Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Đạo Tặc ngẩn người nhìn về phía bàn ăn Slytherin, mắt không rời khỏi một nam phù thuỷ sinh- hay nói chính xác hơn là bọn họ đang bắt chước những người khác mà nhìn chằm chằm Severus.

Bề ngoài của chàng trai tóc đen giống y hệt như những gì Sirius và James nhìn thấy, một cách đau đớn chứng minh cho bọn họ thấy rằng việc mình từng thấy và sự việc vừa xảy ra hôm qua hoàn toàn không phải là ảo giác.

Severus thật sự có vẻ bề ngoài là một mỹ nhân, nhưng vì một lý do nào đó, nam phù thuỷ sinh lại quyết định quay lưng vào mặt tạo hoá, nhổ vào ngoại hình được trời ban cho mà tự biến mình thành dáng vẻ xấu xí không ai nhìn nổi.

Severus lơ đi toàn bộ những ánh mắt nhìn mình chòng chọc như nhìn sinh vật quý hiếm của các phù thuỷ sinh khác, im lặng ăn sáng. Cậu nâng tay vén tóc lên, nghiêng đầu ăn bánh mỳ phết bơ. Cậu cau mày khi thấy mấy cọng tóc đen bình thường luôn luôn ở im một chỗ vì bị bóng dầu giờ đây do quá mềm mại nên cứ chảy khỏi nắm tay cậu, loà xoà trước mặt mình, hại cậu không ăn được bữa sáng tử tế.

Severus tặc lưỡi một tiếng, thầm chửi thề trong bụng, quả nhiên cái bề ngoài này chẳng có cái gì tốt cả, chỉ được cái phá hỏng cuộc sống thường ngày của cậu thôi!

Regulus Black ngồi ngay bên cạnh cậu, từ lúc bắt đầu đã không để ý đối phương, bởi lẽ cậu đã nhìn thấy dáng vẻ mới mẻ của người này từ lúc đôi bên bất ngờ chạm mặt nhau trên đường đến Sảnh đường rồi. Regulus nghe thấy tiếng lầm bầm mắng thầm liền ngẩng đầu lên, mắt nhìn thấy Severus chật vật với mái tóc của mình liền im lặng rút đũa thần ra, phẩy nhẹ trên đỉnh đầu đối phương một cái.

Dưới câu thần chú không lời của nam phù thuỷ sinh nhỏ tuổi, tức khắc mái tóc Severus được một lực kéo vô hình kéo lên, tết gọn từng thớ tóc đen mảnh thành kiểu tết tóc búi lệch gọn gàng đẹp mắt. Regulus nghiêng đầu nhìn, cảm giác vẫn còn thiếu gì đó, liền lén ở bên trên mái tóc điểm thêm những đoá hoa hồng xanh thu nhỏ, những cánh hoa mỏng manh còn đọng nguyên những giọt sương sớm li ti, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Severus ngây người quay nhìn Regulus, người vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh như không có chuyện gì, đang nhẹ nhàng vén áo cất đũa thần vào trong túi áo chùng. Severus sờ nắn tóc mình, không nhận ra đối phương đã lén làm gì với mái tóc mình, chỉ thấy giờ bản thân đã có thể ăn sáng tử tế liền thấp giọng cảm ơn. Regulus lại không mấy để ý, ưm hửm một câu rồi thôi. Chàng trai tóc đen nhỏ tuổi cầm cốc nước bí ngô đặt ở một bên lên uống tiếp, cúi đầu đọc tờ Nhật báo Tiên Tri.

Sau bữa sáng, Nhà Gryffindor có buổi học Chăm sóc sinh vật huyền bí ghép với Nhà Slytherin, và cả Nhóm Đạo Tặc đang nhanh chóng chạy ra ngoài sân trống ngoài lâu đài. Bước tới gần Rừng Cấm, bọn họ bất ngờ chạm mặt với Severus, người đang cố tình lẩn trốn để thoát khỏi sự truy đuổi tra hỏi của đám phù thuỷ sinh bằng tuổi đến từ Nhà Slytherin.

Severus vừa ngẩng lên liền gặp ngay cái bộ mặt ngây ra khi nhìn thấy mình của Sirius. Chưa chờ đối phương nói gì, Severus đã quắc mắt với chàng trai tóc đen điển trai, cúi đầu chạy trốn sang một chỗ khác, cuối cùng dừng chân bên cạnh Lily. Chàng trai tóc đen nhanh chóng trùm áo chùng che kín mặt, nấp bên cạnh cô nàng tóc đỏ, người đang vung nắm đấm doạ hết mấy tên đang tìm cách sân si lại gần cả hai từ Nhà Gryffindor chạy toé khói.

Sirius nhíu mày nhìn bóng dáng đã thấp bé còn cố tình cúi người của Severus lấp ló sau lưng Lily, cau mày thấp giọng nói với ba người còn lại từ nhóm Đạo Tặc

-Nhìn thằng đó kìa! Rốt cuộc nó là nam hay là nữ? Lại còn cái vẻ ngoài của nó nữa, xinh như vậy... ặc... nó là Snivellus kia mà- tại sao chứ... Mấy bồ thử nghĩ xem, với cái mặt như thế, cái mặt như thế, thằng đó tại sao lại tự biến mình thành sự kết hợp của yêu tinh với quỷ khổng lồ chứ?... Phí phạm! Quá là phí phạm! Của trời thì hiếm mà người có thì không biết ơn!... Chết tiệt! Mình chẳng hiểu nổi suy nghĩ của nó!

Sirius từ lúc phát hiện ra nhan sắc thật sự của Severus, mà theo như chàng trai tóc đen điển trai, là có thể lọt top những phù thuỷ sinh đẹp nhất mọi thời đại thì liền không ngừng lải nhải về vấn đề này. James nghe nhiều cũng liền mất kiên nhẫn, nghĩ đến việc bản thân cũng không ngừng suy nghĩ về Severus như Sirius từ ngày hôm đó đến giờ lại càng thêm bực bội hơn, cau mày chỉ tay về phía Lily đang thấp giọng kích động nói gì đó với bạn mình, gằn giọng

-Mình biết thế quái nào được trong đầu thằng đó nghĩ cái gì? Bồ muốn biết đến thế sao không tự mò đi hỏi nó xem!

Sirius cau mày, nghĩ đến việc bản thân phải hạ mình đi nói chuyện với kẻ thù không đội trời chung Nhà Slytherin lại khó chịu. Cậu đúng là rất tò mò về nguyên do Severus lại lãng phí sắc đẹp trời cho của mình, nhưng chưa hiếu kỳ tới mức muốn giao tiếp với đối phương.

Nhóm Đạo Tặc (chủ yếu là James với Sirius) nhìn chằm chằm Severus, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Phải cho đến tận khi vị giáo sư dạy môn ra sân, Lily ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của bọn họ để rồi trừng mắt giơ nắm đấm lên đe doạ, cả đám mới vội vàng rời mắt đi nghe giảng bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro