34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì để buộc tội ta hết.

Ý nghĩ bất giác vụt qua theo sau từng bước chân người quản gia tiến thẳng về dãy nhà chính ngôi biệt thự. Jake đi theo sau nhường đường chỉ dẫn cho đối phương, cứ chăm chăm quan sát gót giày trước mắt như cố tìm kiếm khoảng không vô định nào đó.

Gót giày di chuyển từ sàn nhà lát gạch ra đến thảm cỏ xanh mướt. Rồi từ tốn xoay mũi chân để lộ điểm nhọn của lớp da tạm bợ trên đôi giày.

"Bà chủ đang đợi anh ở phía bên kia"

Quản gia lịch thiệp nói, không quên hướng tay về phía đằng xa khu vườn, nơi những luống hoa sặc sỡ đang tô điểm cho chủ nhân của chúng. Người phụ nữ quyền lực bậc nhất trong thế giới ngầm, kẻ nắm giữ chức vụ quan trọng, đồng thời chịu trách nghiệm tổ chức buổi tiệc trà hôm nay.

"Lâu rồi không gặp bà Yoon" - Jake

"Chào mừng, chào mừng. Cậu trông trẻ hơn tôi nghĩ đấy" - Yoon Nari

Yoon Nari, người góp mặt ở 1 trong 4 vị trí chính thức của hội đồng. Một nhà kinh doanh lão làng và có sở thích chơi hoa, cây cảnh rất chịu chi. Đây cũng là dịp để bà ta phô bày những đứa con quý báu của mình tới toàn thể gương mặt đại diện khác. Vì dựa trên quy định họp xoay vòng ở mỗi địa điểm mà các thành viên lựa chọn, thì phiên họp đầu năm nay sẽ do Yoon Nari chủ trì.

Việc No.1 hội đồng trực tiếp gửi lời mời Bihouldan đến dự buổi họp định kỳ này của bọn họ mang ý nghĩa vô cùng lớn với Jake nói riêng và toàn thể nói chung. Bởi hành động này cho thấy dự báo về việc Bihouldan sẽ gia nhập hội đồng là thật. Rằng phần lớn người nắm giữ vị trí đứng đầu, hay chí ít là bản thân Kim HyunShik cảm thấy chỗ trống cần điền kia chỉ có Bihouldan là phù hợp nhất.

Thế nhưng Jake biết rõ hắn mới chỉ bước được một chân qua cửa ải thôi. Nên sự thể hiện ngày hôm nay sẽ chứng minh xem xem Bihouldan có thực sự xứng đáng để ngồi toàn vẹn vào cái bàn mang tên hội đồng hay không.

Dù chưa chắc họ sẽ dễ dàng để hắn đạt được điều đó. Đặc biệt là khi lão đàn ông đang cố vùi dập cuộc đời hắn vẫn đang ngày một lớn mạnh, và giờ đây lại thản nhiên bước vào vườn hoa như thể đã mang theo sẵn lửa thù để tàn phá.

"Lại gặp lại rồi Sim Jaeyun. Dạo này cậu thế nào?" - Park Junseo

Dạo này hắn thế nào? Cái bắt tay lịch sự lão đề nghị đi kèm câu hỏi hiện tại thực chất lại đang khơi gợi cho quá khứ.

Jake nở nụ cười hào phóng nhìn Park Junseo, nhanh chóng bắt tay xã giao với lão thay vì cố để ý nghĩ rằng cái tên xa lạ kia nghe thật quen thuộc.

"Tôi mới đến. Ông ngồi xe có lâu không". Jake mở lời, nhận ra phía sau lưng người kia còn có Kim HyunShik và Kang Chija cũng đã tới, thuận tiện chào hỏi luôn.

"Cái hộp sắt đó làm ta ê ẩm suốt! Ai nghĩ sẽ phải chạy ra tận ngoại thành chứ" - Park Junseo

"Anh già quá rồi Junseo ạ, nên tính đường nghỉ hưu sớm đi" - Kang Chija

"Để cái lũ ất ơ vắt mũi chưa sạch lên thì tao thà chết còn hơn!" - Park Junseo

"Tuổi của ngài Park mà làm được tới vị trí này rồi thì ai mà dám tranh nữa". Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, cùng 3 người kia di chuyển vào chỗ mái che bóng mát.

Từ vị trí này nhìn vào sẽ thấy bàn trà có chuẩn bị sẵn các loại bánh dùng cùng trà đen hái từ vùng Assam. Trang trí kèm theo một bình hồng Juliet đặt ở giữa, tao nhã, yêu kiều, toả ra đậm nét đặc trưng phong cách mà Yoon Nari hướng tới.

Mọi người vừa thuận tiện ngồi xuống chỗ thì quản gia đã lập tức bưng trà ra để họ từ từ thưởng thức. Trong không gian tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng và nền nhạc jazz cổ điển, tất cả nhất thời như buông bỏ trách nghiệm để trở về làm một bổn phận nào đó đời thường hơn.

"Trước hết thì, cho tôi hỏi vì sao cậu nhóc này lại ở đây được không" - Yoon Nari

Yoon Nari cẩn thận đưa mùi hương trà đen quyện quanh cánh mũi trước khi uống thử, không quên tò mò nhìn về phía Jake. Tặng cho hắn cái nhếch môi đỏ thẫm đang dần trở nên phức tạp.

"Trẻ con dạo này giỏi giang quá nhỉ". Kang Chija ngồi đối diện cũng tung hứng cùng đàn chị, hiển nhiên cảm thấy việc No.1 tự ý quyết định vị trí cho thành viên là quá bất thường.

"Dù Bihouldan chưa chính thức được hội đồng công nhận, nhưng hiện tại là người sáng giá nhất cho vị trí No.2" - Kim HyunShik

"Khoan, vậy còn SeongHo thì sao? Hắn ta chết thật rồi à?" - Kang Chija

"Cô chưa nghe tin hả, ông ta chết tuần trước rồi. Chuyển biến đến giai đoạn 4 nên bệnh viện nào cứu nổi" - Park Junseo

Những con số xếp hạng trong hội đồng thật ra chỉ có No.1 là có giá trị. Bởi Kim HyunShik quan niệm rằng nếu cứ mải tranh đua vị trí thì sẽ bỏ lỡ việc hệ trọng hơn, khiến độ uy tín của hội đồng bị ảnh hưởng.

Thế nên cái danh No.2 mà Bihouldan đang nhắm tới không mang sức đe doạ quá lớn, và việc để Bihouldan làm No.2 đối với những kẻ kia không quá quan trọng. Mà cái họ muốn soi xét là lí do vì sao Bihouldan lại có đủ tư cách để ngồi ở đây.

"Không có ý công kích đâu nhưng xét về năm hoạt động thì Bihouldan còn phải làm nhiều đấy". Park Junseo bây giờ mới bắt đầu nhập cuộc, nhẹ giọng nhắc nhở cho tất cả biết chính lão cũng ngầm phản đối quyết định này.

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày đây". Jake lấy tay vuốt nhẹ tóc, vui vẻ đối đối đáp từng ý kiến một:

"Tre già măng mọc mà. Thay vì lo lắng tôi phải làm nhiều đến đâu thì sao các vị không tự hỏi bản thân xem còn đủ khả năng làm được mấy năm nữa"

"Trời ơi bọn trẻ thời này đứa nào cũng láo như vậy à" - Kang Chija

"Haha tôi đâu có ý đó, chỉ là không muốn mọi người có định kiến rập khuôn nào thôi" - Jake

Hắn biết tuổi đời Bihouldan không thể so sánh với sự nghiệp dài cả thập kỷ của bọn họ. Nhưng tất cả đều phải khởi đầu từ đâu đó, và hắn thì đã sẵn sàng cho cuộc giằng co dai dẳng này rồi.

"Cậu có gì để mang lên chiếc bàn này hả Jake? Cá nhân tôi thấy cần phải xem xét lại vụ này". Park Junseo thay đổi sắc mặt, kiểu cười đặc trưng vẫn giữ trên môi nhưng sớm đã nhìn ra được sự cảnh giác lão đang mang.

"Chiếc bàn này luôn có đủ chỗ cho tất cả chúng ta mà. Không chừng là còn quá rộng ấy chứ". Kim HyunShik im lặng nãy giờ bất chợt chủ động lên tiếng, vào vai người giải vây mà chẳng ai ngờ tới tiếp tục nói:

"Gần đây công việc kinh doanh của anh không ổn tí nào đâu nhỉ Junseo. Cẩn thận không lại lung lay bây giờ"

"Ồ có vụ gì nữa sao?" - Yoon Nari

"Đường dây kinh doanh của lão này giờ còn mỗi hai chữ đường dây thôi". Kang Chija khoái chí thêm vào, không quan tâm sắc mặt người anh thân thiết mà cười lớn.

"Gì đây? Chỉ là đám nhãi ranh quậy phá thôi mà. Anh đừng nghe thiên hạ đồn đoán lung tung" - Park Junseo

Jake từ tốn kề môi thưởng thức tách trà giữa cuộc trò chuyện trên đà cao trào. Quyết định làm ngơ trước vài chi tiết và chỉ mở lời cắt ngang sau khi nhận ra ánh mắt người kia bất cẩn nhìn sang hướng mình.

"Thế thì ông nên giải quyết dứt điểm đi chứ, để lời đồn vang xa quá sẽ khiến nó trở thành sự thật đó ngài Park ạ" - Jake

Hắn vẫn niềm nở nhìn Park Junseo, giữa lúc đôi mắt họ giao nhau cả hai đều biết rõ luôn có một điều bí ẩn được giấu kín kẽ dưới lớp trải bàn hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro