30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ nhìn kẻ xấu số đau đớn dúi mặt xuống nền đất thô ráp đến nỗi máu bắt đầu rỉ thành dòng. Từng đoạn chất lỏng đứt quãng xuyên qua đất gồ ghề rồi toả ra tứ tung trước khi chạm được vào gót giày bóng bảy.

"Thằng đó chết rồi Riki, thả nó ra đi"

Giọng Sunghoon nói vọng về hướng nó, trong tay gã vẫn cầm chặt cái điếu ung thư rồi từ tốn bước ra khỏi khu nhà kho. Đem đến cho màn đêm tĩnh mịch một sự hiện diện ám ảnh khác.

Sóng biển hôm nay dập dìu cố gắng ôm trọn lấy cả vầng trăng to lớn. Nó đứng ngây người tại chỗ, chân như chôn chặt vào bãi cát ẩm trước mắt mà chẳng đoái hoài gì thêm. m thầm cảm nhận dư vị mặn nồng trong không khí và cả tiếng người trò chuyện đó đây. Rất lâu rồi nó chưa đón bầu trời đêm như thế này.

"Hàng đâu?"

Riki ngồi gác chân lên mặt bàn gỗ tinh xảo, thoải mái dựa lưng vào cái ghế xoay mà đung đưa qua lại. Nghiền ngẫm nhìn mớ giấy tờ toàn chữ nhảy nhót trên giấy trắng đến độ gần như quên hẳn có người còn đang đứng ở cửa đợi mình.

"Này? Nghe tôi gọi không thế?". Jake lịch sự gõ tay vào mặt cửa, ra hiệu cho đối phương biết trong phòng còn người khác ngoài nó. Dù cho hắn thấy việc bản thân phải gõ cánh cửa chính căn phòng làm việc khắc tên hắn thật sự hơi kỳ cục.

"Ờ" - Riki

Ngược với những gì Jake suy đoán, hoặc ít nhất là đã xem xét đến, Riki hoàn toàn không để ý lắm đến việc nó đột ngột xuất hiện ở đây hay chi tiết nó ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế bọc da cao cấp của vị chủ tịch kia.

"Cậu biết tôi có nguyên tắc của riêng tôi Riki" - Jake

Jake dở tay lên xem đồng hồ đã chỉ mũi kim quá 10 giờ tối, lòng hiển nhiên không nhịn được mà có chút khó chịu. Hắn sau khi nhận thông báo từ thư ký thì lập tức trở về văn phòng ngay, nhưng chẳng nghĩ chờ đợi mình lại là kiểu bất ngờ quái gở này.

"Và tao thì không nằm trong số đó". Riki vẫn giữ nguyên kiểu cười láu cá, không hề quan tâm nét mặt người nọ tiếp tục nói:

"Tao muốn gặp anh chút"

"Bỏ chân xuống ngay" - Jake

"Tao vừa nói tao muốn gặp anh đấy" - Riki

"Cậu thô lỗ quá Riki, bẩn bàn bây giờ". Hắn giờ mới chịu tiến gần đến phía khu vực làm việc quen thuộc, vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc nó thản nhiên xâm phạm chỗ ngồi của mình như vậy. Không quên lấy tay gạt bàn chân nghịch ngợm kia qua một bên trước khi vào chuyện chính.

"Vị trí nào đây?" - Jake

"Gangnam, 4 chi nhánh chính. Độc bọn nghiệp dư thích bắt nạt kẻ yếu thôi" - Riki

"Từ bao giờ mà chúng ta thành người tốt rồi thế" - Jake

Cầm bản giấy tờ từ chỗ Riki lên xem một lướt, hầu hết hắn thấy đều là mấy loại hợp đồng giao dịch và cam kết hoạt động vặt vãnh mà đám buôn người kia phải ký với bên thứ 2. Chứng tỏ chúng thực chất chỉ nhận chỉ thị từ kẻ họ đã biết rõ là ai, chung tay góp sức giúp tên đó thu về thêm nhiều nguồn vốn. Nhưng đồng thời cũng biến nó thành điểm sơ hở chí mạng để Bihouldan nắm thóp vào.

"Arthur là thằng quái nào hả Jake". Riki đầu gần như tựa hết về phía sau ghế, mắt nó sắp díu cả vào đến nơi nhưng từng chữ nói ra vẫn rất rõ ràng. Nhất thời khiến Jake mất cảnh giác không hiểu ý nó rốt cuộc là gì.

"Cậu muốn biết phần nào?" - Jake

"Một nửa sự thật thì cũng chỉ là nói dối thôi. Khai hết ra đi" - Riki

"Sao tự nhiên lại quan tâm thế, không phải mục tiêu của cậu vẫn là hội đồng sao?" - Jake

"Bọn mày có vẻ biết rất rõ về tên đó nhỉ" - Riki

Nó gõ nhẹ đầu ngón tay lên thành ghế, thích thú quan sát khuôn mặt phức tạp Jake bày ra khi đứng trước câu hỏi của mình.

Không phải chuyện gì cũng nên động tới, và không phải bí mật nào cũng sẵn lòng để được lộ diện. Riki thấy việc đám người Bihouldan bình tĩnh đến mức khó hiểu này làm nó tò mò không thôi.

Bọn họ tỏ vẻ sốt sắng khi biết đợt hàng gần đây bị phá bĩnh, nhưng đến lúc hiểu rõ chân tướng vụ việc thì liền trở nên thản nhiên đến lạ. Như thể họ thật sự đã chuẩn bị trước cho những trường hợp này. Hoặc cũng có lẽ cái tên bí ẩn đằng sau mớ rắc rối vừa hay trùng khớp với đối tượng họ đã nhắm tới.

Giải mã cho câu hỏi tại sao Park Sunghoon lại kiên nhẫn đến vậy. Bởi lúc ở cảng biển thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, gã thay vì tức giận hùng hổ xông vào tìm đầu kẻ thuộc hạ của Arthur thì chỉ đứng ngoài đợi đàn em giải quyết vấn đề.

Một mực không có tí gì nóng giận hay thiếu kiểm soát, tên đó khiến Riki tự hỏi gã có phải người đã trực tiếp xẻo tai kẻ phản bội hay không.

"Chẳng phải nên tỏ ra giận giữ sao? Biết chân tướng kẻ chủ mưu đằng sau xong thì bọn này như cụp đuôi hết ấy" - Riki

"Hôm nay cậu sao vậy". Jake đứng chắn trước Riki, trực tiếp lấy tay giữ chặt một bên thành ghế tránh cho nó loay hoay lung tung. Nhẹ giọng đáp lại đối phương:

"Đột ngột xuất hiện ở đây thì tôi không nói, nhưng cứ liên tục táy máy như thế này, đâu phải kiểu của cậu đâu nhỉ?"

"Thế cái gì mới là tao hả" - Riki

Giọng nó vẫn cứ chắc nịch như vậy, Jake nhìn là đoán ra ngay tên nhóc này lại đang cọc cằn điều gì rồi.

"Sao giờ này cậu chưa ngủ" - Jake

Hắn biết mấy ngày liền Riki đã cùng cấp dưới của mình đi khảo sát quanh Seoul. Tường tận tìm đến từng chi nhánh chủ lực có dính líu tới đường dây mại dâm kia để thu thập hết chứng cứ. Đồng thời chiếm luôn quyền điều hành và nhiều thứ khác.

Mới nãy nó còn đi tít ở mộc góc thành phố nào đó nhưng giờ đã trở về đây. Không hề đoái hoài đến việc nghỉ ngơi hay ăn uống gì sau khi đã di chuyển suốt cả ngày dài mệt mỏi.

"Tao không ngủ được" - Riki

"Có thể cho tôi biết lý do vì sao không?" - Jake

"Không liên quan đến anh" - Riki

"Lạnh lùng thật". Hắn khẽ cười, chăm chú nhìn vào đôi mắt đang mải mê phiêu bạt xuống dòng đường về đêm. Tay không yên vị kéo vai nó hướng lại qua phía mình dù cho người nọ không có mấy hứng thú lắm.

"Sao vậy?" - Jake

"Đừng nghĩ qua mặt được tao Jake. Thằng khốn đó là ai". Riki nhẹ giọng nghiêng đầu nhắc Jake. Lúc này mới bắt kịp nhịp độ mà hắn mong muốn, thuận theo bầu không khí để cả hai sát gần lại hơn. Thổi cho từng câu từ chút kích thích lạ lẫm trêu ghẹo vành tai, nhưng không quên giữ lấy vẻ nghiêm túc cần thiết.

"Tên đó...có liên quan mật thiết đến dự án Beta One" - Jake

"Hah anh thật sự đâu cần hội đồng đâu nhỉ" - Riki

"Dựa vào đâu mà cậu nghĩ thế" - Jake

Hắn trực tiếp đáp trả ánh mắt thách thức của nó. Cả người như muốn nín thở chờ đợi một màn lật tẩy nào đó mà Riki đã chuẩn bị sẵn. Không ngừng lập ra vô số giả thuyết về việc làm sao nó có cái gan để kết luận chính người đứng đầu Bihouldan như vậy.

"Đồ nói láo". Nó chỉ nói vỏn vẹn vài từ, dường như không muốn tiếp tục cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề này.

"Cậu bất lịch sự quá Riki" - Jake

Hắn trong phút chốc không hiểu ý nó muốn nói là gì, nhưng xét đến một loạt những hành động thô lỗ từ nãy đến giờ thì đúng thật là chẳng thể bỏ qua. Cộng thêm sự thôi thúc muốn giải tỏa cơn nhàm chán, Jake nhất thời nghĩ ra suy nghĩ vô cùng thú vị.

"Muốn tôi giúp cậu im miệng lại không" - Jake

Chơi đùa bâng quơ không hẳn là kiểu hắn sẽ gợi ý. Nhưng khi trước mắt lại có quả bom nổ chậm hết sức phức tạp như cậu chủ nhỏ này thì hắn cũng không ngại trêu chọc một chút.

"Xem nào". Riki lập tức biết Jake muốn đề cập đến cái gì, tỏ vẻ mong đợi nhanh nhảu quàng hai tay qua cổ hắn để kéo khoảng cách hai bọn họ ngang nhau.

Jake hơi khom lưng và cánh tay đặt trên ghế đã sớm lần mò ra sau đầu nó. Đứng giữa khoảnh khắc mơ hồ hắn chỉ cảm thấy nếu Riki muốn gì thêm thì hắn cũng sẽ thoả hiệp đồng ý.

Nhưng giống như hôm ở khách sạn hoặc ngay tại thời điểm này. Dường như Riki không ngại động chạm, song bản thân nó vẫn luôn giữ lại chút giới hạn nào đó.

Nó có thể để Jake ôm người mình, thậm chí đặt nhẹ làn môi lên gò má nó. Nhưng Riki tuyệt nhiên sẽ không cho phép bất kỳ điều gì thân mật hơn thế. Dù chỉ một cái hôn hời hợt thôi nó cũng chưa từng cân nhắc để vào mắt.

"Cậu ngại hả" - Jake

Hắn nghiêng đầu dụi vào hõm cổ Riki, nhếch môi thích thú nghĩ về hành động thẳng thừng rụt người lại của nó để từ chối cái hôn kia. Thầm nghĩ tên nhóc này nhìn vậy mà cũng giữ mình gớm.

"Hôn làm gì khi nó chẳng có ý nghĩa gì hết chủ tịch Sim ạ" - Riki

Riki tựa đầu lên vai hắn, từng từ nói ra không nghe nhẹ nhàng như khi dùng tiếng mẹ đẻ nhưng vẫn rất chân thực. Vô tình khiến Jake càng thêm thích thú muốn được đắm chìm trong âm thanh mới lạ đó nhiều hơn.

"Tôi thích nghe cậu nói thế đấy" - Jake

"Tiếng Hàn của tao dở lắm ~" - Riki

"Thử gọi tên tôi đi" - Jake

"Tiếc quá không được đâu" - Riki

Tận hưởng mùi hương cá nhân từ Jake toả khắp hai cánh mũi. Cơn buồn ngủ như dìu dắt đôi mắt nó chậm rãi nhắm lại. Riki quyết định để mặc cho người kia thoả thích đùa nghịch thêm chốc lát trước khi nó trở về phòng để nghỉ ngơi sớm hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro