36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake vốn không định đón đưa gì ai, và càng không nghĩ sẽ đề nghị với Riki về tận nhà mình. Bởi hắn hiểu rõ khi đã làm đến vị trí này rồi thì mức độ bảo mật là điều tối quan trọng. Chỉ cần lơ là cảnh giác chút thôi chắc chắn sẽ khiến năm tháng tuổi trẻ tự do mà hắn trao đi trở nên hoang phí.

Thế nhưng Riki vẫn đồng ý, và bất ngờ thay Jake lại chẳng cảm thấy lo lắng gì. Suốt đoạn đường ấy họ trao đổi vài ba câu, bầu không khí cũng dịu dàng thoải mái. Cho đến tận lúc nhập được mã khoá cửa mời đối phương vào, Jake mới nghĩ bụng rất lâu rồi căn nhà này chưa có bóng người thứ hai.

"Anh hẳn kiếm được nhiều tiền lắm ha". Riki cúi xuống tháo giày ở cửa cách phòng khách cả quãng xa, cùng lúc nhìn thấy chú cún Jake từng nhắc tới trước đó ra đón chủ nhân. Thích thú với tay xoa lên bộ lông màu kem, huýt sáo gọi:

"Chào bé cưng, anh ta để nhóc ở một mình thế này cả ngày à"

Riki vuốt đầu chú cún đang ngây ngô cười hưởng ứng, thuận tiện nhìn qua căn nhà không biết nên bắt đầu từ đâu. Quyết định đợi Jake dẫn đường vào trước trong khi bản thân mải mê dành thời gian cho người bạn mới gặp.

"Layla quấn người lắm, tôi thường hay dẫn nó xuống công viên đi dạo vào những ngày rảnh" - Jake

"Layla à? Là một cô bé nhỉ, dễ thương đấy" - Riki

Jake đã đi gần mất hút sau cái đảo bếp, quay lại gọi thì thấy nó vẫn đang ngồi bệt tại chỗ chơi đùa với chú cún của mình. Hồn nhiên, trẻ con đến nỗi biến hoá câu chuyện kẹt lại trong xe mới nãy dường như chỉ là hư không.

"Dễ thương thật". Hắn khẽ cười, ngầm đồng tình trước hình ảnh một người một cún hết sức thú vị kia. Khi Riki lúc này đã nô đùa chạy hẳn vào phía nhà trong, theo sau là cún cưng mà nó vừa quen mới đây nhưng đã rất thân thiết.

Căn penthouse tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố có diện tích rộng rãi để phục vụ cho mọi tiện nghi yêu cầu. Với không gian phòng khách được thiết kế riêng để đặt đủ loại nhạc cụ như đàn piano lớn, violin hiện đại cùng dãy tủ sách cao ngất kèm theo nhiều thứ trang trí khác.

Riki đi khám phá một vòng quanh căn nhà, quan sát nối liền lên trên bậc cầu thang là tầng 2 dành để nghỉ ngơi và tầng 3 cao nhất là tầng thượng nơi có không gian mở thoáng mát.

"Anh thật sự ở một mình ở đây sao?" - Riki

Nó yên vị ngồi trên cái ghế bành hướng ra phía cửa kính hiện rõ bầu trời đêm, đồng thời nhận lấy ly nước Jake rót cho mình. Uống liền một hơi nhằm xua bớt đi cảm giác say nồng của rượu vang đỏ đã dùng trước đó.

"Đôi lúc sẽ có giúp việc tới để dọn dẹp hộ tôi" - Jake

"Khó nhằn nhỉ". Nó nhướng mày nhìn Jake đã chọn một góc ghế sofa gần mình ngồi xuống, biết rõ từng thứ nhỏ nhặt trong căn nhà này đều từ một tay của hắn làm ra. Rằng khác với nó, những kinh nghiệm mà Jake tích luỹ đã bắt đầu giúp hắn tự nâng đỡ cho cuộc sống độc lập được rồi.

"Tao chưa từng hỏi nhưng anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy" - Riki

"Tôi 24. Sao thế? Đang muốn tra khảo tôi hả" - Jake

"Tò mò thôi" - Riki

"Thế tôi cũng tò mò chút được không" - Jake

Jake hơi ngả người về phía bên nó. Ở khoảng cách không quá một mét nhưng tưởng chừng đã ngồi ngay cạnh, khiến Riki nhất thời cảm thấy kiểu cười sau câu hỏi của hắn có phần khó hiểu. Nhưng rồi vẫn thuận theo gật đầu đồng ý.

"Vì sao cậu chọn con đường này thế" - Jake

Riki suy cho cùng vẫn còn là đứa trẻ mang trên mình trọng trách hệt tấm voan khổng lồ chắn hết tầm nhìn. Nó đã có thể học điều gì đó tử tế hơn, chí ít Jake nghĩ thế, học điều gì đó ngoài việc gắng sức tồn tại trên chính sự kỳ vọng bất công mà nó chưa từng góp lời vào.

Một đứa tỏ ra ngỗ nghịch, ương bướng, nhưng thực chất lại rất có gia giáo. Như trận cuồng phong càn quét mọi thứ và đồng thời cũng sẽ là cột nắng xuyên qua kẽ mây. Ở Riki luôn tồn tại hai thái cực khác nhau chờ đợi hòng tóm gọn kẻ nổi loạn.

"Cậu trông không giống kiểu hèn nhát" - Jake

Tại sao Riki chưa từng thật lòng bày tỏ chính xác những điều nó nghĩ. Bởi nó còn nhiều do dự hay vì nó thà lựa chọn sống xuôi theo dòng chảy đã định? Mọi thứ về Riki đột nhiên lôi kéo theo cơn tò mò của Jake đến nỗi hắn sẵn lòng tìm hiểu thêm.

Dù cho đáp trả hắn hiện tại chỉ có cái nhếch môi quen thuộc, ngầm khẳng định cho điều gì đó mà hắn không thể đoán trừ khi Riki quyết định nói ra.

"Ừmm chắc tại tao chán ngồi lì ở trường học rồi". Nó co rút hai chân thu đầu gối vào lồng ngực trong khi mắt vẫn chăm chú quan sát màn đêm lấp ló ánh đèn. Thể hiện rõ việc bản thân không có hứng thú tiếp tục cuộc nói chuyện xoay quanh chính mình.

"Tôi tưởng cậu muốn ta thành thật với nhau" - Jake

"Anh biết là có giới hạn trong việc đó mà" - Riki

Jake vô thức nhìn về chỗ nệm nơi cún cưng đã bắt đầu ngủ say, nhận ra đêm nay xem chừng vẫn không phải đêm thích hợp để mở lòng một ai đó. Khi mà Riki nhất quyết giữ vững khoảng cách, hoàn toàn cảnh giác tự cuộn mình trong tấm voan quá cỡ. Để rồi sau loạt suy nghĩ về nó chỉ khiến Jake cảm thấy nực cười hơn.

Vì nó vốn là người khơi mào chuyện này trước. Hợp đồng là do nó ký, đất nước này là nơi nó chọn, và việc lún sâu vào cảm xúc riêng tư của người khác cũng là từ nó mà ra.

Hắn không phủ nhận chuyện bản thân có góp phần vào trò chơi đùa cợt này. Nhưng hễ Jake muốn tiến thêm nửa nước thì Riki sẽ lập tức lùi về sau. Thản nhiên bỏ hắn lại giữa lưng chừng với những thắc mắc chưa được giải đáp.

"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?". Jake bấy giờ đã tiến tới ngồi tựa vào một bên tay vịn của cái ghế bành Riki đang ngồi. Thành công thu hút được ánh mắt nó về phía mình, tiếp tục nói:

"Cậu cũng đâu thật sự cần hội đồng phải không"

"Gió thổi chiều nào xuôi chiều đó thôi" - Riki

"Thế ư?" - Jake

"Anh cũng đâu thật sự cần tao đâu nhỉ". Riki liếc qua sải tay người nọ đã quàng qua bao trọn cả phần ghế đằng sau. Nhất thời như muốn vây luôn cả nó vào trong vòng tay rộng mở, cùng khuôn mặt đã sát gần hơn đúng theo tiến triển của những lần chơi đùa khác.

"Lý do gì cậu nói thế? Tôi khá buồn đấy" - Jake

"Cái anh cần là danh tiếng của Nishimura cơ mà" - Riki

"Tôi thừa nhận, nhưng tôi cũng đã nói rồi, hiện tại tôi tập trung vào cậu hơn" - Jake

Danh tiếng lẫy lừng của băng Nishimura mấy ai lại không biết. Jake ban đầu cũng vì sự lớn mạnh khủng khiếp đó mà tìm tới với mong muốn được kết giao. Thế nên lời Riki nói hoàn toàn đúng, chỉ có điều giờ đây người hắn cảm thấy thật sự tiềm năng là nó chứ không phải ai khác.

Vừa tạo thuận lợi hơn cho mục đích chung mà tập đoàn nhắm tới, đồng thời tiếp bước cho quá trình xây dựng nền tảng cá nhân của Riki. Một chiều hướng chuyển biến hoàn hảo nhất.

< It's a win-win bae > - Jake

"Ha coi anh kìa". Nó nghiêng đầu giật mình trước sự thành thật của đối phương. Khi hắn không kiêng nể gì mà thẳng thừng hôn lên cằm nó, điểm ngay ở chỗ nốt ruồi hắn biết là duyên dáng và cẩn thận tránh để hai bờ môi giao nhau.

"Sao cậu không tránh, như lần trước ấy". Jake nâng cằm Riki lên chiêm ngưỡng thành quả vô hình trong lúc để mặc nó vòng tay qua eo mình ma sát. Nhớ lại lần trước nó đã từ chối nụ hôn kia như thế nào.

"Vì lần này nó có ý nghĩa" - Riki

Riki kịp lúc ngước lên bắt gặp ánh mắt người kia đang chăm chú nhìn nó. Giữa không gian vầng trăng tuyệt mĩ soi rọi đến tận mỗi trái tim đầy nỗi niềm. Nó như hiểu ra Jake thực chất chỉ muốn an ủi tâm hồn đứa trẻ đã dần lụi tàn trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro