừa phải nhịn cười. Vậy là anh thích cậu thật à, không đùa đúng không ? Hạnh phúc thật đó.

" Thế giờ em làm người yêu anh nhé, anh thật sự, thật sự, thật sư rất thích em mà "

" Không ", cậu nghiêm mặt lại.

Mặt anh bất ngờ, như muốn khóc, anh bắt đầu cúi gầm mặt xuống, chầm chậm nói

" Thôi được rồi, em không đồng ý cũng không sao, nhưng anh không từ bỏ đâu. Anh sẽ bắt đầu theo ... "

" Không thể không đồng ý "

Cậu nói rồi chạy ra khỏi quán, vọng lại tiếng cười khúc khích. Tính trêu anh một tí thôi mà ai ngờ anh đáng yêu ghê. Mà tính cậu nhát xưa giờ, chọc xong thì sao ? Thì chạy chứ sao.

Cậu chạy nhưng vẫn không thể tin được chuyện gì mới xảy ra, không phải mơ đâu ha. Mà nếu là mơ thì làm ơn đừng gọi cậu dậy, cậu không dậy đâu nha.

Mà nói đi cũng phải nói lại, chân cậu có một mẩu, sao đọ lại anh, anh chạy vài bước đã đuổi kịp cậu. Túm cậu lại, anh bắt đầu chất vấn

" Em hay lắm, bộ anh cưng em quá cái em làm vậy với anh à "

" Xí, cho em thở miếng, mệt quá "

" Tự nhiên khi không trêu anh chi cho giờ kêu mệt, lại đây ngồi đi nè "

Anh dẫn cậu xuống hàng ghế đối diện ngồi, vừa ngồi xuống cậu đã thở hổn hển.

" Cho chừa ", anh cười cậu, " Mốt quen anh thì bớt quậy nha em"

Ủa alo, tính ra đằng ấy mới tỏ tình tui mà nhỉ? Đằng ấy lộn hả alo, ủa rồi con người nào bảo yêu đương với đàn anh cùng trường thì được cưng chiếu đâu bước ra đây battle với tui.

Cậu phụng phịu gật đầu, chu chu cái mỏ tính cãi lại nhưng thôi, dù sao cũng cãi không lại người ta, số cậu khổ quá mà.

" Em biết rồi mà, trêu có tí xíu mà nhắc hoài, xấu tính ghê"

" Thế xấu tính thì có mê không? "

" Mê"

" Thôi được rồi, không chọc bé nữa, đi về với mọi người nè em. Mình đi hơi lâu á"

Thế rồi anh nắm tay cậu dẫn cậu về trường. Vừa mở cửa, lại một tràng ồ vang lên

" Thôi mấy người khỏi ồ, thì nhìn sao nó là vậy đó ", anh hí hửng dơ cái tay đang nắm chặt tay cậu lên, lắc lắc.

Muốn kiếm cái lỗ chui xuống ghê!

Mọi người không tỏ ra bất ngờ với thông báo của anh, bỏ mặc anh qua một góc, xúm lại quang cậu.

Chị Sooyoon cùng khoa cậu chạy lại, lắc lắc người cậu, hỏi

" Trời ơi bé yêu của tui bị con sói già cướp mất rồi, nếu bé bị ép hãy ra tín hiệu, chị sẽ cứu bé nha"

" Ủa mà ai tỏ tình trước vậy ?", đàn em khóa dưới tò mò hỏi

" Đương nhiên là cái tên kia rồi, em ha", chị Sooyoon vội đáp

Cậu gật nhẹ đầu, cố nhìn lại cơn cười, có vẻ nhưng mọi người đều rất vui cho anh và cậu.

Cậu vui

Mọi người vui

Nhưng anh không vui.

Ai vui cho đặng khi em bé mới dụ được của mình lại bị xúm lại cho mình ăn bơ, rồi còn bị các thành viên " yêu dấu " cho ra rìa nữa cơ chứ. Trái tim này chịu nhiều đớn đau rồi.

" Mà đằng ấy ơi!", Sooyoon lên tiếng

" Sao, lương tâm các người trỗi dậy rồi à, bắt đầu nhớ tới tôi rồi chứ gì. Thế chừng nào tính trả em ..."

" Rồi chừng nào bao ăn, thân là chủ nhiệm, còn cướp mất bé yêu của tui thì cũng phải có trách nhiệm chứ ", Sooyoon cười cợt nhã.

Hàng chục tiếng đồng ý vang lên.

Câm lặng

Quay sang cậu, anh cầu cứu. Đáp lại anh là nụ cười tươi roi rói của cậu, cậu nháy mắt với anh. May quá, được cứu rồi.

" Em đồng ý với mọi người "

" Trời trời đúng là bé yêu của tui", nói rồi Sooyoon hôn chụt một cái vào má cậu. Bà chị này, cái tật nghiện skinship vẫn chưa chịu chữa à. 

Để mà nói thì chị Sooyoon là người yêu của anh cậu. Hai người quen nhay đến nay cũng gần 3 năm thì anh cậu đi du học nên hai người yêu xa. Thế nên nghe tin cậu đậu đại học Seoul, lại còn cùng khoa với chị thì Sooyoon mừng lắm, cưng cậu cực kì, như thể cậu là em trai ruột của chỉ vậy.

Mà chị Sooyoon hát hay lắm, giọng trong như thiên sứ vậy, thế nên trong câu lạc bộ, tuy anh là chủ nhiệm nhưng chỉ làm tổ trưởng bên dance thôi, còn bên vocal chị Sooyoon đứng đầu đó nha. Thê nên hai người thân nhau lắm, anh cũng biết nãy giờ chị đùa nên cũng hùa theo mọi người. 

" Tối nay hẹn tại nhà hàng nhà tui chủ nhiệm nhỉ ", chị Sooyoon lém lỉnh nói

" Ít có khôn quá ha ", anh lắc đầu chịu thua câu lạc bộ " quý hóa" của mình, " Thế tối nay 6 giờ nha mọi người"

" Chủ nhiệm vạn tuế ", tất cả mọi người hô lên.

Cậu cười khúc khích, chúc anh may mắn nha!

---

" Mai là lễ tốt nghiệp của anh rồi, bé nhớ đến nha "

Một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại cậu

" Em biết rồi mà, không quên được đâu mà nhắn mãi vậy "

" Thì anh sợ bé quên thôi, mà cũng trễ rồi, con nít con nôi đi ngủ đi "

" Dạ dạ con biết rồi "

Bỏ điện thoại xuống, cậu tủm tỉm cười. Đã quen nhau gần 1 năm rồi mà anh vẫn cứ cưng chiều cậu như thế đấy. Sau buổi công khai với câu lạc bộ đầu năm thì qua hôm sau anh đăng ảnh cậu lên trang cá nhân luôn. Cậu thấy mà vui xỉu luôn đó. 

Câu chuyện tình của cậu và anh lúc mới đầu đã kinh động cả trường, có người chúc mừng cho cậu và anh nhưng cũng có người lại cứ cố tình đeo bám anh, bêu rếu cậu. Một hôm khi anh trở cậu tới trường còn có người chặn lại tỏ tình anh trước mặt cậu cơ. 

Và đương nhiên tên kia phải từ chối rồi, anh thử không từ chối coi, không cần tới cậu, chị Sooyoon cũng nhảy vào tra tấn anh liền.

Mà anh hay lắm nha, từ vụ đó cậu bảo cậu không thích như thế thì từ đó tới nay cậu chưa gặp lại trường hợp nào như vậy nữa.

Nói chung là có bồ đẹp trai mà chiều mình thì nó cũng nhàn.

Đang nằm ngẫm nghĩ, cậu ngồi phắt dậy mở tủ quần áo ra chọn đồ. Mai anh ra trường chắc chắn ong bướm sẽ rất nhiều cho coi, cậu phải mặc thật đẹp đi cùng anh mới được. 

JJ cậu nhất quyết không thua một ai.

---

" Bé ơi anh ở đây "

Từ xa, một chàng trai nhỏ nhắn mặc một bộ yếm jean đen đáng yêu, trên tay cầm một bó hoa hướng dương nhỏ lon ton chạy lại nhìn đáng yêu xỉu. Cậu nhảy bổ vào lòng anh, dụi dụi cái đầu nhỏ rồi bảo 

" Anh có mệt không "

" Anh khô... "

" Ở đây từ sáng tới giờ chắc anh mệt rồi ha, mệt rồi chắc anh muốn đi ăn bánh lắm đúng không "

Rồi xong, lại chiêu " mắt cún con " của cậu, anh nào đỡ nổi.

" À ừ anh mệt rồi, mình đi ăn thôi bé "

Cậu đắc ý dẫn anh đi ngang qua hai bạn nữ đứng từ xa nhìn anh nãy giờ, không quên lè lưỡi chọc ghẹo một cái rồi nắm tay anh

" Tiệm bánh thẳng tiến "

---

" Dạ chị ơi, cho em cái này, cái này, cái này, cái này nữa ạ "

" Dạ vậy tổng đơn của bạn là 21,400 won ạ ( ~ 400,000 vnd), cho mình hỏi là ai thanh toán ạ"

" Dạ anh này ", cậu chỉ tay sang cậu trai đang cầm bó hoa hướng dương kế bên, mặt tỉnh bơ nói.

Như một thói quen, cậu trai được chỉ lấy thẻ ra 

" Thanh toán hộ mình ạ "

Cậu chạy nhanh ra chọn chỗ gần cửa sổ, hai chân đung đưa đợi anh tới.

" Em giỏi quá ha, chạy nhanh dữ "

Cậu cười trừ, biết sao được ai mượn anh chiều cậu quá chi.

" Mà tuần sau anh đi đúng không "

" Ừ, tuần sau anh đi, lúc đó đừng khóc lóc níu kéo anh lại nha "

" Ai thèm trời, nhưng đi nhớ mang quà về cho em "

" Em thích gì "

" Kangaroo "

" Em nói thật ?"

" Yup, em đâu đùa "

" Để anh hủy vé, khỏi đi nữa "

Anh và cậu phá lên cười, cả một quán yên tĩnh bỗng xuất hiện một đôi tình nhân trẻ cười khúc khích vui biết bao. Đúng là sức trẻ.

---

" Mai em đi phỏng vấn nhé "

" Không dời lại được ạ ? Mai em bận mất rồi "

" Không được bé ơi, chị biết em muốn đi tạm biệt James nhưng mà cái này lệnh trường, chị cố thuyết phục thầy rồi nhưng không được "

" Thật vậy ạ ? Nếu thế thì em biết rồi ạ "

Cậu biết chị Sooyoon đã cố gắng hết sức rồi nên cũng không muốn làm phiền chị thêm nữa, cậu chán nản, mở điện thoại gọi cho anh.

" Anh nghe nè "

" Anh ơi, mai em không đi tiễn anh được rồi "

" Sao vậy "

"  Bữa em có kể với anh đó, em apply vào nhận học bổng AIM để học chung với anh đó. Mà trường xếp lịch trùng ngày anh đi rồi, giờ em không biết làm sao nữa."

" Anh không sao đâu mà, có gì trong lúc đợi tới lượt em thì em video call với anh cũng được "

"  Vậy mai anh nhớ gọi em nha, anh không gọi là em giận anh luôn đấy "

Nói rồi, cậu với anh tâm sự với nhau tới tận đêm, tới khi cậu ngủ thiếp đi mất. 

Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, anh nhỉ?

---

" Anh sắp lên máy bay rồi à "

" Uhm, nửa tiếng nữa là tới giờ anh bay rồi "

" Mời số báo danh 23 vào phỏng vấn "

" Em phải đi rồi, chúc em may mắn đi "

" Chúc em bé của tui phỏng vấn thật tốt, để còn qua đây với tui nha "

Cậu cười một cái rồi tắt máy, tắt nguồn máy rồi bỏ vào balo. Cố lên nào.

---

Phỏng vấn lâu hơn cậu nghĩ, cậu mất gần 4 tiếng đồng hồ để làm bài rồi phỏng vấn trực tiếp. Cậu làm không tệ lắm, nếu không muốn nói là khá tốt. Vui vẻ tới tủ lấy balo, cầm điện thoại ra tính gọi cho anh nhưng nghĩ lại 

" Giờ này chắc anh đang trên máy bay "

Cậu bèn cất điện thoại vào túi, đi tới tiệm bánh ngọt đầu ngõ mua một chiếc bánh về bỏ tủ lạnh để tí video call với anh.

---

Cậu về đến nhà, bỏ balo xuống. Mở tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào nhà tắm. 

Tắm xong, một tay cậu cầm chiếc bánh mua hồi chiều ra khỏi tủ lạnh, một tay cậu mở nguồn điện thoại.

Hiện lên trước mắt cậu là gần 20 cuộc gọi và cả trăm tin nhắn từ chị Sooyoon. Linh cảm điều chẳng lành, cậu vội mở điện thoại, gọi lại cho chị.

" JJ, từ chiếu tới giờ em đi đâu vậy, chị tìm em mãi "

" Em đi phỏng vấn còn gì, chị là người báo lịch cho em mà chị quên rồi à "

" Em đã đọc tin nhắn chị gửi chưa "

" Chưa ạ, em mới về nhà, có chuyện gì vậy chị "

" James đi chuyến ICSY4216 đúng không? "

" Hình như vậy đó chị, em không nhớ rõ lắm, có chuyện gì vậy chị "

" Máy bay trở chuyến đi đấy... rơi rồi "

"Bịch", hộp bánh kem đang cầm trên tay cậu rơi xuống, giọng cậu run rẩy, chân đứng không vững té rầm xuống nền, mấp mé 

" Thật... thật hả chị "

" Tiếng gì vậy ? JJ, em bình tĩnh, đừng dại dột, chờ đó chị qua với em ngay "

---

Sooyoon chạy vội tới nhà cậu, mở của ra xung quanh như mới có một trận động đất xảy ra. Căn phòng tươm tất, theo phong cách vintage mà cô đã cùng cậu và anh trang trí nay lại bị bao trùm bởi một màu đen trầm lặng cùng tiếng khóc thút thít. 

Mở đèn lên, một thân ảnh nhỏ ngồi co gối kế bên chiếc bánh kem nát nằm dưới sàn, tivi vẫn đang chiếu tin tức 

" Vào ngày 17 tháng 4 năm 2022, chuyến bay ICSY4216 từ Seoul tới Sydney đã được xác nhận gặp sự cố rơi  máy bay do trục trặc động cơ lúc 13 giờ 14 phút theo giờ Hàn Quốc. Chuyến bay trở ..."

Cô bước chầm chậm tới, đứa em cô coi như em ruột sáng còn hồ hởi nhờ cô chọn đồ đi phỏng vấn, giờ đã ngồi yên bất động không chút sức sống. Cô xoay người cậu lại, ôm vào lòng, an ủi

" Không sao cả, có chị đây rồi "

" Chị ơi, đúng, đúng thật rồi. Anh ấy đi chuyến bay đó thật rồi, giờ em phải làm sao đây "

" Em bình tĩnh lại đi, em nghĩ nếu James nó xảy ra chuyện thật, nó nhìn em như vậy nó có ra đi được hay không ?"

" Nhưng hiện giờ em không còn gì cả, mất thật rồi, em mất anh ấy thật rồi "

Cậu nức nở, khàn cả giọng, người run cầm cập, hai mắt sưng vù.

Nhận ra mình không nên to tiếng với cậu lúc này, cô vội dìu cậu ngồi dậy, lau đi hàng nước mắt. Biết rằng từ sáng cậu đã bỏ ăn để đi phỏng vấn, giờ cũng đã chập tối, sau cú sốc này chắc chắn trong bụng cậu chưa có gì. Cô đứng dậy, xoa đầu cậu rồi nói

" Em ngồi yên ở đây, chị ra ngoài nấu miếng cháo. Ăn xong, em muốn khóc, chị khóc cùng em"

Cũng phải, dù sao anh cũng là bạn thân của cô, nói cô không buồn là nói dối, nhưng cô phải mạnh mẽ vì cô biết, cậu trai nhỏ trong kia còn đang tuyệt vọng hơn cô rất nhiều.

"Cạch", tiếng của phòng đóng lại, cậu ngồi trên giường mở điện thoại lên.

Đập vào mắt cậu là dòng chữ hiện lên thanh thông báo từ màn hình chính

Bạn có tin nhắn mới từ người dùng @james 

Cậu vội mở tin nhắn, có lẽ anh đã nhắn gì với cậu nhưng lại bị tin nhắn của chị Sooyoon đẩy đi. Chắc hẳn do lúc đấy cậu quá hoảng loạn mà không thấy thông báo này. Cậu mở tin nhắn lên, tin nhắn được gửi lúc 13 giờ 13 phút, vỏn vẹn vài chữ

" Anh yêu em "

Một giọt

Hai giọt

Rồi ba giọt

Cậu khóc nữa rồi. Khóc cho sự tiếc nuối dành cho số phận của anh, khóc cho mối tình dang dở của anh và cậu, khóc cho cả sự tủi thân của mình.

Tưởng chừng quãng thời gian làm sinh viên đại học của cậu sẽ mãi tươi đẹp, hạnh phúc như thế vì cậu đã có anh ở bên cơ mà, mãn nguyện lắm chứ. 

Trớ trêu thay, ông trời như muốn trêu đùa số phận cậu thanh niên 21 tuổi

Lau đi hàng lệ lăn dài trên má, cậu run rẩy, viết từng dòng chữ nguệch ngoạc lên cuốn sổ quen thuộc chứa bao kỉ niệm

"Năm ba đại học, em mất anh rồi"

Dừng lại nét bút đang lăn đều trên giấy, cậu nhìn ra cửa sổ, trời mưa rồi nhỉ? Từng giọt mưa vội vã rớt xuống, ông trời ơi, ông đã lấy anh của cậu đi rồi, cớ sao giờ lại khóc thay giùm cậu. 

Nở nụ cười chua chát, chàng trai nhỏ sụp đổ rồi, sụp đổ hoàn toàn rồi.

-/-
_ AIM : Australian Institute of Music ( Học viện âm nhạc Australia )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro