un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con trai tuổi mới bình an, cũng đã hai mươi hai tuổi đầu rồi, đừng cứ vấn vương chuyện cũ nữa, thằng bé biết được thì đau lòng lắm. Mà thi xong cố gắng sắp xếp về thăm mẹ con nhé."

Bỏ điện thoại xuống bàn, phải rồi, hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ, thế mà cậu lại vì sắp thi mà lao đầu vào sách vở quên mất cả ngày sinh của mình. Thở dài một hơi, cậu đi thẳng ra cửa, với tay lấy chiếc áo ấm treo kế bên, mặc vào định bụng sẽ đi ra tiệm bánh ngọt đầu ngõ mua một chiếc bánh . Dạo này tiết trời Seoul lạnh lắm, là do bầu trời rộng lớn kia vốn đã lạnh lẽo như thế hay do lòng cậu đã sớm trống vắng, hiu quạnh mất rồi ?

Seoul quả là nơi sầm uất và hào nhoáng. Dòng người tấp nập cứ kéo đuôi nhau di chuyển, tiếng chuyện trò ríu rít vang lên khắp nơi, một thân ảnh nhỏ đứng trước cửa hàng bánh thơm nức mũi, loay hoay chọn vị bánh. Chọn xong rồi, cậu ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần đấy, thẫn thờ nhìn ra ngoài đường. Cậu lại nhớ anh rồi.

--

" Chào anh, em tên là JJ, có gì mong anh giúp đỡ."

Cậu nở một nụ cười tươi rói, cúi người chào vị tiền bối trước mặt. Anh là James, năm Hai, là chủ nhiệm câu lạc bộ cậu đang phỏng vấn. Anh ưa nhìn thật đấy, chả trách khi biết tin cậu đậu vào đại học Seoul, bọn con gái trong lớp mặt vừa tiếc hùi hụi vừa bảo cậu may mắn.

" Chào em, cứ gọi anh là James, là chủ nhiệm câu lạc bộ mình."

Anh rời mắt khỏi cuốn tập trước mặt, ngước lên nhìn cậu, mỉm cười đáp. Anh lấy từ dưới học bàn lên một xấp giấy, lật từng tờ miệng lẩm bẩm.

" JJ... JJ... JJ... À sinh viên năm nhất khoa Sư Phạm.", anh bỏ xấp giấy xuống hỏi," Thế trước nay em đã tham gia câu lạc bộ nào chưa, có kinh nghiệm gì không?".

" Trước đây khi ở trường cũ thì em đã từng làm chủ nhiệm một câu lạc bộ và quản lý ba dự án nhỏ của trường ạ, đồng thời em cũng từng đạt giải về lĩnh vực nhảy múa nên em tin rằng mình có đủ kinh nghiệm và năng lực để được là một thành viên của câu lạc bộ Âm Nhạc ạ."

" Ngoài sức mong đợi đấy, tốt lắm, rất tự tin về bản thân. Anh nghĩ em sẽ phù hợp với câu lạc bộ, chúc mừng em đã vượt qua phỏng vấn. Ba ngày nữa, câu lạc bộ sẽ có một buổi họp mặt với các thành viên, thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau. Cảm ơn em."

Cậu vui mừng cúi đầu chào anh, vừa nhảy chân sáo vừa ra khỏi phòng phỏng vấn, tối nay có lẽ cậu sẽ mơ đẹp đây.

Thời gian đúng là không đợi một ai, thoáng cái mà ba ngày đã trôi qua, đã tới ngày cậu đi họp câu lạc bộ rồi. Diện cho mình một bộ đồ thật thoải mái và tràn đầy sức trẻ của cậu trai đang ở độ tuổi đẹp nhất, cậu xách theo chiếc ba lô tiến tới điểm hẹn. Trùng hợp làm sao nơi hẹn lại là tiệm bánh đầu ngõ nhà cậu, may mắn thật đấy. Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên, cậu đảo mắt tìm mọi người.

Cậu có vẻ đến hơi trễ rồi, mọi người tới đủ cả rồi, à không, hình như còn thiếu chủ nhiệm. Cậu nhanh chân bước tới, chào hỏi và giới thiệu bản thân. Ba người họ nghe cậu giới thiệu xong cũng lần lượt chào hỏi lại, thì ra trong bốn người chỉ có cậu là sinh viên năm nhất. Chàng trai tóc hơi xoăn nhẹ chỉ vào cái ghế kế bên, ngỏ ý mời cậu ngồi xuống. Cậu và họ trò chuyện đủ thứ trên đời, chủ yếu là cậu kể về các cuộc thi cậu đã tham gia và họ kể về các hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ.

Mãi nói chuyện không để ý tới chiếc chuông treo trên cửa ra vào lại kêu lên một lần nữa, một bóng người cao gầy bước vào tiệm.

" Chủ nhiệm, chúng tôi ở đây."

Đàn anh tóc xoăn vừa nãy lại giơ tay nói.

James nhìn về hướng cậu, miệng cười nhẹ rồi chậm rãi đi tới, không nói không rằng kéo ghế ngồi kế bên cậu.

" Xin lỗi, tôi tới trễ rồi."

" Cũng chưa trễ lắm, nhưng cậu vẫn phải đền tội nha.", đàn anh tóc xoăn cười nhẹ, đùa giỡn nói.

Chị gái ngồi đối diện cũng từ bỏ ly trà đào vừa kêu, hùa vào, " Đúng vậy, thân là chủ nhiệm mà lại tới trễ, phạt cậu trả tiền cho buổi gặp mặt này nha."

Mọi người đồng loạt hưởng ứng, James chỉ biết cười trừ rồi gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý, dù gì cũng là anh tới trễ thật.

" Mà chủ nhiệm à, đàn em mới vào lần này anh rất ưng nha, rất dễ thương."

James tỏ vẻ bất ngờ, quay sang nhìn cậu đang tập trung "xử lý" miếng bánh mới gọi, " Đúng là dễ thương thật, nếu mọi người đã thích JJ như thế thì nhớ đối xử tốt với em ấy nha."

" Bọn tôi lúc nào chả đối xử tốt với đàn em, có cái tên chủ nhiệm như cậu mới hay dọa đàn em sợ thôi, JJ nhỉ?", chị gái trà đào bĩu môi hỏi cậu.

" Dạ? À không đâu ạ đàn anh thân thiện lắm ạ.", đang chăm chú xử lý miếng bánh, bất ngờ nghe thấy tên mình, cậu như chú chuột vụng trộm giật mình đáp. Kế bên tai truyền tới một giọng cười thầm nhỏ, hình như đàn anh vừa cười cậu sao, cậu quay sang nơi vừa phát ra tiếng cười, " Dạ thôi em đổi ý rồi ạ, đàn anh xấu tính lắm.".

Sau câu nói của cậu, mọi người cười ồ lên thỏa mãn, một vài người còn vỗ tay cho cậu. Không khí lúc này thật sự làm cậu thấy rất thoải mái và vui vẻ. Ăn uống xong, chủ nhiệm phổ biến những điều cơ bản về câu lạc bộ và bắt đầu phân công chia việc cho mọi người vì sắp tới lễ hội trường rồi.

" Sắp tới lễ hội rồi, câu lạc bộ chúng ta sẽ mở một gian hàng nhỏ, tôi nghĩ nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ để chỉnh chu nhất, đầu tiên sẽ là việc đứng quầy hàng, có ai xung phong không ?"

Không khí ồn ào lộn xộn khi nãy bỗng biến mất, mọi người im bặt. Công việc vừa nóng vừa mệt như này ai mà thích chứ, một cánh tay giơ lên, là của một chàng trai đeo kính ngồi cuối bàn.

" Chủ nhiệm, tôi có đề cử. Việc đứng quầy ta nên chọn những người có ngoại hình ưa nhìn và tính cách lanh lợi để dễ dàng thu hút các sinh viên, tôi đề cử chủ nhiệm và đàn em JJ ạ.".

" Đồng ý"

" Tôi cũng đồng ý"

" Tôi sao, cũng được thôi", anh quay sang cậu, " Nhưng chúng ta cần sự đồng ý của JJ nữa, em nghĩ sao?".

Thật lòng thì cậu nửa muốn nửa không, cậu không muốn phải đứng nắng quá lâu nhưng nhìn mọi người có vẻ rất mong chờ, cậu cười trừ " Dạ thế cũng được ạ.".

Anh hài lòng, gật đầu ghi chép, sau đó nhìn cậu," Nếu vậy thì em với anh trao đổi số điện thoại với nhau để tiện liên lạc nhé.", anh đưa cậu điện thoại của mình, nở một nụ cười tươi. Cậu nhận lấy, nhấn từng con số rồi trả lại cho anh. Mọi người tiếp tục bàn việc tới tận xế chiều rồi ra về.

Năm đầu làm sinh viên đại học của cậu vẫn cứ trôi qua bình thường, hàng ngày cậu vẫn đến trường nghe giảng, thời gian trống tiết thì lên thư viện hoặc đi tới câu lạc bộ phụ giúp mọi người. Lễ hội diễn ra rất tốt, một phần cũng do anh đã sớm có kế hoạch rồi, cậu đang khá hài lòng về đời sinh viên của mình.

Duy chỉ có duy nhất một điều kì lạ mà cậu nhận thấy, hình như dạo này tần suất cậu gặp anh càng nhiều, hình như dạo này số lần cậu nhớ về anh càng nhiều, hình như dạo này cậu thấy anh càng dịu dàng, càng có sức hút và hình như mối tình đầu của cậu tới rồi.

Từ ngày nhận được số điện thoại của cậu, anh nhắn tin với cậu rất nhiều, các cuộc hẹn của anh và cậu cũng càng nhiều.

" Em đang trống tiết đúng không, lên phụ anh với"

" Trường mới phát cho câu lạc bộ giải thưởng của gian hàng đông khách nhất, em đợi anh hết tiết sẽ gặp đưa phần thưởng cho em."

" Em có rảnh không, có muốn tới tiệm bánh hôm trước không, đang có khuyến mãi mua một tặng một."

Và ti tỉ những câu nhắn khác, như một sự trùng hợp có sắp đặt, anh luôn đón chào và tạm biệt cậu sau mỗi cuộc hẹn bằng một nụ cười thật tươi. Anh dịu dàng lắm, tựa cơn gió đầu xuân vậy, đẹp đẽ, mát mẻ và làm cho người ta không khỏi rung động và đem lòng yêu thích nó. Năm sinh viên đầu tiên của cậu đã trôi qua rất tuyệt vời, chắc có lẽ một phần cũng do có anh trong đấy.

Nhưng liệu anh có chấp nhận thứ tình cảm này của cậu không, cậu thật sự không dám chắc. Có khi nào sự dịu dàng ấy, cái cử chỉ ấm áp mà cậu tưởng dành riêng cho cậu lại chỉ là một phần thói quen của anh, tất cả cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt vốn có của anh không. Cậu đối với anh chỉ đơn giản là một đàn em thôi sao, cậu ước gì cậu đủ can đảm để hỏi anh. Nhưng cậu không thể, cậu sợ mất anh.

Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng màn hình điện thoại sáng lên dòng tin.

" Ý tưởng của em anh đã nhận được rồi, ý tưởng khá tốt nhưng còn một vài điểm chưa ổn, có gì mai ta lên trường sẽ bàn luận chỉnh sửa sau. À, còn nữa, em ngủ ngon nhé."

Anh lại như thế nữa rồi, cứ như thế thì cậu lại không kiềm được mà chạy tới nói thích anh mất. Chán nản úp mặt vào gối, nghịch điện thoại chán chê cậu lại lăn qua lăn lại trên giường rồi lẩm bẩm một mình, thích mà không dám nói cũng khổ cho cậu rồi.

Lấy quyển sổ anh tặng vào buổi tiệc ăn mừng câu lạc bộ được giải ra, mở tới trang cuối cùng, nắn nót ghi lại dòng chữ

" Năm nhất đại học, em thích anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro