Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James vừa buột miệng nói ra,không khí cả căn phòng vốn đã im lặng khó thở, nay lại còn trầm xuống hơn nửa, không ai thốt nổi câu gì.

Severus ngây người nhìn chăm chăm người con trai kia, dường như vẫn chưa lọt tai chấp nhận được điều người đó buột miệng nói.

Cả hai đứng mặt đối mặt nhau hồi lâu, Severus mới chợt thức tỉnh, nhận ra tay người kia vẫn còn đang vô cùng chung thủy đặt trên ngực mình mà dùng lực ấn xuống. Khuôn mặt trắng thuần của cậu trước sự ý thức đó dần dần nóng lên, nhuộm đỏ cả làn da, đôi mắt xanh xám lấp lánh như ngọc trừng trừng nhìn James.

James nhìn thấy biểu cảm thay đổi của Severus, không kịp phản ứng lại, tay đã bị đối phương mạnh mẽ đánh hất đi.

Severus mím môi, cả người run rẩy. Cậu vung tay, đánh bay móng vuốt của James đang chạm trên ngực mình, vội vã kéo áo che kín thân.

James nhìn phản ứng của Severus, chợt nhận ra bản thân vừa làm gì. May mắn người kia là nam, nếu như đối phương thật sự là nữ, vừa rồi quả thật là vô lễ quá mức rồi.

James quên béng luôn việc mình đang xác nhận người kia có phải là Severus hay không, chỉ nhìn thấy khuôn mặt kiềm chế đến ửng đỏ của người kia đã liền chột dạ, hệt như yêu râu xanh bị tóm được tại trận đang quấy rối con gái nhà lành, bối rối ra mặt. Chàng trai tóc nâu nhìn đối phương mà không biết nên đặt mắt vào đâu mới phải, vội vàng khua khoắng tay chân, hai bên tai thì đã ửng đỏ cả lên

-Xin-xin lỗi, ý tôi không-tôi không phải là định-cái đó.........

Lắp bắp hồi lâu cũng không thốt ra được thành lời muốn nói, James mím môi, cuối cùng lại thẹn quá hóa giận quay ra mắng ngược lại đối phươnh

-Mà này cũng đâu thể trách tôi chứ, đều là lỗi của cậu cả thôi! Người gì mà nhìn nam không ra nam, nữ không ra nữ, thật không ra thể thống gì cả!

Severus nghe vậy liền trợn tròn mắt nhìn người con trai đứng trước mặt mình, há hốc nói không nên lời.

Bà Pomfrey đứng ngay đó vừa nghe thấy chàng trai tóc nâu dứt lời liền trợn mắt, hàng lông mày bà nhíu lại, cao giọng mắng

-Cậu Potter!!

James cũng ngay lập tức nhận ra bản thân vừa nói hớ cái gì, tay liền đưa lên bịt miệng, hốt hoảng

-A, không, cái đó.... Tôi không định-...!

Severus hoàn hồn, nhíu chặt hàng lông mày mỏng thanh tú, đôi mắt xanh xám nheo lại, lạnh lẽo nhìn James, ánh mắt hệt như đang nhìn kẻ đã chết. Bàn tay đang siết chặt vạt áo của cậu run rẩy từng cơn, đôi môi mỏng hồng mím chặt lại với nhau, dường như chỉ hận không thể nguyền rủa chết luôn đi cái kẻ đứng trước mặt mình.

Severus cúi sầm mặt, lướt nhanh qua người James, húc mạnh vào người kia mộty cái, âm giọng đè nén sự phẫn nộ đang trào dâng mà lầm bầm

-Tồi tệ...!

Bước qua Sirius, cậu cũng không tha cho đối phương. Trước khi rời đi hẳn, cậu quay mạnh đầu một cái, liếc xéo đến rách cả mắt chàng trai tóc đen điển trai. Sirius trước ánh mắt sắc như dao của chàng trai tóc đen cũng giật nảy mình, chột dạ cúi đầu ho khụ mấy tiếng, mũi giày da bóng loáng vân vê mấy vòng trên mặt đất.

Nhìn thấy phản ứng của đối phương trước ánh mắt của mình, Severus chỉ nheo mắt, tức tối tặc lưỡi một tiếng

-...Vô lại!

Nói rồi, rời khỏi bệnh thất, thêm một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có.

Sự việc qua đi, bà Pomfrey ngoại trừ mắng cho hai chàng trai Gryffindor một trận nhớ đời vì tội tự tiện xông vào thì liền thả họ đi. James thì hời hơn Sirius một chút, vì cậu còn được nữ phù thuỷ lớn tuổi ấy dạy thêm cho một bài về cách đối nhân xử thế, dạy cho cậu biết cái gì gọi là hoạ từ miệng mà ra, nói cho đến mức James ong ong cả đầu mới thôi.

James vừa đi vừa lắc lắc đầu, từ đáy mắt liếc nhìn Sirius nãy giờ hẵng còn trầm ngâm quá đáng. Khuôn mặt chàng trai tóc đen điển trai nhăn lại, vặn vẹo hồi lâu, dường như đang suy nghĩ đến cái gì khó giải thích lắm.

James không cần phải đoán cũng biết bạn thân mình đang nghĩ gì, liền lập tức lên tiếng

-Đó đúng là Snivellus đó, bồ không nhầm đâu. Cái ánh mắt đó có kiểm thêm trăm nghìn lần nữa thì vẫn cứ đúng là cậu ta thôi.

Sirius nghe thấy James nói liền lập tức quay ngoắt đầu sang nhìn, ngây ngẩn tiêu hoá những gì chàng trai tóc nâu vừa nói. Kiểm chứng xong, vẻ mặt chàng trai tóc đen điển trai lại sầm xuống.

James biết Sirius đang suy nghĩ gì, với tôn chỉ của một kẻ cuồng cái đẹp như Sirius là càng đẹp thì càng phải tự hào, càng phải khoe ra, sự thật rằng có một người như Severus lại làm điều ngược lại quả thật khó hiểu. Lại nói đến khuôn mặt thật sự và khuôn mặt giả tạo của Severus, cách biệt lớn đến như vậy, nhận thức của Sirius hẳn đã phải chịu đả kích không nhỏ.

Dù sao thì ai mà tin được con sên trần nhớp nháp ngày trước mình vừa thấy trong vườn liền luôn chê cười nó xấu xí, thực chất lại là một trong những con bướm đẹp nhất trong vườn hoa?

Nói ra thì có ma tin.

Nếu là James thì đương nhiêu cậu cũng ngạc nhiên, khó có thể lý giải được việc làm của Severus. Đường đường một người được tạo hoá yêu chiều ban tặng cho vẻ ngoài đẹp như vậy, có bệnh hay sao mà tự dưng đi ngược lại với tự nhiên, biến bản thân thành thứ xấu tợn không nhân loại nào chấp nhận được như vậy chứ?

James vừa đi vừa tự hỏi, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do hợp lý cho việc làm của Severus. Cuối cùng cậu cũng chỉ rút ra một kết luận, chắc chắn trong chuyện này còn có ẩn tình khúc mắc nào đó liên quan mà cậu không biết. Người biết, hoạ may chỉ có mình đương sự mà thôi.

James đưa tay vuốt vuốt cằm, miệng nhếch lên, nở một nụ cười ranh mãnh

-Thú vị thật đấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro