33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake đẩy nhẹ gọng kính chỉnh cho nó nằm ngay ngắn lại trong khi tay vẫn liên hồi ghi chép tỉ thứ thông tin vào trong giấy tờ cần điền. Bên cạnh hắn còn có thêm cái ipad đang hiển thị cuộc gọi video. Nhất thời chia công việc ra thành hai luồng khác nhau.

[ Chúng chủ yếu tập trung người ở cảng biển, chắc để tiện cho việc di chuyển ] - Sunghoon

Góc màn hình phát ra tiếng nói, hình ảnh Sunghoon đang lái xe đi đâu đó trong khi tham gia buổi trò chuyện nhỏ ba người giữa gã, Heeseung và Jake.

Vì công việc kinh doanh vẫn là ưu tiên hàng đầu nên kế hoạch bí mật này bọn họ đã quyết định chỉ đưa vài người đứng ra chỉ đạo. Cụ thể sẽ có Sunghoon lo phần triệt phá, Heeseung giải quyết ổn thỏa với phía cảnh sát, còn Riki sử dụng quyền lực của nó để tăng thêm chút gay cấn cho đại cục.

[ Nơi tập kết sẽ là cảng biển. Còn khu vực hoạt động chính thì thường rải rác ở các quán bar, chợ, hoặc chỗ đám người vô gia cư ] - Heeseung

[ Bọn nó tận dụng hết tất cả mọi nơi luôn nhỉ ] - Sunghoon

[ Ừ, có báo cáo ghi họ còn sử dụng cả phương thức hẹn hò qua mạng để dụ dỗ nạn nhân nữa. Nói chung chỉ cần có cơ hội kiếm thêm được người là chúng sẽ làm ] - Heeseung

Heeseung dường như đang ngồi tại quán cafe thư giãn, từ tốn nhâm nhi ly nước thông qua màn hình hiển thị cuộc gọi. Dù mới sáng sớm đã phải làm việc không phải là cách thức hiệu quả với anh lắm. Nhưng để bắt kịp tiến độ cho phù hợp những gì dự án Beta One, hay đúng hơn là chủ tịch mong muốn, thì chút công sức này thật sự không thấm là bao.

[ Thằng nhóc Riki được việc phết ]. Sunghoon đánh tay lái, cẩn thận quan sát phía bên kia đường trước khi tiếp tục cho xe lăn bánh. Đến chỗ thông thoáng hơn thì mới nói tiếp:

[ Nó có vẻ có nhiều mối quan hệ ngoài luồng lắm, tìm được đủ thứ thông tin để lần ra bọn buôn người ]

[ Có vẻ ai đó sắp sửa bị ra rìa rồi nhỉ ~ ] - Heeseung

[ Anh này! ] - Sunghoon

[ Hahahah ] - Heeseung

Jake nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện. Mắt đang mải miết di chuyển qua lại giữa những trang giấy nhưng lòng cũng phải thầm đồng ý với lời của người kia.

Vốn dĩ ban đầu hắn để Sunghoon đồng hành cùng Riki trong công cuộc phá bĩnh vì gã hiểu biết khá nhiều nguồn tin thân cận liên quan đến các hoạt động trái phép. Một phần bởi Sunghoon làm quản lý chính cho chuỗi hàng trắng ra vào liên tục nên dần hình thành được nhiều mối liên kết. Cộng thêm độ nhạy bén và tên tuổi máu mặt trong giới vận chuyển từ lâu nên nhiều kẻ luôn sẵn lòng hợp tác trao đổi.

Điều bất ngờ là Riki cũng hiểu biết kha khá.

Truyền thống gia tộc nó chuyên về hoạt động kinh doanh chính thức nhiều chuỗi dệt may quần áo khác nhau. Song hành với đó là công việc trong bóng tối liên quan đến ma tuý và buôn bán vũ khí lậu.

Riki từ nhỏ đã được dạy dỗ để một ngày nào đấy sẽ trở thành con người mà gia tộc kỳ vọng. Họ gần như bảo bọc nó hoàn toàn kiên cố, tránh né ánh mắt săm soi từ bên ngoài, giữ cho sự bí ẩn ám sâu vào tận gốc rễ.

Thế nên khi nhận ra Riki không chỉ có cái hình tượng cậu chủ ngoan hiền luôn làm theo hướng dẫn phô bày ra sẵn. Jake càng thấy nó xứng đáng để hắn để tâm hơn.

[ Anh tưởng họ chỉ dạy nó học trà đạo và luyện kiếm thôi chứ ] - Heeseung

[ Thời nào rồi mà còn làm mấy cái trò đó? ] - Sunghoon

[ Ờm, không phải thời của mày? ] - Heeseung

[ Sao ông cứ thích móc mỉa thế! ] - Sunghoon

"Thôi nào". Jake xoa đầu cười ngượng trước khoảnh khắc trẻ con của hai người kia. Hiểu rõ những lúc thế này luôn giúp bản thân mình bình tâm lại hơn hẳn so với khi phải đối mặt thế giới rộng lớn ngoài kia.

Hắn quen hai người họ trước cả khi biết đến thứ xã hội nhơ nhuốc này tồn tại. Cả hai đều xuất phát từ trại trẻ mồ côi, các sơ nhận nuôi Ethan vào một ngày cuối Xuân. Còn Sunghoon lúc đó vẫn dùng tên Benjamin đang chạy trốn khỏi cái nôi tàn bạo. Lang thang dọc miền Bắc nước Mỹ rồi tìm về được điểm dừng chân cuối cùng.

So với Jake lúc đấy còn nhiều bỡ ngỡ thì hai người họ hiểu đời hơn hẳn. Vì sớm đã phải lăn lộn để kiếm tiền từ nhỏ, so với cậu công tử được bố mẹ chăm lo từng tí một thì kinh nghiệm để tồn tại của họ rất phong phú.

Khi đặt chân tới đất Mỹ hắn đã làm quen với Heeseung trong lần tình cờ bắt gặp anh ta bị đám côn đồ đuổi đánh vì dám trộm xe chúng nó. Lần thứ hai gặp lại thì có thêm cả Sunghoon, lúc bấy giờ rất lầm lì xa cách, luôn luôn mang theo vẻ đe dọa trên mặt.

"Bọn mày làm tao nhớ hồi xưa đấy" - Jake

Thời điểm hắn tìm đến nơi đất khách lạ lẫm, mang theo trong lòng đầy mối nghi hoặc và sự xót xa cho nỗi buồn chưa kịp nguôi. Chính hai người họ đã giúp Jake nhận ra bức màn đẹp đẽ bấy lâu luôn phủ đi tầm mắt mình đã khiến hắn trở nên mù mịt trước thực tại tàn khốc.

Rằng xã hội của những kẻ dưới này chính là nơi đòi hỏi chúng phải sinh tồn. Từng hành động, từng lời nói. Thần chết có thể chờ đợi bất kỳ đâu chỉ cần chúng lơ là mất cảnh giác.

Bởi thế khi quay về lại quê hương nơi hắn từng muốn từ bỏ chính mình, Jake đã tự hứa sẽ không để bản thân yếu đuối thêm lần nào nữa.

[ Mày tính dùng thằng Riki làm mồi nhử thật hả? Nhỡ tụi nó không tin thì sao ] - Sunghoon

Tiếng Sunghoon vọng ra từ cái ipad kịp thời kéo Jake trở lại với hiện thực. Nhận ra hắn có phần hơi lơ đễnh trong lúc đồng nghiệp còn đang mải cãi cọ.

"Không phải mồi nhử, đây là công khai tấn công cơ mà" - Jake

[ Công khai? ] - Heeseung

"Huy hiệu là thật, Nishimura Riki cũng là thật. Chẳng phải là đang công khai tấn công còn gì" - Jake

Dựa vào nguồn tin cung cấp trước đó, Jake biết ít nhiều gì Riki cũng từng dính dáng đến hội đồng. Còn đích thân tới tận Hàn Quốc chỉ để dành chút thời gian tham gia một hai bữa ăn xã giao với bọn họ.

Nhưng vì nó cảm thấy nhàm chán hoặc vì lý do sâu xa nào khác, mà cuối cùng Riki vẫn lựa chọn đứng ra giúp đỡ Bihouldan. Dù cho nó biết rõ vị trí trong chiếc bàn tối cao nó nhắm tới đang bị đe doạ rất nhiều từ phía đối tác của mình. Sẵn sàng phơi bày bộ mặt xảo trá, đồng ý sử dụng chính ghim cài áo cao quý đại diện cho gia tộc Nishimura để công khai tuyên chiến. Dù cho nó biết rõ kẻ bí ẩn đằng sau mớ rắc rối này thực sự là ai.

"Nó đi vòng quanh quậy phá hết việc kinh doanh của Arthur dưới danh nghĩa Nishimura". Jake gỡ kính xuống lau nhẹ đi lớp bụi mỏng phiền phức làm chắn tầm nhìn, nhếch môi nói:

"Chẳng có gì để lão già đó buộc tội chúng ta hết"

"Tao thì có đấy, tao sẽ tố cáo anh tội bóc lột sức lao động người khác" - Riki

Riki lúc này mới xuất hiện, bất ngờ lên tiếng làm Jake lập tức ngẩng đầu lên nhìn ngay. Trông thấy người đang là chủ đề bàn tán hôm nay có phần hơi khang khác.

"Tóc cậu...cậu nhuộm lại à?" - Jake

"À, ừ". Riki vuốt nhẹ qua mái đầu vàng ươm vừa mới nhuộm mấy bữa trước, thay thế cho màu vàng khói lởm chởm đen. Hoàn toàn không nhận ra điều làm Jake ngạc nhiên hơn cả lại là cái áo cardigan hồng nhạt nó đang mặc.

"Cậu đến muộn giờ họp đấy" - Jake

"Không ai nhắc tao cái giờ họp quái quỷ này bắt đầu lúc 8 rưỡi sáng hết" - Riki

Nó bắt đầu giở giọng càu nhàu, không quan tâm màn hình ipad Jake quay qua cho mình nhìn đã có sẵn Heeseung và Sunghoon tham gia cuộc gọi từ lâu. Thẳng thừng ngồi xuống chỗ sofa, rót cốc nước uống cho tỉnh táo trước khi mở lời nói tiếp với đối phương.

"Ê tao có cái này cho anh xem hay lắm" - Riki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro