35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đấy Jake chưa tròn 15. Ngày bão dữ tìm đến phán tội hắn, gán cho hắn nỗi căm phẫn mà hắn không bao giờ được quên. Jake vẫn luôn nhớ đó là một buổi sớm bình minh tại biển, bầu trời xám xịt thiếu nắng và từng cơn gió lạnh thổi vào bờ chắc chắn là buốt đến xé lòng.

Đã có rất nhiều người tới trong bộ vest đen, trùng hợp làm sao biến hiện trường tìm kiếm thi thể bố mẹ hắn bỗng trở thành một đám tang không chính thức. Khiến bản thân hắn phải đau đớn thừa nhận rằng cảm giác nơm nớp lo sợ này là thật dù cho có cố trốn tránh đến đâu.

Người thiếu niên của nhiều năm trước đã khóc mờ cả đôi mắt, không ngừng trách móc, cứng đầu quát nạt như một cách để đẩy lùi sự tuyệt vọng đang dần sinh sôi.

Đó là chiếc vali đỏ, chứa trong đó hai mạng người. Họ nằm nép vào nhau, để trái tim gần kề và nối liền thành đường đạn nhẫn tâm xuyên qua hai cuộc đời mà đối với hắn từng là tất cả.

Jake đôi lúc vẫn nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng trong giấc ngủ chỉ để nhìn thấy chính mình ướt đẫm mồ hôi tỉnh dậy giữa đêm. Hận vì cái ngây ngô yếu đuối cứ luôn đeo bám, và hận vì số mệnh bắt buộc họ rẽ lối đến con đường này.

Bố hắn không phải quản lý ở văn phòng công ty, mẹ hắn thì không làm nội trợ chăm con. Hắn biết gia đình họ khác với mọi người khi nhiều ngày bố mẹ vắng nhà chỉ để trở lại trong tâm thế mỏi mệt cùng nhiều công việc phức tạp khác phải lo.

Họ thuộc về xã hội nơi những hành động không hoàn toàn hợp pháp, nhưng bố từng nói họ thực hiện bổn phận này vì số mệnh muốn họ ở đây. Mỗi người sẽ có một cuộc đời khác nhau, quan trọng là cách ta đối mặt với hiện thực đó.

Thế nên hắn đoán kết cục cho thứ số mệnh bố kề tai kể mình nghe chính là nỗi chua chát mà ông phải gánh chịu. Vì đem lòng tin tưởng kẻ ông từng nghĩ là đồng đội, người Jake luôn thấy thật kinh tởm mỗi khi gọi tên. Park Junseo đã lợi dụng sai lầm ông phạm phải để đạt lấy mục đích lão muốn, không ngại thẳng tay đâm sau lưng, tỉ mỉ biến cái chết của đôi vợ chồng thành một tai nạn mà chính bọn họ còn chẳng rõ.

Tin dữ tới vào nhiều ngày sau đó, vụt đến mang cho tất cả cơn hoảng loạn và bỏ lại đứa con cuối cùng cùng cơn hận thù ngấm sâu từng ngày.

Jake chưa từng muốn phải ghét bỏ ai nhưng cũng thừa hiểu không có vai diễn tốt đẹp nào dành cho mình. Bởi thế giới họ vốn thuộc về đâu đơn giản chỉ nói chuyện bằng lời nói, vậy nên dự án mang tên Beta One đã ra đời.

Như một sự tái sinh cho người thiếu niên đã gục ngã, Beta One là bàn đạp vững chắc hắn biết sẽ dùng để kéo lão đàn ông khát máu kia xuống lại địa ngục. Từng bước, từng bước đi từ chấm đen nhỏ bé cho đến làn sóng bành trướng trên khắp mọi mặt.

Trở thành thành viên của hội đồng là mục tiêu được đặt ra rất lâu về trước. Khi Jake còn nhen nhóm ý định tìm kiếm kẻ chủ mưu trong lúc lục tung văn phòng làm việc của mẹ. Giữa mớ đồ đạc hỗn độn, cái tên hội đồng đã xuất hiện rất nhiều trong những giấy tờ ký kết, thành công đưa hắn đến với bước đường đen tối hơn.

"Cậu vừa đi đâu thế?" - Jake

Jake khẽ động tay gạt tàn thuốc qua ô cửa xe đang chạy. Trùng hợp bắt gặp khuôn mặt Riki trong gương chiếu hậu có phần ủ rũ nên bất giác lên tiếng hỏi.

Mới nãy khi chuẩn bị rời khỏi khu biệt thự của Yoon Nari thì hắn nhận được tin nhắn từ Jay, nói rằng gã đang bận không tiện điều xe nên nhờ Jake chuyển lời cho nhân viên đến đón Riki. Hắn lúc đấy xét thấy lịch trình tối nay trống nên tiện đường lái xe qua địa điểm người kia nhắn mình luôn thay vì gọi tài xế riêng cho nó.

"Đi ăn với vài đối tác" - Riki

"Thế mà tôi tưởng cậu chỉ có mình tôi thôi chứ" - Jake

"Cái anh có là danh phận đối tác với Nishimura chứ không phải với tao". Riki mắt vẫn hướng ra cửa xe nhìn ngắm đường phố như thường lệ. Vẻ mệt mỏi của nó hiện rõ phản chiếu qua gương, đồng thời cũng như muốn nói lên nỗi niềm tâm sự mà chính hắn đang cảm thấy hiện tại.

< Am I still your favorite partner? > - Jake

Nhếch môi cười quan sát nét mặt đối phương chuyển khác, Jake nhất thời thấy bầu không khí có phần trùng xuống nên không nghĩ ngợi gì mà buông lời trêu chọc.

"Tao đoán anh có thể nghĩ như vậy" - Riki

"Nhưng thật lòng là tôi thích kiểu đối tác như Riki đấy" - Jake

"Anh chỉ thích mặt tao thôi đồ đểu". Nó bây giờ mới chịu đáp lại ánh mắt ai kia qua chiếc gương chiếu hậu giúp họ trò chuyện gần gũi hơn. Không ngại nói thẳng ý nghĩ trong đầu ra dù cho đối phương khi nghe vậy thì liền lắc đầu phản đối ngay.

"Xem ai đang nói kìa ~ Tính tình cậu hơi khó bảo nhưng là người nói được làm được. Cũng không phải kiểu toan tính khôn lỏi, nói chung tôi thấy cách ta làm việc rất hợp nhau" - Jake

"Xúc động quá, tao đã làm cái gì để nhận được ơn huệ này vậy" - Riki

"Cậu đúng thật là con trai của Nishimura đấy, nhưng cậu không độc ác như ông ta. Tôi cảm thấy hai người không giống nhau" - Jake

Vào ngày khi Riki cắt ngang cuộc họp mà nó tới trễ với mấy người trong Bihouldan, nó nhận được tin báo từ Nhật. Thuộc hạ nói cha nó đã biết về trò mèo chuột Riki bày ra ở Hàn. Khi nó ngang nhiên dùng thanh danh Nishimura để quậy phá hoạt động kinh doanh của Arthur dù chưa có sự chấp thuận từ ông.

Riki từ chối thêm ý kiến gì vì nó thấy chuyện chẳng đến mức nghiêm trọng. Nhưng khi biết lão già nói sẽ cảnh cáo cả Bihouldan nếu dám lún quá nhiều vào vụ việc mà ông cho là thừa thãi này. Nó liền cảm thấy vẫn nên nói trước cho Jake biết thì hơn.

"Lão già chẳng ưa anh tí nào đâu. Từ hồi trước đã vậy rồi" - Riki

Jake vốn không định khơi gợi chuyện ngày xưa quá nhiều khi mà giờ đây thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến vẫn là cảnh tượng sáng bình minh ấy. Thế nên quyết định chuyển chủ đề hướng trở lại Riki, dù sau đó đã khiến hắn hối hận ngay.

"Cậu chẳng bao giờ ngồi cạnh tôi nhỉ, mỗi khi lái xe luôn chọn chỗ ở phía sau" - Jake

"Có kẻ từng cố siết cổ tao hồi bé. Vì nếu ngồi ở ghế trên thì sẽ dễ dàng làm vậy hơn" - Riki

"Tôi đoán mỗi chúng ta đều có một quá khứ nào đó...". Hắn quay đầu thở làn khói thuốc khỏi cửa xe, không nghĩ sẽ phải thay thế chuyện cũ của bản thân bằng quá khứ của đối phương. Khi biết thực tế đứa trẻ này cũng đang bước trên số mệnh thối nát mà cuộc đời này bắt buộc nó.

"Tao chưa muốn về đâu" - Riki

"Chưa buồn ngủ hả?" - Jake

"Ừ" - Riki

"Cậu luôn bị mất ngủ nhỉ" - Jake

"Ừ" - Riki

Riki dường như vẫn chưa thoát khỏi khoảng không do nó tự tạo ra. Vô thức lơ đãng chìm đắm cùng suy nghĩ dành cho riêng mình. Hệt những lần khác khi Jake lái xe xuyên qua màn đêm trong khi nó ngồi phía sau mang theo dọc đường đầy nỗi tâm tư.

Là hôm lần đầu hắn đưa nó thoát khỏi đám côn đồ đánh lén ở nhà kho, hôm xảy ra sơ xuất đột nhập ở khách sạn Starry Night, hay hôm bọn họ đi ăn cùng nhau ở một nhà hàng hạng sang đích thân hắn lựa chọn. Jake luôn tự hỏi có điều gì phiền não đến thế bên trong con người mạnh mẽ đó.

"Về nhà tôi không?" - Jake

Đưa điếu thuốc gần lại làn môi để hít thêm lần nữa, hắn quay đầu ra sau trong lúc nhả khói cuốn lấy sự chú ý từ cậu chủ khó chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro