15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoạt động không có tổ chức nhưng chủ yếu chỉ phân bổ hàng quanh vùng trung tâm". Jungwon lấy bức ảnh của người đàn ông nào đó rồi ghim chặt lên cái bảng trước mặt. Cậu ta nghiền ngẫm thêm một lúc, tiếp tục phân tích:

"Khả năng cao chúng giữ lượng hàng ở một chỗ nhất định. Chỉ lấy hàng đi bán khi có chỉ thị nhưng chắc chắn là không ra quá khỏi phạm vị từ Incheon đổ về Seoul"

"Thấy có gì quen không?" - Jake

"Chúng chỉ đang chơi đùa với ta thôi. Giá của mấy món hàng trắng đó rất cao, phải gấp 3, gấp 5 lần bình thường ấy! Rõ ràng làm thế để thu hút sự chú ý chứ mua bán gì" - Jungwon

Jungwon quay lưng lại với tấm bảng trắng giăng đầy giây kết nối vô số bức ảnh khác nhau. Mỗi bức ảnh đều có ghi rõ tên, chức vụ của người bên trên, cùng địa điểm cuối cùng họ được trông thấy.

Hầu hết trong số này được cho là nhận lệnh từ Arthur. Cộng thêm vài gương mặt nổi danh khác mà bọn họ suy đoán cũng ít nhiều có nhúng tay vào.

"Nếu nhìn từ góc độ này thì Nishimura hoàn toàn là một suy đoán quá chủ quan". Jake chỉ về phía bảng trắng, ngón tay đưa trên không trung như đang cố gắng nối sợi liên kết giữa băng Nhật Bản đó với Bihouldan.

Jungwon dùng chỉ đỏ để nối từng đối tượng lại với nhau như dựng sơ đồ quá trình gây án. Và việc của họ bây giờ là phải tìm cho ra thủ phạm thực sự.

"Ngược lại đấy, thằng nhóc đó ranh ma hơn mày nghĩ nhiều" - Jungwon

"Tại sao?" - Jake

Tất cả thông tin bọn họ thu được về Riki phần lớn đều chỉ dựa trên lập luận cá nhân. Đến nay đã có gì đủ sức để chứng minh là nó dính líu đến vụ này.

"Nhớ hôm ta họp ở Starry Night không? Heeseung đã xác nhận Riki gặp mặt người trong hội đồng đúng tối hôm đó luôn đấy" - Jungwon

Jake nhìn nụ cười tự tin mà Jungwon bày ra trên mặt liền lập tức nghĩ ngay về cái đêm hắn vô tình bắt gặp Riki ở trước sảnh khách sạn. Trong lòng bỗng dấy lên chút cảm giác thấp thỏm như thể bản thân mới chính là người bị nắm gáy.

Liệu Riki chỉ thăm hỏi hay nó đang muốn dò xét để quan sát phản ứng từ hắn. Có lẽ nó chưa làm rõ quyết định của riêng mình, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa là họ vẫn ở chung thuyền.

"Có biết được là ai không?" - Jake

"Có thể loại trừ No.1, No.2 thì đang ở nước ngoài rồi". Jungwon đánh số từng người một trong hội đồng thay vì nói thẳng tên bởi cậu ta nghĩ thế tiện hơn.

"Còn lại ba người, đoán xem là ai nào Jake" - Jungwon

Cậu ta lại dở cái kiểu cười cợt nhả kia ra, như muốn chọc ngoáy vào nỗi bất an ẩn sau nào đó mà cậu biết rõ Jake tránh nhắc tên.

"No.4". Hắn liếc ánh nhìn ngờ vực đáp trả Jungwon, ngầm hiểu đối phương đang muốn nói tới ai.

"Bingo" - Jungwon

Như một chuỗi vòng lập mà bất kỳ tình tiết của bộ phim nào cũng có. Nếu những nghi ngờ hiện giờ mà Jake đang cân nhắc là đúng thì bọn họ đã đến rất gần với phân đoạn nhân vật chính tìm ra sự thật việc hắn bị chính kẻ thù cũ chơi thêm một vố đau đớn.

"JAKE SIM ~"

Giọng nói lớn truyền từ phía bên kia cánh cửa, người họ không ngờ tới nhất ngang nhiên xuất hiện chẳng khác gì trận cuồng phong. Nishimura Riki thẳng tay mở toang phòng chủ tịch Bihouldan ra, trực tiếp xông vào.

"Sao anh không hồi âm?" - Riki

"Nhớ tôi rồi à?". Jake hơi nhếch môi cười nhạt, tự nhủ không nên để nó lộng hành theo ý muốn như thế này mãi được.

Cuộc thảo luận nhỏ mà Jungwon đề nghị với Jake hồi sáng nay đáng ra phải tiếp diễn suôn sẻ thay vì bị phá đám giữa chừng. Đặc biệt là khi mặt của người quấy rối này còn đang ghim hẳn trên bảng sơ hồ ngay phía sau Jungwon.

"Điều gì đưa cậu tới đây vậy?" - Jake

Hắn chỉ chỗ cho Riki ngồi xuống, không quên liếc mắt qua phía Jungwon, nhận thấy cậu lãnh đạo tóc đỏ đã xoay ngược cái bảng lại từ khi nào. Mặt chỉ điềm tĩnh đánh giá vị khách lạ, tỏ vẻ như thể chẳng có bất kỳ chuyện bí mật nào trước đó hết.

"Tôi sao?". Jake nhìn ngón tay Riki hướng thẳng vào mình, nhất thời không biết nó muốn ám chỉ điều gì.

"Tao khá thích cuộc hẹn trước đó của chúng ta. Đi chơi đi" - Riki

Riki rung đùi nói rõ ý định chuyến ghé thăm đột xuất của nó. Không kiêng nể để tâm đến cái nhìn sắc lẹm từ phía bên kia căn phòng. Nơi Yang Jungwon như muốn giải phẫu banh hết đầu óc nó ra xem xem trong đó đang chứa cái suy nghĩ điên rồ gì.

"Ta chưa gặp nhau bao giờ nhỉ? Mày bao nhiêu rồi? 17? 18? Có học qua phép tắc cơ bản chưa hả?". Jungwon không ngoài dự đoán bắt đầu lên tiếng đối đáp Riki. Khiến Jake đứng bên cạnh cảm thấy chẳng muốn can thiệp chút nào.

Tính cách cậu ta luôn nghĩ gì nói đó, mà tên nhóc Riki cũng không phải dạng hiền lành. Việc hai người này khó lọt vừa mắt đối phương cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Nếu mày nghĩ mày biết phép tắc thì mày sẽ không ăn nói kiểu đó đâu. Biết vị trí của mình đi" - Riki

"Vị trí của tao là đảm bảo mày ra khỏi đây với phép cư xử đúng mực đấy" - Jungwon

Jungwon đã lăm le cầm sẵn con dấu gỗ trong tay, đầu tưởng tượng ra nếu thứ này đập thẳng vào cái mặt đẹp mã kia thì sẽ như thế nào. Và cậu ta càng thấy thích thú hơn khi thằng nhóc đó cứ trơ ánh mắt thách thức nhìn mình.

Nhưng may mắn là Jake kịp lên tiếng trước khi mọi việc đi quá xa. Hắn thuyết phục Riki bảo nó ra ngoài chờ, cho mình ít phút nữa với cấp dưới. Còn cấp dưới mà hắn nhắc đến trong tình huống này thì chỉ lăn ra cười ngất ngưởng một tràng.

"Mày có thấy cái mặt mình ban nãy không vậy? HÁ HÁ HÁ!" - Jungwon

"Im giùm đi, không giúp được gì còn đổ thêm dầu vào lửa" - Jake

"Mắc cười vãi! Thằng nhóc đó dữ thật đó mày. Là Nishimura thật đó hả?" - Jungwon

"Vụ này mà bị trục trặc gì thì là lỗi của mày hết đấy Jungwon". Jake lấy áo vest khoác ngoài rồi rời đi luôn, không đợi người kia chọc ghẹo thêm lời nào nữa.

"Đi chơi vui vẻ nha ~". Jungwon vẫn ôm bụng cười liên hồi, vừa hay để ý thấy một người khác có mặt trong phòng mà như không hề để lộ ra chút hiện diện nào. Bỏ qua vẻ bất lực của gã, Jungwon hơi nhướng mày, nói ngay:

"Rời đất Mỹ khiến anh trông mất tinh thần quá đó Jayden. Sao? Muốn đi làm vài ly không? Dù gì cũng chỉ còn mỗi hai ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro