31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày!...sao mày dám làm thế"

Tên đàn ông đay nghiến nhìn đối phương. Trong màn đêm tối chỉ có độc màu tối đen cùng thứ mùi tanh nhức mũi. Gã không xác định được rõ những kẻ còn lại ở đâu nhưng cái ánh mắt thách thức của nó thì gã luôn nhớ.

Một thằng nít ranh xấc xược đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng lấy được lòng tin của chủ tịch. Việc nó đang làm hiện tại chẳng khác nào đi ngược lại với trọng trách lão giao cho nó. Thản nhiên vấy bẩn nỗi ô nhục lên tiếng tăm của người đứng đầu lừng lẫy kia.

"Thằng chó phản bội! Ôn...ông ấy sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"

Riki đứng khoanh tay dựa vào chiếc xe bên cạnh, ngơ ngác nhìn kẻ đang nằm quằn quại dưới đất cố phun ra từng câu từ khó nghe. Nhất thời cảm thấy thích thú tiến lại gần chỗ gã hơn.

"Tao cũng không định bỏ qua cho ông ta đâu". Nó cúi người nắm phần tóc trên đầu đối phương lên, không quên chỉ rõ vào chiếc ghim cài áo hình rắn đen phía ngực trái, gằn giọng nói:

"Nhớ cho rõ mặt thằng này. Nhìn cho rõ đi, đứa đã đưa bọn mày xuống lại cái vực sâu kia"

Giọng nó nói lớn như muốn xé toạc bầu không khí se lạnh giữa khu xí nghiệp bỏ hoang. Thích thú quan sát tên kia chẳng thể phản bác được câu nào hay ho hơn ngoài việc ôm cái miệng đầy máu.

"Dọn dẹp đi" - Riki

Riki ngoắc tay ra hiệu đám cấp dưới xử lý nốt mớ hỗn độn. Nhanh chóng khép lại ngày hoạt động dai dẳng cho cái kế hoạch gì đó mà mấy tên Bihouldan đang dấu giếm.

Trở lại vào trong xe, Riki ngồi ghế phía sau trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình điện thoại. Sẵn tiện nói với tài xế:

"Vào trung tâm thành phố trước, tao có cuộc hẹn nữa rồi"

Mỗi tối gần đây đều lặp đi lặp lại những lịch trình như nhau. Riki nếu không ra ngoài chơi chút thể thao thì cũng sẽ dành phần lớn thời gian để đi triệt phá đường dây buôn người trái phép.

Sở dĩ nó không có ý định tham gia vụ này, và càng cảm thấy cách Yang Jungwon gọi kế hoạch của họ bằng cái tên sến sẩm kia thật chả ra làm sao. Nhưng nếu xét theo mặt nào đó thì đúng là những gì họ làm đến tận bây giờ đều hoàn toàn được cho là cứu người gặp nguy.

Bởi Jake đã ra chỉ thị chung, hắn muốn bọn họ bắt gọn đám buôn người làm dưới trướng Arthur. Tịch thu hết giấy tờ, hợp đồng của bọn chúng. Phá cho chúng không còn đường làm ăn nữa, còn con tin thì sẽ giao lại cho bên cảnh sát.

"Lắm trò thật đấy". Riki nhìn qua phía cửa xe nơi ánh đèn lấp lánh đã sớm phủ hết tầm mắt nó.

Người tài xế lịch sự nhắc nhở bảo rằng họ đã đến nơi. Thoáng chốc mải miết trong dòng suy nghĩ làm Riki không nhận ra phía trước nó đang ở đã là khu trung tâm thương mại sang trọng.

Chưa kịp phản ứng thì nhân viên đã bước ra mở cửa xe giúp nó, Riki cũng không nói gì nhiều mà tiến vào trong cho đúng quy trình. Để nhân viên dẫn mình lên tầng cao nhất của toà nhà. Đến khi cửa thang máy từ từ hé mở thì một nhà hàng đồ Âu xa hoa đã đợi sẵn chào đón cậu chủ nhỏ Nishimura.

"Ngồi đi" - Jake

"Ah, khỉ gì đây trời" - Riki

"Ăn tối chứ sao nữa" - Jake

Riki nhướng mày nhìn đối phương, lúc Jake nhắn cho nó chỉ gửi mỗi cái địa chỉ nên nó không nghĩ hắn muốn hẹn mình chỉ để đi ăn tối.

"Thật luôn đó hả?" . Nó cũng sớm đoán Jake đột nhiên nhắn nó như vậy vì muốn bàn bạc chuyện gì đó rồi. Chỉ là khi thấy hắn ăn mặc đơn giản hết mức thì có chút hoài nghi.

Tên này bình thường toàn bận đồ vest, thời gian hắn làm việc nhiều vô kể cộng thêm yếu tố thường xuyên gặp gỡ đối tác. Nên hầu hết Riki toàn thấy hắn thay đổi màu sắc, chất liệu vải chứ trang phục thì vẫn thế.

Đặc biệt là hẹn ở nhà hàng  u nữa nên Riki càng được phen ngạc nhiên. Bởi Jake thay vì mặc đồ vest như thường lệ thì hôm nay đã thay sang áo khoác lông mịn và sơ mi sáng màu.

"Hợp với anh đấy" - Riki

Nó đẩy ghế ngồi xuống phía đối diện Jake, suýt không nhịn được khen luôn tóc hắn nay chải chuốt gọn gàng phết. Để mái phủ đi vầng trán, tạo cảm giác dịu dàng hơn hẳn vẻ ngoài nghiêm nghị khi vuốt keo.

"Tôi nhận ra từ khi cậu đến Hàn Quốc đến giờ tôi chưa mời cậu được bữa nào hết. Nay rảnh rỗi nên tiện thể đặt chỗ ở đây luôn. Thấy được không?" - Jake

Hắn rót một ly rượu vang đưa cho Riki, vừa hay đồ ăn cũng được phục vụ đưa ra đúng lúc. Bố trí đẹp mắt trước mặt bọn họ hai đĩa beefsteak cùng vài món ăn kèm.

"Thế vụ ăn sáng lần trước không tính à" - Riki

"Ít nhất phải mời cậu một bữa đàng hoàng chứ". Trước đấy Jake chỉ đưa Riki đến một quán nhỏ bên đường, dù không gian ở đó khá thoải mái nhưng với tư cách là đối tác làm ăn thì chí ít hắn vẫn muốn họ đến chỗ nào đó trang trọng hơn.

"Ừ" - Riki

"Công việc sao rồi? Có thích nghi được không?" - Jake

"Đây là dịch vụ chăm sóc nhân viên hả? Anh coi tao thành cái gì rồi". Riki nhếch môi nhìn hắn, không vội động nĩa món ăn nào.

"Cậu mặc mỏng thế, coi chừng cảm lạnh đấy" - Jake

Jake thấy nó lúc này đã cởi cái hoodie ngoài ra, để lộ bắp tay rắn chắc mặc độc mỗi áo ba lỗ bên trong.

"Trong này nóng quá". Riki lắc đầu tỏ ý không sao, chỉ cảm thấy nhiệt độ hệ thống sưởi của nhà hàng hơi quá mức với mình nên quyết định bỏ luôn lớp áo ngoài ra.

"Giữa tháng 1 mà mặc như thế" - Jake

"Tao để khăn với áo khoác ở trên xe rồi, anh không phải lo" - Riki

"Ban nãy tôi nhắn có phiền cậu không?" - Jake

"Không. Nhưng lần sau giao tao đám nào biết tiếng Nhật dùm đi, bọn kia lơ ma lơ mơ rõ phiền". Nó từ tốn cắt một phần thịt bỏ vào miệng, nhận ra đây hình như là bữa tử tế đầu tiên nó ăn trong ngày.

"Cậu nói tiếng Hàn rất tốt mà, có vấn đề gì sao" - Jake"

"Không thích nói đấy. Anh làm gì được tao?" - Riki

"Haha cọc cằn thật, ai dạy tiếng Hàn cho cậu vậy" - Jake

Một bữa tối dùng dưới ánh nến vàng và một cuộc trò chuyện phiếm giữa hai con người với nhau. Riki không hiểu vì sao khi ở cạnh Jake nó chưa từng thấy bị đè nén bất kỳ điều gì. Dù cho mối quan hệ này được xây dựng thật chóng vánh nhưng không có nghĩa là dễ vỡ tan.

"Jay dạy cho tao hồi còn ở Nhật. Cũng lâu lắm rồi, anh ta nói điều đó là cần thiết" - Riki

"Thế còn Nicky thì sao? Jay dạy tiếng Anh cho cậu luôn hả". Jake nhấp ngụm vang đỏ, chợt nhớ ra cái tên khác của Riki mà Jay từng đề cập trước đó.

"Không" - Riki

Riki ngẩng đầu nhìn hắn, chân lại theo thói quen rung đùi, nói tiếp:

"Tao gặp Jay lần đầu ở Mỹ. Lão già đã cưu mang anh ta"

"Ồ? Thế nên Jay mới bỏ công việc bên Mỹ để về Nhật sao" - Jake

"Con người mà, nặng tình nghĩ lắm" - Riki

"Tôi cũng mong chờ điều tương tự từ cậu đấy" - Jake

Nó cứ nghĩ mãi về lời tên vô danh ban nãy gào lên trong cơn hấp hối. Loạt suy nghĩ thoáng chốc mơ hồ vồ vập đến cùng lúc, khiến nó không khỏi cảm thấy còn quá nhiều uẩn khúc cần được gỡ rối trước khi tới được đích đến cuối cùng.

Giữa lời đường mật và gian dối, Riki biết cuộc đời nó không có quyền lựa chọn lại đang đưa nó tới những chuyến tàu gian truân khác. Đòi hỏi bản thân nó nhiều hơn chỉ cái danh đứa con độc nhất một gia tộc ẩn mình mưu mô.

"Anh sẽ chẳng có được thứ gì từ tao đâu". Cụng nhẹ ly rượu với Jake cho phải phép, Riki thích thú nghĩ tới bàn cờ đầy ắp quân trắng đen như những bước đi tiếp theo mà nó nên quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro