Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-....Anh không biết cậu bắt đầu học mấy cô nàng trong Nhà mình phấn son trang điểm rồi đấy? Gì đây, tới tuổi nổi loạn rồi à?

Lucius Malfoy chống hông đứng trước cửa phòng ngủ của phù thuỷ sinh năm thứ tư, tay cầm một khay đồ ăn đặc biệt đem về cho Severus- người mà anh để ý là đã không có mặt vào giờ ăn trưa và cuối cùng quyết định bản thân cũng không cần ăn tối nữa luôn. Chàng trai tóc bạch kim  nhướng mày nhìn nam phù thuỷ sinh nhỏ gầy thấp bé đứng trước anh, mắt xám đánh lên trượt xuống, chăm chú nhìn vẻ ngoài mới mẻ của hậu bối Nhà mình.

Severus rùng mình trước ánh nhìn của vị Huynh Trưởng Nhà Slytherin, cảm giác hệt như thú non đang bị kẻ săn mồi nhòm ngó vậy. Lucius tính tình có tiếng là ẩm ương, lúc vui lúc giận hầu hết thời gian là lạnh nhạt, nhưng nếu bị đối phương chú ý, quả thật là một cảm giác không mấy vui vẻ gì.

Severus kéo chặt áo chùng, che đi thân mình đã bị thu nhỏ lại của mình. Ban đầu khi cậu dùng thuốc thì cấu trúc xương của cậu đã thay đổi, chuyển từ khung xương nhỏ nhắn tinh tế của mẹ cậu thành khung xương thô kệch to bè của cha cậu. Kể cả khi ấy Severus cũng đã chẳng cao tới cằm Lucius, còn nói gì tới việc bây giờ cậu lại thấp đi hẳn một cái đầu.

Severus biết đối phương không có ý mỉa mai, chỉ là âm giọng thản nhiên lạnh lẽo đi kèm với vẻ mặt không bao giờ biến đổi khiến cho đối phương giống như đang không có ý tốt, cố ý châm chọc người khác. Lúc trước nam phù thuỷ sinh tóc bạch kim này có thể không phải người có thái độ tử tế nhất, nhưng từ lúc hẹn hò với Narcissa, sự khinh thường cùng với định kiến về Máu Lai với Muggleborn của anh cũng dần dần thay đổi.

Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Severus trao đổi bài tập môn Độc Dược với Lily Evans trước cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin, ít ra anh cũng sẽ không nhíu mày ghét bỏ ra mặt nữa, mà chỉ đơn giản chào một tiếng rồi lủi nhanh đi, mắt không thấy lòng không phiền, không cằn nhằn cũng không soi mói. So với một người được tiếp nhận nền giáo dục của Thuần Chủng, thế đã là tử tế khách sáo lắm rồi.

Lucius vươn tay chạm lên đầu Severus, làm cho cậu giật cả mình. Anh để ngang tay, đo chiều cao của Severus, thấy đối phương đã chỉ còn cao đến ngực mình. Anh thở dài, vỗ vỗ vai cậu

-Sống thật với bản thân là tốt, cơ mà nhìn cậu thấp thế này có hơi mất mặt cánh đàn ông quá, ai đời năm thứ tư rồi mà vẫn... Narcissa không đi guốc còn cao hơn cậu đó, biết không hả? Bề ngoài của cậu đổi thế này so với khi trước, ừm, quả thật dễ nhìn hơn nhiều đó, nhưng chiều cao.... anh biết là cậu muốn biến đổi hình tượng bản thân theo vẻ đáng yêu, nhưng anh vẫn mong cậu kéo dài xương chân ra như lúc trước đi, ít ra cũng sẽ không bị nhầm là phù thuỷ sinh năm nhất. À, thức ăn này, đừng bỏ bữa như thế, đã thấp thì chớ lại còn-

-Anh có thể ngừng bình luận về chiều cao của em có được không? Và thêm một thông tin nữa, em không có định thay đổi hình tượng của mình thành kiểu đáng yêu, đây chỉ là tai nạn thôi!

Hàng lông mày của Severus giần giật, không vui nhận lấy khay thức ăn Lucius đưa tới. Chàng trai tóc bạch kim lớn tuổi à một tiếng, gật đầu. Anh đã làm xong nhiệm vụ của mình nhưng lại vẫn đứng đó đăm chiêu nhìn Severus, không nhúc nhích. Severus không tiện sập cửa vào mặt Huynh Trưởng Nhà mình, chỉ đành nghiến răng hỏi

-Anh còn có gì cần nói với em sao, anh Malfoy?

Lucius nheo mắt, suy nghĩ gì đó rồi nói

-Nếu cậu thích, anh có thể cho cậu mượn giày cao gót của Narcissa-

Đối phương nói chưa hết câu, cánh cửa phòng đã đóng sầm lại trước mặt anh. Lucius không hề thay đổi sắc mặt, chớp mắt nhìn cánh cửa, lầm bầm

-Hửm? Không thích à... cơ mà cũng có mấy loại dành cho nam đi mà, được phết đó chứ...

Vị Huynh Trưởng tóc bạch kim xoay người rời khỏi, vừa đi vừa trầm tư, tự hỏi nam phù thuỷ sinh đi giày cao gót thì sẽ trông như thế nào. Anh cao gần mét tám, vậy nên một đôi giày cao gót là không cần thiết, nhưng Severus thì...

Có lẽ sẽ hợp đấy? Lucius nghĩ thế, nhưng cũng lập tức vứt chuyện này ra sau đầu sau khi anh trở về phòng ngủ của mình.

Lucius không để tâm lắm chuyện một hai phù thuỷ sinh bỗng dưng thay đổi bề ngoài khi đến một độ tuổi nhất định, mà anh thường gọi là 'tuổi trưởng thành' hoặc 'tuổi nổi loạn. Ai rồi cũng sẽ có lúc muốn thay đổi bản thân, Narcissa cũng thế thôi.

Từ lúc bắt đầu hẹn hò với Lucius, Narcissa đã bắt đầu chăm chút hơn vẻ ngoài của mình, và anh nghĩ đó là một chuyện tốt. Điều đó cho thấy cô nàng thật sự có ý với anh, thật sự muốn cải thiện bản thân càng tốt hơn để xứng đôi với người mình yêu, và điều đó khiến Lucius ngầm thoả mãn trong lòng.

Người có bề ngoài đẹp đẽ thì ai chả thích nhìn? Trang điểm một chút thì liệu có vấn đề gì sao? Theo Lucius là không, làm đẹp là quyền của mỗi người, cho dù là nam hay nữ cũng đều mưu cầu sự hoàn hảo mỹ lệ, đây là thiên tính của con người, không thể trách được.

Vậy nên khi nhìn thấy Severus ngày hôm sau xuất hiện ở bàn Slytherin với bề ngoài hoàn toàn khác biệt mọi khi, Lucius không mấy ngạc nhiên. Một là do anh đã nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương hôm qua rồi, hai là anh nghĩ Severus làm như vậy là bình thường, vì thế thái độ cũng vẫn giữ nguyên vẻ khách sáo như cũ, cúi đầu chào hỏi rồi thôi.

Thế nhưng không phải ai cũng có phản ứng như Lucius, đặc biệt là Lily và nhóm Đạo Tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro