deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai đại học của cậu bắt đầu bằng một sự kiện rất bất ngờ, trong bữa tiệc chào đón thành viên khóa mới của câu lạc bộ, anh thông báo năm sau anh sẽ đi du học. Sau khi nghe anh nói, không như mọi người đều vây quanh anh hỏi han và níu kéo, cậu ngồi chôn chân tại một chỗ, chưa thể tiếp nhận được tin này, cậu sắp không được gặp anh nữa rồi. Cậu thất thần, đau lòng tột cùng, vội đứng dậy biện đại một lý do, cậu tạm biệt mọi người chạy nhanh về nhà.

Cậu không muốn bật khóc tại đó, cậu không muốn anh lo lắng và cậu không muốn thứ tình cảm mới chớm nở của mình bị lộ. Cậu chạy một mạch về nhà, tắt nguồn điện thoại, chạy vào phòng nằm cuộn tròn trên giường, nước mắt cứ thế rơi lã chã cho tới khi cậu thiếp đi.

Khi cậu tỉnh lại trời cũng đã sập tối, cậu mở điện thoại lên, bất ngờ mà trợn to cả mắt. Tám cuộc gọi nhỡ và mười mấy tin nhắn đến từ anh. Chủ yếu là hỏi cậu có ổn không, an ủi cậu và kêu cậu gọi lại cho anh khi đã đọc.

Cậu không muốn trả lời lại chút nào nhưng lại càng không muốn anh lo lắng, số điện thoại quen thuộc lại hiện lên, cậu bắt máy.

" Anh sắp đi du học thật ạ?"

Anh ngập ngừng, " Ừ, hết năm sau anh đi."

" Vậy, vậy, vậy thì tốt quá, anh đi đâu thế."

" Úc, rất xa."

" Vậy sao"

Một hồi im lặng xuất hiện, anh không nói cậu cũng chẳng thưa, cả hai cứ im lặng mà nghe tiếng thở đều đều của đối phương đầu dây bên kia.

" Hiện tại em đã ăn gì chưa, anh biết quán mì ngon lắm, em có muốn đi không?"

" Cũng được ạ, thế anh đợi em một tí, anh vẫn đang ở tiệm bánh ạ?"

" Ừ, anh chờ em."

Cậu cúp máy, giờ cậu không biết khi đối mặt với anh cậu sẽ nói gì nhưng thời gian cậu bên anh cũng chả còn lâu nữa, thôi thì cứ trân trọng nó vậy.

Đẩy cửa bước vào, anh vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn đang chờ cậu. Cậu thật sự không nỡ rời xa anh.

" Em tới rồi, mình đi được rồi anh", cậu gượng cười, cố che đi cảm xúc bên trong.

Anh đứng dậy, gật đầu nhẹ rồi kéo cậu tới một quán mì nhỏ. Quán không quá hoành tráng nhưng lại mang vẻ mộc mạc, nhẹ nhàng và đầy ấm áp, như anh vậy. Mì ở đây rất ngon, nhưng tâm trạng của cậu đang không thể nào cho cậu ngồi bình thản nhâm nhi bát mì này được.

Cả hai ăn xong, đang cùng nhau đi dạo quanh sông Hàn và bàn luận về dự án . Bỗng anh dừng lại, nhìn cậu.

" Em không có gì muốn hỏi anh à."

" Em.. Có."

Cậu chán cảm giác bứt rứt khó chịu này rồi, lấy hết can đảm hai mươi năm cuộc đời mạnh dạn nói tiếp.

" Anh có thể nào không đi không?"

" Không thể", anh nhỏ giọng nói.

" Thật sự không thể sao.", giờ thì chút hy vọng cuối cùng của cậu sụp đổ rồi, không kìm được nữa, cậu nhỏ giọng khóc, hàng nước lăn dài trên khuôn mặt cậu.

Một cỗ ấm áp từ đâu ùa tới, đôi bàn tay anh luồn tay ra sau ôm lấy cậu, tay vỗ nhẹ vào lưng, giọng vỗ về.

" Thôi nào, đừng khóc chứ, anh còn tận năm nay rồi năm sau nữa mà, phải học xong anh mới đi. Đâu có phải mai anh đi đâu mà em khóc to thế chứ. JJ ngoan đừng khóc nữa.", ngừng một chút, anh nói nhỏ," Anh lo".

Cậu bị ôm bất ngờ mà chưa kịp phản ứng, cứ đứng yên để anh ôm dỗ dành cậu. Thật mất mặt quá đi, đứng trước mặt người mình thích mà lại khóc ăn vạ như thế. Một lúc sau, khi nhận thấy cậu đã ngừng khóc, anh buông cậu ra. Anh cùng cậu đi thêm một đoạn rồi anh tiễn cậu về nhà, lại kết thúc bằng một nụ cười thật đẹp. Đêm ấy, giữa đất Seoul tấp nập, có hai chàng trai mất ngủ.

Sau cái ôm ấy, hành trình yêu thầm đàn anh của cậu như được bước sang một trang mới. Tựa như Aurora thức dậy sau cơn mê hàng chục năm, anh đổi thay mà cậu cũng thay đổi.

Sau đêm hôm ấy, khoảng thời gian anh dành cho cậu ngày càng nhiều, các cử chỉ ân cần cũng nhiều hơn, nhiều đến khó tin. Giờ anh trưa, anh thường đến lớp dắt tay cậu đi ăn trưa. Lâu lâu khi cậu tập trung làm việc mà không để ý tới anh, anh lại tranh thủ lấy tay bẹo má cậu vài cái rồi cười thỏa mãn. Anh luôn chọn những thứ cậu thích, quan tâm cậu từng chút một. Các thành viên của câu lạc bộ còn nhiều khi nửa đùa nửa thật tưởng cậu không phải là đàn em của anh mà là con của anh đó chứ.

Không chỉ thế, ánh mắt của anh dành cho cậu cũng dần thay đổi nhiều hơn. Vẫn dịu dàng, vẫn đầy ấm áp như thế nhưng dường như, đôi mắt kinh diễm ấy đã len lỏi thêm 1 tia yêu thương và một chút ôn nhu, thứ ôn nhu anh dành cho cậu.

Anh bỗng thay đổi như vậy cậu cũng bất ngờ lắm chứ, tưởng chừng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, cậu không muốn tỉnh dậy chút nào. Anh quan tâm cậu như thế cậu thích lắm chứ, dù gì cũng là đang thích người ta mà. Nhưng song song đó, cậu vẫn sợ tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng, là do sự khao khát thứ tình cảm ấy từ anh đã che mờ đôi mắt cậu. Nhưng ít ra, bây giờ cậu chắc đã đủ tư cách để hy vọng anh cũng thích mình rồi nhỉ? Vậy là đủ rồi. Cậu là như thế, có gan yêu mà không có gan đối mặt.

Cậu đã đón nhận sự thay đổi của anh bằng sự thay đổi của chính mình. Thứ tình cảm thuở ban đầu, sự yêu thích cậu dành cho anh dường như đã thay đổi thật rồi. Cậu không còn thích anh nữa, mà cái tâm tư của cậu nên gọi là yêu, là thương thì đúng hơn, chỉ thích thôi là còn quá ít. Bất cứ cử chỉ nào của anh cũng làm cậu rung động, bất cứ hành động nào của anh cũng làm cậu động tâm, cậu quan tâm tới mọi thứ về anh, nhớ anh không nguôi.

Cậu ơi, cậu cứ đắm chìm trong thứ tình yêu ấy mà liệu cậu có nhận ra cậu đã lún vào quá sâu rồi không ? Trèo càng cao thì té càng đau.

Có thể cậu không nhận ra, cũng có thể cậu nhận ra nhưng cố tình phớt lờ đi vì căn bản " Đâu ai bình thường khi yêu". Năm hai của cậu dường như chỉ có chút biến cố đầu năm, nhưng sau đó, mọi thứ lại trôi qua đầy êm đẹp và ngọt ngào. Không còn là có lẽ nữa, cậu đã có thể chắc chắn rằng, năm hai đại học của cậu tốt đẹp và đáng nhớ vì có anh là một phần quan trọng trong đó.

Ngày cuối cùng mang cái danh " sinh viên năm hai đại học Seoul", cậu về phòng vào tối muộn sau bữa tiệc liên hoan với mọi người. Tắm rửa sạch sẽ, đun nóng một ly sữa sau đó với tay lên kệ lây quyển sổ xanh được để ngay ngắn đẹp mắt trên kệ. Cậu ngồi xuống bàn, lật tới trang cuối của quyển sổ, viết lên dòng chữ

" Năm hai đại học, em yêu anh rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro