Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bồ nghe thấy không....?

-Nghe thấy rõ ràng luôn....

-Tai tôi có ráy hả?

-...Không biết bồ thế nào nhưng tôi hoàn toàn không có à nha, sáng nào tôi cũng dậy vệ sinh cá nhân cực kì cẩn thận á...

-Bồ nói thế là sao? Vậy ý bồ nói là tôi là thằng ở bẩn à!?

James và Sirius còn chưa nghe ra lag chuyện gì đã quay ra cãi cọ cấu véo nhau, nhặng xị cả lên. Hai người dù đã hạ thấp âm lượng đến mức nhỏ nhất nhưng đối với người đang cảnh giác cao độ ở bên trong như Severus và bà Pomfrey, vẫn là quá đủ để hai người họ phát hiện ra.

Severus nghe thấy có tiếng người thì thầm bên ngoài liền tái mặt, lập tức vội vã đem áo chùng mặc lên, kéo mũ trùm kín mặt. Trong lúc cậu tìm chỗ để trốn, bà Pomfrey đã vội vã lao ra ngoài, mở rầm cửa lớn tiếng chất vấn

-Ai làm gì ở ngoài đó thế hả?!

James và Sirius giật bắn mình ngẩng lên, bà Pomfrey nhận ra hai người là ai liền nhăn mày, hạ giọng quở trách

-Trò Potter? Trò Black? Hai trò làm cái gì ở đây vậy?

Sirius cười ha ha gãi đầu, trong khi James thì liền đứng bật dậy cười giả lả

-Cũng không có gì to tát đâu ạ, bọn em chỉ là muốn đến xin cô tí thuốc mọc tóc thôi.

Bà Pomfrey nghe chàng trai tóc đen ánh nâu nói, lông mày khẽ nhướng lên

-Thuốc mọc tóc?

-Vâng ạ, vừa nãy trong giờ học Peter không cẩn thận lỡ niệm sai chú, tự đem tóc mình rụng đến hơn nửa rồi ạ. Bồ ấy xấu hổ quá không dám đến gặp cô nên chỉ đành uỷ thác nhờ tụi con đi lấy giùm.

Bà Pomfrey nghe James nói, nghĩ đến sự hậu đậu thường ngày của Peter liền lập tức tin lời nói dối này, ngầm thở dài một tiếng

-Đứa nhóc đó thật là kém may mắn mà.

Nói rồi, phẩy tay với James và Sirius

-Hai trò đứng nguyên đó, đợi tôi vào lấy cho hai trò-

Nhưng James không có ý định đứng yên, vốn cậu nghĩ tới rồi bịa ra câu chuyện kia là để được cho phép vào bệnh thất. Chàng trai tóc đen ánh nâu giả bộ cười xởi lởi, nhanh chóng lách qua tự đi vào phía trong

-Việc gì cô phải rắc rối thế, cứ để tụi con tự lấy là được rồi, cũng đâu phải lần đầu tiên đi vào đây đâu.

-Khoan đã-

Bà Pomfrey không kịp cản cậu lại, James nhanh chóng luồn lách qua hai cánh tay dang rộng của bà, đi nhanh vào trong. James quét mắt quanh phòng, cậu rất nhanh liền nhìn thấy một nam phù thuỷ sinh khoác áo chùng Slytherin đang đứng khép nép giấu mình ở một góc, đầu cúi thật sâu, hơi thở cực nhẹ, nếu như không phải James cố tình để ý, hẳn sẽ không phát hiện được có người ở đó.

James chưa từng thấy Severus tỏ thái độ như vậy, ham muốn trêu chọc đối phương nổi lên, khoé môi nhếch lên thành nụ cười không mấy tốt lành. James huýt sáo, giả bộ lơ đãng tiến về phía đối phương

-Ây dà, thuốc để ở đâu ấy nhỉ...

Nam phù thuỷ sinh đang trốn tránh giật bắn mình khi nhìn thấy James tiến tới, vội vàng kéo thật sâu mũ áo chùng xuống, nhất quyết che khuất đi khuôn mặt mình. James tiến về phía tủ đựng thuốc gần cạnh nam phù thuỷ sinh kia, xong liền ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu

-Ủa? Ai đây nè? Cô Pomfrey, hoá ra cô đang bận việc à? Phù thuỷ sinh Slytherin năm mấy thế này?

Bà Pomfrey đã nhanh chóng chạy vào theo sau James, đằng sau là Sirius đang cố tình hóng hớt chuyện vui, cũng ra vẻ ngạc nhiên ồ lên một cái

-Hoá ra là đang có người bệnh nghỉ ngơi trong này nên cô mới không cho tụi con vào à? Nhưng mà nếu bệnh thật ấy, thì phải ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi chứ sao lại chạy lung tung như này vậy?

Nam phù thuỷ sinh kia nghe thấy tiếng Sirius thì càng hốt hoảng hơn, tay nắm chặt lấy áo chùng như thể đó là vật hộ mạng duy nhất của cậu. James bước tới, nghiêng đầu mỉm cười, cố gắng nhìn xem khuôn mặt kia vì sao lại giấu kín dưới chiếc mũ áo chùng

-Bạn này làm sao thế? Ngại à? Là nữ sinh sao?

Nam phù thuỷ sinh kia nghe thấy James nói vậy, trong chốc lát liền nổi cơn điên, gầm gừ

-Tao là con trai!

Xong liền giật mình, vội vàng đưa tay bịt miệng. James và Sirius cũng thoáng ngẩn người, bởi âm giọng đó so với tiếng gào vừa nãy nhỏ hơn, thế nên giọng nói thực sự cũng trở nên rõ ràng hơn. Âm thanh vừa rồi lọt vào tai hai người Mềm nhũn, nữ tính, lại có phần non nớt trong trẻo, hệt như một đứa trẻ mới lớn chưa vỡ giọng vậy.

So với giọng nói ồm ồm rợn người thường ngày mà hai người họ nghe thấy, thực sự chính là khác nhau một trời một vực!

James hai mắt nâu thoáng sáng lên, đôi môi không kiềm được nhếch lên thành nụ cười tinh quái

-Bạn học à, nghe giọng như thế, mà lại còn tự nhận là con trai sao?

Phù thuỷ sinh kia bị chọc tức đến run cả người, cương quyết nói

-Tao là con trai!

James không nhịn được trào phúng bật cười

-Hẳn rồi hẳn rồi, là con trai a, tôi tin cậu bạn mà~

Phù thuỷ sinh kia tức tối với vẻ cợt nhả của đối phương, vung tay định đánh James, lại chẳng ngờ chàng trai tóc nâu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, lập tức đỡ được một đòn này. Chàng trai tóc đen ánh nâu xoay người kéo cậu, giật tung mũ áo chùng đối phương.

Mũ áo chùng vừa rơi, diện mạo người kia liền lộ ra, tức khắc khiến James và Sirius ngây người.

Mái tóc đen vốn đầy dầu nhơ nhớp bóng lộn giờ đã không còn, thay vào đó là mái tóc đen tuyền hơi xoăn tự nhiên, bồng bềnh tựa như những áng mây trôi trên trời xanh. Làn da người kia không còn là màu xanh vàng bệnh tật mà là một màu trắng hồng, tựa như búp bê sứ vậy. Khuôn mặt từ góc cạnh to tướng, thô kệch biến thon gọn nhỏ nhắn, ngũ quan xinh đẹp vô cùng. Mà chiếc mũi to gãy như mũi quạ, vốn là một điểm nổi bật trên khuôn mặt mà  James và Sirius rất thích cười vào, giờ đã trở thành một chiếc mũi cao, gọn gàng, tạo nên điểm nhấn sắc sảo trên khuôn mặt.

James đờ đẫn nhìn hồi lâu, không biết nói sao trong khi Severus thì đã phản ứng lại được, mắt tròn xanh xám liếc xéo đối phương, muốn giật tay mình khỏi sức nắm của James nhưng không thành, đối phương không hề có ý định thả cậu đi dễ dàng như thế.

Chàng trai tóc nâu bấy giờ mới để ý, cổ tay người này... hay đúng hơn là vóc dáng, đã nhỏ gọn đi nhiều rồi, hệt như một nữ phù thuỷ sinh tầm tuổi bọn họ vậy, có khi còn nhỏ hơn.

James không tin nổi, bỗng rùng mình nghĩ tới gì đó, đưa tay mò vào trong áo chùng, bất ngờ nắm lấy ngực Severus.

Hành động này khiến cả đối phương lẫn hai người đứng ngoài đứng hình, trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn cậu.

Đại não Severus nổ bùm một tiếng, chính thức tắc nghẽn mạch suy nghĩ. James nhíu mày, bàn tay to lớn vân vê ngực cậu. Xúc cảm trên tay quả thật là rất mềm, nhưng không phải kiểu mềm mại căng đầy của ngực một đứa con gái.

Sờ soạng hồi lâu, chàng trai tóc nâu cuối cùng cũng ngẩng lên, nuốt ực một tiếng, mỉm cười méo xệch

-....Là con trai thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro