Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy bồ có thấy thiêu thiếu cái gì không...?

Sirius Black tay cầm đũa thần vung vẩy qua lại, khẽ nghiêng đầu, dùng quyển sách đáng ra cậu phải ngồi đọc mà nghiên cứu viết luận trong giờ học Biến Hình để gõ gõ cằm. Remus Lupin nghiêng người nghe nhưng không lên tiếng trả lời, đưa tay vén tóc mai đã dài quá mặt ra phía sau, để lộ một vài vết sẹo đã nhạt đi nơi vành tai.

Chàng trai người sói không mấy quan tâm đến lời nói nhảm nhàm chán của người ngồi bên cạnh mình, tập trung ngoáy bút lông, tay viết liên tiếp như một cái máy lên mảnh giấy da dày đặc chữ, gần như phủ kín toàn bộ bề mặt. James Potter ngồi ở phía bên cạnh thì đang vừa vô cùng chăm chỉ 'thực hành' những gì vừa được dạy về phép Biến Đổi Hình Thể lên Peter (thay vì viết một bản báo cáo như giáo sư đã yêu cầu) vừa cười khúc khích, quay đầu tiếp chuyện người bạn cô đơn bị tảng lờ của mình

-Hửm? Thấy thiếu là thiếu cái gì cơ, Padfoot?

Sirius liếc nhanh qua Remus, khuôn mặt lộ thần sắc cún con bị chủ bỏ rơi, ánh mắt lộ vẻ thất vọng nhưng cũng ngay lập tức tươi cười ngẩng lên nhìn bạn thân mình

-Bồ không nhận thấy sao? Hôm nay thật quá nhạt nhẽo! Gần hết cả một buổi sáng trôi qua rồi mà chẳng có gì xảy ra cả! Một tiết Thảo dược học, không gì cả! Hai tiết Bùa chú, cũng chẳng có gì thú vị hết! Và vừa rồi là tiết Độc dược, vậy mà không có-

-Không có một lời khen nào dành cho Severus Snape được xướng lên như mọi khi, có phải không?

Cả ba người quay lại (bao gồm Peter đang vật lộn cố chuyển cái mũi bị biến nhọn như mũi  quạ của mình về bình thường), đồng loạt hướng về phía âm thanh vừa phát ra. Remus đặt bút lông xuống, đưa tay phẩy phẩy mặt giấy da cho khô mực chữ, nhoẻn cười với những người bạn của mình.

Sirius a một tiếng, hai ngón tay đánh tách với nhau, thành công nhận được cái liếc xéo và lời nhắc nhở đanh cứng của giáo sư McGonagall đang ngồi đọc sách ở trên bục giảng

-Cậu Black! Nếu cậu rảnh đến độ có thời gian để nhăn nhở thì mau mau động tay vào bút lông đi! Cả cậu Potter và cậu Pettigrew cũng thế, đừng có làm mấy trò nhảm nhí tốn thời gian nữa! Hai cậu hẳn không có nghe nhầm yêu cầu bài tập của tôi đâu nhỉ? Hết tiết này mà không có bài nộp, cả ba cậu sẽ đều bị cấm túc cuối tuần này đấy!

Ba nam phù thủy sinh lập tức giật bắn mình, đứng bật dậy gập người theo phản xạ

-Dạ vâng thưa giáo sư McGonagall, chúng em lập tức hoàn thành chỉ thị của giáo sư ngay đây ạ!

Vị nữ giáo sư khẽ liếc ba người con trai kia, thở dài một tiếng, vung đũa thần hóa giải thần chú trên mặt Peter, phẩy phẩy tay

-Mau ngồi xuống làm bài đi.

-Thế, mấy bồ có thấy kì lạ không? Về việc Snivellus tự dưng không đến lớp cả ngày hôm nay ấy?

Sirius nhoài người sang phía James, thì thầm, trên tay ngoáy ngoáy viết bừa lung tung mấy chữ trên tờ giấy da cho xong bản báo cáo. James nghiêng đầu lướt mắt qua từng trang sách, vô cùng cẩn thận nghiêm túc chắt lọc những thông tin cần thiết mà viết nhanh vào tờ giấy da, tuy rằng không được chỉn chu như của Remus, nhưng nội dung cũng tạm chấp nhận được.

Chàng trai tóc đen ánh nâu chẹp miệng, nhẹ nhàng lật sang trang bên của quyển sách

-Sao bồ hỏi nhiều thế? Ai quan tâm cái thằng bẩn thỉu nhơ nhớp đó chứ? Nó không ở đây càng tốt chứ sao! Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy không khí trong sạch dễ thở đến sảng khoái cả hai lá phổi như thế này.

Sirius cười khúc khích, chấm đầu bút lông đầy mực vào chữ cuối cùng trong bài báo cáo, không chờ nó khô mà cuộn luôn tờ giấy da vào, vòng tay qua đưa cho Remus nộp hộ

-Biết ngay là bồ sẽ phản ứng như thế mà. Thế, tiến triển với bông hoa huệ tây của bồ thế nào rồi? Tốt chứ hả? Không nhanh nhanh lên là mất đó, đến lúc đấy đừng có tiếc hương mà chạy đến chỗ mình khóc lóc-

James khựng người, dừng bặt động tác. Cậu ngẩng đầu, khó chịu liếc xéo người bạn thân của mình, gằn giọng vừa đủ cho hai người nghe mà thầm thì

-Câu đấy mình nên hỏi bồ mới phải. Không phải bồ thèm khát ánh trăng kia lắm sao? Coi chừng tém tém cái thái độ cợt nhả đó lại đi, không người ta sợ chạy đi với ngôi sao khác đấy.

Sirius đang định mở lời trêu đùa liền cắn phải lưỡi, nghẹn cứng lời định nói ra nơi cổ họng, hai má hơi đỏ lên. Remus đang rảnh rỗi vừa đọc sách vừa nghe ngóng, thấy hai người kia im lặng liền khó hiểu ngó đầu sang

-Hai người làm sao vậy, tự dưng im lặng thế-

Sirius quay sang, vội vàng phẩy phẩy tay

-Không có gì không có gì, bồ không cần bận tâm.

Remus nheo mắt, khó hiểu

-Bồ làm sao vậy...? Kì quặc...

Sirius cười méo xệch cả miệng, quay qua trừng mắt với James. Chàng trai tóc đen ánh nâu khẽ nhếch môi cười đểu, vô cùng thoả mãn quay lại với bài tập của mình

Tính chọc đường tình duyên của tôi sao? Để xem tôi phá rối đường tình duyên của bên ấy như thế nào đã nhớ.

-Vừa rồi bồ thấy việc bồ làm là cần thiết lắm hả James? Cậu ấy chỉ cách chúng ta có một khoảng trống! Chỉ cần sát gần chút nữa thôi là cậu ấy có thể sẽ nghe thấy rồi! Bồ nghĩ gì mà bồ lại.... Aizzz!!

James cầm cặp sách gõ gõ vào hông, vui vẻ huýt sáo, thong thả từ tốn đi về phía Sảnh đường. Peter bởi vì chưa làm xong bài báo cáo mà bị giữ lại, Remus với tư cách là người thông minh nhất nhóm đã đồng ý ở lại giúp cậu bạn của mình. Vì thế, nhóm Đạo Tặc chỉ có hai người này là đi ăn trước với nhau.

Sirius nhăn mày nhìn khuôn mặt nhăn nhở của James, bực bội thở dài, đưa tay vò rối tóc

-Coi như mình cầu xin bồ đi vậy, đừng có mà để lộ việc mình thích Rems ra cho người khác biết, nhất là bản thân chính cậu ấy....

Đúng thế, Sirius đã thầm thương trộm mến Remus, tính đến nay cũng phải gần ba năm rồi. Bọn họ hiện đang ở năm thứ tư, và tình cảm này ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tràn trể nảy nở, trực chờ tuôn trào ra ngoài cho tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của nó. Chắc cũng chẳng lâu nữa đâu, trước khi người con trai tóc đen điển trai này chịu không nổi nữa mà bùng nổ, lao đi tỏ tình với đối phương.

James biết chuyện này từ lâu lắm rồi, kể từ trước cả khi Sirius nhận ra tình cảm của mình nữa kìa. Cậu đã nhận ra ánh mắt Sirius dành cho Remus ngay từ lúc bắt đầu, kể từ hồi cả hai mới chỉ chập chững bước vào Hogwarts.

Và cũng không lâu sau đó, người anh em này của cậu đã đến trước mặt cậu thú nhận. Rằng cậu ta thích con trai, cậu ta thích một Máu Lai.

James đương nhiên không ngăn cản, dù sao cũng chẳng có lý do gì khiến cậu phải làm như thế cả. Cậu thấy việc thích người đồng giới thực sự chẳng là cái gì to tát cả, kể cả việc đối phương có là Máu Lai cũng vậy.

Đến cậu còn đang thích một người với 'xuất xứ' bị khinh ghét hơn nhiều kìa, Sirius thì đã tính là gì. James đứng trước tình yêu của người anh em thân nhất của mình cũng chỉ có thể bật cười thật lớn, khẽ ở sau lưng đối phương cổ vũ, nói một câu chúc may mắn mà thôi.

James nghiêng đầu, mỉm cười với Sirius, phẩy phẩy tay

-Được rồi được rồi, không trêu bồ nữa. Chẳng qua hôm nay nhàm chán quá nên tôi mới-

-CÔ NÓI HẾT LÀ HẾT THẾ NÀO HẢ?!!

James đang định nói gì đó, chợt có một tiếng hét cắt ngang ý định của cậu. Chàng trai tóc đen anh nâu dừng lại bước chân, chớp chớp mắt nâu, quay người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sirius cũng ngay lập tức dời sự chú ý của mình về hướng ấy, ngạc nhiên bật ra tiếng

-Là từ Bệnh thất...

Cả hai liếc nhìn nhau, gật đầu, lén lén lút lút tiến về hướng ấy, áp tai vào cửa nghe ngóng.

Từ bên kia cánh cửa, một giọng nữ quen thuộc cất lên, nghe âm điệu có phần mệt mỏi và bất lực

-Cho dù em có tức giận thêm nữa, tôi cũng chẳng làm được gì để giúp em cả. Hôm trước có mấy phù thủy sinh tự ý gây hấn với nhau trong này rồi xảy ra va chạm xô xát, không cẩn thận làm vỡ mấy lọ thuốc đó rồi. Hiện tại muốn mua lại cũng cần thời gian, nhanh nhất cũng phải ngày kia hoặc ngày mốt... Em chờ hai ngày nữa không được sao-

-ĐẾN LÚC ĐẤY THÌ CÔ NGHĨ EM SẼ THÀNH RA LÀM SAO RỒI? CÔ KHÔNG NHỚ LÝ DO VÌ SAO EM PHẢI UỐNG CÁI THỨ ĐẤY SAO-

-Em đừng có lớn tiếng nữa Snape! Tôi biết tâm trạng của em nhưng mà-

Nghe thấy tên của người kia qua cánh cửa, cả hai nam phù thủy sinh đồng loạt quay nhìn nhau, mắt mở to. Sirius khẽ tặc lưỡi, nhăn mày khinh bỉ

-Đúng là cái thằng, rõ ràng khỏe như vâm mà bày trò cúp tiết chạy lung tung, xong lại còn cãi nhau ầm ĩ ở cái chỗ này nữa-

-Suỵt!

Tiếng lầm bầm của Sirius nghẹn lại khi bị James chặn miệng, mắt đen hơi nheo lại. Tắt đài người kia xong, James áp tai, tiếp tục nghe ngóng.

Severus Snape hình như đang mất bình tĩnh, âm thanh thở hồng hộc của đối phương đứt quãng, âm giọng run rẩy

-Cô hiểu? Cô hiểu cái gì chứ...? Chỉ bởi vì có khuôn mặt như thế này... rồi thì cả cái thân thể như thế này mà em-

-Mà em bị quấy rối vì 'quá nữ tính, quá xinh đẹp, là món mồi ngon cho một đán phù thuỷ sinh có vẻ như ngoại trừ việc nghĩ bằng thân dưới thì hoàn toàn không có tác dụng gì khác'... Mấy lời này tôi nghe em nói nhiều rồi và cũng... ừm... nhớ tai nạn đó của em. Tôi biết em không làm gì sai và hoàn toàn hiểu cho tình huống của em, nên xin em đừng có nhặng xị nữa mà bình tĩnh nghe tôi nói đi.

Cả hai nam phù thủy sinh sượng người, khó tin há hốc miệng. Sirius mở to mắt, đần mặt

-Quấy...rối...?

James cũng chẳng bình tĩnh hơn đối phương là bao

-Nữ tính...xinh đẹp...?

Cả hai quay nhìn nhau, vẻ mặt khó tin, rợn gáy khi nghĩ tới đối tượng đang được nói đến.

Cái tên Snivellus đó á?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro