32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo màu bò sữa lấp ló sau bánh xe nhìn người đang cố gắng tiếp cận mình. Riki ở phía bên kia hàng rào cũng rất kiên nhẫn chu môi giả tiếng chít chít để thu hút nó. Vẽ ra một khung cảnh nhỏ bên lề đường xe cộ qua lại tấp nập.

Hai người họ sau khi dùng bữa tối xong thì Jake đề nghị muốn đi dạo với Riki một lúc. Xét thấy thời gian cũng chưa quá trễ nên nó đồng ý luôn. Quyết định tản bộ quanh đây đôi chút để làn gió trời buổi đêm xua bớt đi hương thơm nước hoa nồng nặc ở chỗ nhà hàng đồ u.

Đang chăm chú quan sát động vật nhỏ tò mò kia thì bỗng điện thoại Riki lại rung lên, khiến nó chỉ nhìn lướt qua thôi đã thấy thoáng giật mình.

Người lúc này đang đứng phía bên kia đường, kẻ mang rất nhiều danh xưng đáng gờm mỗi khi được nhắc tới, vừa gửi Riki một bức hình chẳng thể nào thiếu nghiêm túc hơn. Ảnh nó ngồi tạm bợ trên tảng xi măng vỡ chăm chú chơi đùa với con mèo cách mình một cái hàng rào sắt.

Xét theo góc nhìn nào đó thì Riki đoán Jake hả hê lắm, bởi sau khi gửi bức hình cho nó thì hắn cứ cười suốt. Thầm nghĩ tên này lắm lúc cũng thật vô tư, như thể trong mọi ngày của tháng thì hắn sẽ dành ra một ngày để quay về làm chính bản thân mình. Không bị gò bó bởi áp lực to lớn hay mang nặng trọng trách kẻ đứng đầu, Jake chỉ nhẹ nhàng đưa hết muộn phiền theo làn khói thuốc biến mất.

Mắt Riki đảo liên hồi từ con mèo đang nấp sau chiếc xe bán tải, đến bức hình Jake vừa gửi và cuối cùng là từng động tác tận hưởng điếu thuốc quý giá của hắn.

Jake không đi qua chỗ Riki ngồi vội mà đứng im phía bên đường đối diện châm thuốc hút.

Với tay phải thuần thục để điếu thuốc giữ khép hờ trên môi còn tay trái đút gọn vào túi quần. Từng đợt gió lạnh đẩy làn khói mờ xa khỏi con người hắn, làm lộn xộn hết mái tóc đen mượt nhưng vô tình khiến đường nét góc cạnh ở cần cổ gợi cảm và gò má quyến rũ kia thật nổi bật.

Trông không thực đến nỗi Riki hiểu tại sao có hàng tá người luôn muốn tiếp cận hắn trong mỗi bữa tiệc. Và phải tự hỏi phải chăng chút men rượu chập tối đã làm đầu óc nó hơi quay cuồng không. Mà giữa khoảnh khắc nào đó Riki thực sự đã dán chặt mắt vào hắn lộ liễu đến nỗi đối phương sẵn lòng đáp trả lại một cái nhìn tương tự.

"Phiền phức thật nhỉ". Nó nhếch môi lần thứ mấy trong ngày cũng chẳng nhớ. Khẽ vuốt ngược tóc ra sau đầu tránh chạm vào mặt vướng víu rồi thuận theo cảm xúc lâng lâng gõ từng chữ trên bàn phím.

_________________

Riki
Text: Arthur là người trong hội đồng đúng không
_________________

Trái ngược tâm trạng tận hưởng bầu không khí thoáng mát ngoài trời, trong lòng Riki vẫn cứ đau đáu chẳng dứt về những suy nghĩ tối nay. Về lời buộc tội gián tiếp mà tên lạ mặt kia đã nói, cảm giác như thể gã biết rõ những mối liên kết phiền phức gần đây mà Riki đã tự mình phạm phải.

Nói cho cùng bọn họ đều là một góc khuất tối tăm khác mà xã hội đã tạo nên. Chẳng cố trở thành phiên bản tốt hơn hay điều đẹp đẽ đạo đức giả nào cả.

Riki biết tất thảy đơn thuần chỉ muốn đấu tranh cho niềm tin của họ, trống chọi với con mắt phức tạp người khác tự mình gán ghép, và mong cầu sống sung túc an nhàn.

Họ sẽ nghĩ những gì họ muốn nghĩ. Riki cũng không ngoại lệ, nó tự mình đến Hàn Quốc vì định mệnh mách bảo nó phải vậy. Nó biết hội đồng là một bước đệm vững chắc vì những công cuộc lẫy lừng đã chứng minh điều đó. Nhưng nó cũng không bỏ ngoài mắt sự lớn mạnh của Bihouldan, thế nên nó hiểu bản thân phải tự chủ động nếu muốn nắm chắc lợi ích vào trong tay.

Xâu chuỗi từng mảnh ghép lại thì việc tên lạ mặt quát Riki là kẻ phản bội thật quá xấc xược. Bởi xét về lý thì nó chẳng có ràng buộc gì với người bí ẩn Arthur kia, thứ duy nhất dính líu là đợt hàng bị đánh cắp mà trong trường hợp đó Nishimura chỉ coi như bên thứ 3.

Đây là cuộc tranh chấp giữa Bihouldan và Arthur, nhưng nếu gã đã đinh ninh phán Riki lật mặt thì chẳng phải đang có chi tiết khó hiểu hay sao?

_________________

Jake
Text: tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy
_________________

Riki cười nhạt, không tự nhủ được lại ngẩng đầu lên nhìn hắn lần nữa. Thoáng chốc giữa hai bọn họ như đã hiểu nhau rõ hơn.

Jake nói Arthur có liên quan đến Beta One, một dự án dài hạn đến nỗi người ta tưởng Bihouldan đang ủ mưu độc chiếm tất cả hoạt động kinh doanh ngầm. Nhưng tên kia lại bảo Riki phản bội, nghĩa là nó phải phá vỡ điều gì đó hay một mối liên kết nào đó. Mà người duy nhất nó tình nguyện bắt tay ở cái đất Hàn này ngoại trừ Jake ra chỉ có một kẻ đang ngồi chễm chệ trên cái ghế hội đồng.

Dòng xe tấp nập vẫn di chuyển không ngớt trên đoạn đường nối liền dẫn cả thành phố tụ hợp lại với nhau. Xô bồ toàn ánh đèn xe chiếu rọi lướt qua hai mảnh đời vô tình kết giao.

Riki dựa lưng vào hàng rào sắt lặng lẽ nhìn về phía người đang đứng và Jake dường như cũng hiểu điều nó đang nghĩ mà âm thầm để hình bóng ai lọt sâu trong tầm mắt.

Khẽ thở dài trước những gì vừa tiếp nhận, đôi lúc Riki không biết nên phản ứng sao cho đúng với mong đợi của người khác. Nhưng điều này thì nó thuận theo được, việc sẵn lòng đứng về phía mà nó tin là phù hợp hơn hay kể cả câu bông đùa Jake thường nhắc tới.

"Anh sẽ tin tao chứ?" - Riki

Nó mấp máy môi vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu, khiến Jake lập tức không hiểu phải nhắn để hỏi lại ngay. Dù trả lời hắn chỉ có nụ cười híp mắt siêu lòng mà chính hắn chưa bao giờ được thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro