quatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công bằng để mà nói, hiện tại cũng trải qua gần 1 năm ngày anh rời xa cậu. Không được nghe tiếng " bé ơi " từ anh, lạc mất đi cái nắm tay, cái ôm ngọt ngào từ người thương, đánh mất cả sự yêu chiều, nhường nhịn mà cậu chỉ tìm thấy được nơi anh, ngày hôm ấy, khi chiếc máy bay chết tiệt kia rơi, anh ra đi, mang theo cả trái tim cậu trai nhỏ anh từng coi là báu vật.

Anh ác lắm, anh ơi.

--

" Dạ quý khách, quý khách ơi "

Một giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo tiếng mưa rơi lã chã ngoài cửa kéo cậu về lại hiện thực, rời xa dòng hồi ức đẹp tới đau lòng kia, thì ra cậu ngồi thẫn thờ nãy giờ tới tận lúc quán đóng cửa à. Nhìn chiếc bánh kem đã được mang ra và ly trà nhài tan hết đá từ lâu, cậu bỗng cười ngại.

Ngốc quá đi

" Dạ em xin lỗi ạ, phiền chị gói lại bánh giúp em nhé "

" Dạ vâng ạ, quý khách ngồi đây đợi tôi một tí nha "

Cậu nở nụ cười nhàn nhạt thay cho sự đồng ý. Thời gian trôi nhanh thật đấy, tưởng chừng hôm qua cậu mới bước chân vào cuộc sống sinh viên đại học thôi mà bây giờ 2 tháng nữa cậu tốt nghiệp rồi. 4 năm, một chặng đường dài đầy kỷ niệm.

Cầm chiếc bánh được gói xinh xắn trên tay, cậu mở cửa nhà, đặt chiếc bánh của tiệm bánh quen vào tủ lạnh, uể oải cởi áo khoác lăn đùng ra ngủ. Sinh nhật vậy đủ rồi, giờ cậu muốn ngủ thôi.

--

"Để xem nào, 3 tuần nữa thi tốt nghiệp rồi à, èo ôi nhanh gớm "

Cậu lẩm bẩm lật cuốn lịch trên bàn, mặt chau lại tỏ vẻ suy nghĩ, coi bộ cậu chỉ chơi được hết hôm nay thôi, mai là hàng tá việc đổ lên đầu rồi. Đang ngồi ghi ghi xóa xóa, màn hình máy tính trước mặt cậu sáng lên, kèm theo tiếng thông báo.

Có người gửi mail cho cậu à ?

Chết rồi, dạo này cậu đãng trí kinh khủng, hôm nay là ngày bên phía AIM gửi cậu hồ sơ thông tin sinh viên mới và các hướng dẫn. Vậy mà cậu quên được cũng hay.

Cầm con chuột mở mail lên, đọc từng chữ từng chữ rồi tắt máy. Cái văn mẫu chào đón tân sinh viên này cậu đã đọc một lần rồi mà, dù sao cũng không có gì quan trọng lắm. 

Chuyện là sau 2 tuần kể từ khi cậu phỏng vấn, trong khi còn đang ôm gối gặm nhắm nỗi buồn, chị SooYoon video call với cậu bảo cậu check mail sau khi chị nhận danh sách từ trường. Cậu được nhận vào AIM thật. Lúc đó một chút cậu cũng chả thấy vui đâu, ai mà vui nổi sau khi trải qua những chuyện này chứ.

" Hồi đó mình khùng ghê "

Cậu đứng dậy, duỗi thẳng cơ rồi bắt đầu mở một bản nhạc lên khởi động, sắp thi tốt nghiệp rồi, thân là đội trưởng mảng dance thì không thể để lụt nghề, không bà chị chủ nhiệm Gong SooYoon bả cạp cổ cậu mất.

Dạo này cậu mãi học lí thuyết trên sách vở để ôn thi nhiều quá mà cũng lâu chưa tìm đến nơi cậu có thể hoàn toàn là chính mình, những bước nhảy giúp cậu được thoải mái, chữa lành trái tim lẫn thân xác cậu.

Cậu cứ thế mà nhảy, nhảy cho tới khuya.

--

Hôm nay cậu nhận điểm thi tốt nghiệp nè, sáng tới giờ cậu không dám mở mail lên, phải ăn uống tắm rửa xong cậu mới chui lên giường check mail. Tại cậu sợ cậu rớt môn thì cậu khóc ngập nhà nên cứ phải chuẩn bị tâm lý đã.

1, 2, 3. Mở

Vừa đủ qua môn, may thật.

Thật sự dò điểm nó cũng tâm linh dữ lắm, rớt một môn thôi là cậu phải thi lại, mà cậu lại không thích ngồi trong phòng thi cùng tiếng giấy sột xoạc chút nào, cứ bị áp lực làm sao ý. Dù cho có nhận được hơn 30 cái giải battle dance từ freestyle tới locking nhưng thi mà rớt môn thì vẫn sợ nha.

Trút được cục tạ trong lòng cậu vui sướng nhảy xuống giường, mở chiếc vali ra rồi sắp đồ vào, về  với mẹ nào.

--

Lâu lắm mới về nhà, cậu định sẽ đóng cọc ở nhà mẹ 2 tuần liền cơ vì sau đó phải xa bà suốt 2 năm nữa mà.

Thấy cậu về mẹ mừng lắm, nhưng thay vì vì niềm nở chào đón cậu, bà lại trao cho cậu một cái ôm, vuốt nhẹ sóng lưng người trẻ tuổi, một hàng lệ rơi xuống

" Mừng con về nhà "

Phải rồi, tính ra cậu xa bà cũng 4 năm rồi nhỉ, 4 năm ròng rã mà cách duy nhất cậu có thể gặp bà là qua chiếc điện thoại bé xíu kia. Mẹ cậu đẹp lắm, đẹp nhất trong mắt cậu. Lúc cậu kể với bà chuyện anh và cậu quen nhau, lòng đã tự chuẩn bị sẵn một tràng la mắng té tát  hoặc tệ hơn là đoạn tuyệt của bà, nhưng không, người mẹ cậu luôn kính yêu lại nở nụ cười nhẹ rồi cùng cậu, hai mẹ con cùng khóc.

--

2 tuần bên mẹ đối với cậu trôi qua nhanh lắm, trước ngày về trở lại nơi Seoul sầm uất kia, bà còn dúi vội vào tay cậu một ít bánh mứt bà tự làm mà cậu thích nhất, dặn dò cậu thật kĩ, không quên kèm thêm những câu an ủi về chuyện của anh. Bà cũng thương anh lắm.

Ngồi trên xe, cậu mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, từ hàng cây dài thăm thẳm, không khí ồn ào nơi thành phố quen thuộc lại hiện ra. 

Cậu nằm trên giường, lăn qua lăn lại rồi quyết định hôm nay đi ngủ sớm, để mai còn ra sân bay sớm nữa.

--

" Này anh đẹp trai, qua đó học xong về nổi tiếng nhớ bao chị đi ăn nha anh đẹp trai "

Ôi trời ơi, bà chị SooYoon tới tiễn cậu mà om xòm ghê. Mọi người trong câu lạc bộ cũng nháo nhào cả lên. Có người khóc lóc luyến tiếc, có người vỗ vai cậu cười hà hà chúc cậu may mắn, gia đình nhỏ này, thật biết cách làm người khác mủi lòng mà,

" Xin mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay JJ0506 đi từ Seoul, Hàn Quốc tới Sysney, Úc tiến tới cửa số 7 làm thủ tục lên máy bay. Nhắc lại, mời... "

" Đấy mọi người thấy chưa, tại mọi người mà em trễ chuyến bây giờ, em đi rồi em về mà, có gì đâu "

Cậu cười nhẹ rồi kéo những cánh tay đang ôm cứng cậu ra, vẫy tay tạm biệt rồi kéo hành lý tới quầy check-in.

Sau khi đã an tọa trên máy bay, mở tấm chắn cửa sở lên, cậu nhìn bầu trời sâu thẳm, trời hôm nay đẹp thật, chắc ông trời cũng đang mừng cho cậu.

Gần 10 tiếng cậu ngồi trên máy bay thì hiện tại cậu cũng đã đặt chân tới ký túc xá của trường. Lười biếng nằm xuống giường nghỉ một chút rồi lại mở hành lý ra sắp xếp. Hành lý này là khi cậu ở với mẹ đã nhờ chị SooYoon soạn giúp, không biết chỉ soạn có nên hồn không hay cậu lại phải đi mau đủ thứ đây.

" Bàn chải, áo, quần, giày, ..."

Đang lấy hết hành lý ra, tay cậu chạm vào một cuốn sổ quen thuộc.

Quyến sổ năm xưa của cậu.

Lật từng trang sổ ra, cậu lại rơi lệ theo từng động tác. Nhớ, nhớ anh lắm chứ, tình đầu của cậu trong vắt, đẹp đẽ như thế mà. Từng dòng chữ lộn xộn cậu viết lại trong hành trình yêu thầm anh, tới cả những tấm ảnh, kỷ niệm của hai người và trang cuối cùng được trang trí đẹp nhất.

" Năm nhất đại học, em thích anh rồi."

" Năm hai đại học, em yêu anh rồi."

" Năm ba đại học, em mất anh rồi."

Ô vuông cuối cùng được ghi số 4 rõ to lại để trống, thay vào đó là vết ố do dính nước cả một khoảng giấy, khỏi nói ai cũng biết nước mắt cậu rồi.

Cầm lấy cây viết có sẵn trong ký túc, cậu ngăn không cho tiếng khóc phát ra, tay run run viết lên dòng chữ

" Năm tư đại học, em nhớ anh rồi."

Dòng mực đen kia vì dính vào nước mắt cậu mà nhòe đi , lan cả qua mặt sau. Cậu gấp cuốn sổ lại, cất ngay ngắn trong chiếc tủ đầu giường rồi xuống khỏi ký túc, đi tham quan trường. Đúng là ngôi trường hàng đầu Úc có khác, đẹp quá. Đi một hồi, cậu bước tới bảng vàng vinh danh của trường, nơi mà hàng tháng sẽ treo ảnh của sinh viên xuất sắc nhất của mỗi lớp, tự nhủ một ngày nào đó cậu sẽ có mặt trên đó, gì chứ nghệ thuật thì cậu tự tin mà.

Đi vòng quanh mãi thì tới đài phun nước của trường, nhớ lại anh từng đùa cậu rằng, trường có đài phun nước đẹp và tâm linh dữ lắm, thả đồng xu vào đó rồi ước thể nào cũng thành công.

Lục vội hai bên túi quần, may quá, còn một đồng hồi nãy cậu mua nước còn thừa, thảy đồng xu xuống, cậu nhìn lên trời cao xa vời vời.

Ước mơ của anh, em sẽ hoàn thành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro