16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake đi lại chỗ luống hoa trang trí ở băng ghế dài, nơi Riki đang ngồi để ngắm chúng hoặc để suy nghĩ bất kỳ mục đích nào đang diễn ra trong đầu. Hắn không nói gì nhiều, chỉ ra hiệu cho nó xuống tầng trệt tòa nhà đợi mình. Trong khi bản thân thì xuống tầng hầm lấy xe lên.

"Ta đi đâu đây?". Riki yên vị chỗ ghế lái phụ, lúc này mới lên tiếng hỏi người bên cạnh.

"Thế cậu muốn đi đâu?" - Jake

Hắn tưởng Riki đã vạch sẵn ra nguyên hành trình cho ngày hôm nay luôn rồi. Vì biểu cảm mong đợi ban nãy của nó thật sự đã thành công thôi thúc Jake phần nào đấy. Đến nỗi bỏ mặc Jungwon lại đó cùng Jay mà chẳng kịp nói năng gì thêm.

"Ừm cat cafe?". Nó tỏ vẻ nghĩ ngợi, mấy đầu ngón tay khẽ chạm vào cái cần gạt số, dường như là cân nhắc rất cẩn thận. Xong nhanh chóng gợi ý tiếp:

"Hay là dog cafe, hay là cả hai? Họ có fish cafe không nhỉ, mà thế thì khác gì quán cafe bình thường đâu"

"Được rồi thắt seat belt vào đi". Jake biết câu đùa vừa rồi của nó đã kéo được ý cười trên môi hắn.

Lặng lẽ nhìn nhìn cậu chủ nhà Nishimura đang mải miết thả mắt hoà cùng đoạn đường chiếc xe đi qua. Hắn thoáng chốc cảm thấy cuộc đời mà bọn họ đang trải qua không hẳn sẽ phù hợp với tất cả mọi người.

Hồi bằng tuổi Riki hắn còn chưa biết đến mùi máu tanh là gì, hay cách xã hội ngầm bẩn thỉu này hoạt động ra sao. Có thể nói rằng Riki đã bị ép đeo lên lớp vỏ bọc gan góc này từ rất sớm. Họ bắt nó luyện tập giữa thác suối dữ tợn lạnh buốt, hoặc dồn nén tâm trí nó đến cực hạn bằng từng trận đòn roi thô bạo.

Rất nhiều khả năng có thể đã xảy đến với cuộc đời Riki, còn Jake thì sẽ chỉ cố sống cho tốt phần của mình.

Tự nhủ là thế nhưng hắn biết đâu đó trong những tầng lý trí xếp chồng, hắn thành thật muốn tìm hiểu đôi chút về nó. Bởi cảm giác được đồng cảm cùng đứa con trai trưởng, hay chỉ đơn giản vì tò mò. Riki là bài toán chưa có lời giải dưới góc nhìn của hắn.

Jake chống tay lên thành cửa xe, xoa nhẹ thái dương để cơn đau đầu hoặc bất kỳ thứ gì đang quấy nhiễu bên trong mình dịu bớt. Rồi tập trung lái xe băng qua thêm hai dãy nhà nữa, đến được địa điểm cuối cùng.

"Đáng yêu ghê, tao thấy một nhóc chỗ cửa ra vào kìa" - Riki

Qua cửa xe có thể thấy những đôi tai quậy phá chen chúc ở phía tiệm đối diện. Vài ba chú chó nhỏ chỉ bằng bắp tay mừng rỡ đón chào bọn họ khi cả hai xuất hiện, càng tiến sâu vào trong hơn thì có thêm bốn năm giống chó khác nhau nữa. Từ loại to như husky cho đến mấy đứa nhỏ xíu cỡ bichon.

"Giống Phốc nè". Riki huýt sáo nhằm gây chú ý với chó nhỏ dưới chân mình. Nhẹ nhàng bế bổng nó lên rồi hôn hờ mấy cái xuống đôi tai vểnh cao. Jake ở kế bên cũng đang bận rộn vuốt ve một chú samoyed khác, để lại tâm trí rối ren và quyết định chìm đắm giữa bầu không khí nhộn nhịp này.

"Cậu uống gì để tôi gọi luôn" - Jake

"Cái gì đó không có cafe là được" - Riki

Riki chăm chú chơi đùa với bạn nhỏ trong tay trước khi kịp nhận ra đồ uống của mình đã hoàn thành. Chỉ thấy Jake bưng cái khay để hai ly nước một là trà sữa kiểu truyền thống, và một vanilla latte đến chỗ họ ngồi.

"Gần đây tao không ngủ được". Nó lên tiếng nói trước như lời bộc bạch ngẫu hứng. Không quên trao cái hôn phớt hờ nữa lên chóp mũi ươn ướt của chú chó thân thiện. Làm chó nhỏ càng quấn quýt hơn, và đồng thời cũng làm ánh mắt người nọ khựng lại thêm vài giây.

"Thế nên cậu mới không uống cafe hả?". Jake nhấp ngụm latte ngọt trên đầu lưỡi, chậm rãi quan sát đối phương.

"Anh không hỏi vì sao tao không ngủ được" - Riki

"Tôi có nên biết không?" - Jake

"Chắc là do lạ chỗ chăng" - Riki

"Cậu không trả lời bất kỳ câu nào tôi hỏi hết" - Jake

"Vấn đề ở đấy đấy". Riki dùng tay chống cằm, môi hơi cong lên, đẩy cao nốt ruồi điểm dưới mắt. Nó thuận tiện uống một ngụm trà vào miệng, tiếp tục nói:

"Giữa ta vẫn còn cái rào cản nào đó. Hệt như khi anh né tránh lời tao nói, và hệt như cái đêm anh từ chối câu hỏi của tao"

"Tôi không tránh né ai hết. Chỉ là cảm thấy chưa thể nói trước điều gì thôi" - Jake

Riki lúc này đã hơi nhướn người về trước, rút ngắn cái khoảng cách con tí của chiếc bàn trà nhỏ giữa họ lại. Nó hơi nghiêng đầu, để lộ ra chiếc khuyên hắt sáng vòng trên vành tai. Không tiến qua xa đến mức xâm phạm vùng an toàn nhưng đủ gần để cho Jake nghe được giọng mình thì thầm.

Nó thuật lại từng từ thật cẩn thận, đôi mắt chăm chăm nhìn hàng lông mày sắc nét, hỏi Jake đúng những gì hắn nên nghe:

"Anh có tin tao không?"

"Tôi e là đã chẳng có thứ gì như thế ngay từ đầu rồi". Jake không ngần ngại chạm mặt với nó, càng thấy được rõ hơn điểm nhấn cuốn hút đậu ngay dưới mắt đối phương.

"Sau tất cả những gì ta trải qua sao? Đau lòng thật đấy" - Riki

"Giữa ta thật sự có liên kết nào sao?" - Jake

Hắn chưa từng gặp Riki trước đây, mọi cuộc giao dịch họ đặt bút ký đều do bên thứ ba thực hiện. Chính nó là người từ chối ra mặt trực tiếp nên nó chẳng có tư cách để xem hắn như một kẻ đã phản bội mối quan hệ của bọn họ.

"Tao tin là có đấy" - Riki

< Then show me > - Jake

Riki dùng cả hai tay bới tung cái đầu bự của chú husky lên, hoàn toàn rời sự chú ý khỏi người Jake.

"Có một bản hợp đồng, à không, một đề nghị giao dịch mới. Jay đã mang giấy tờ đến văn phòng của anh đấy" - Riki

"Cái gì? Ý cậu là mới nãy hả?". Jake nhăn mặt nhìn Riki, nhận ra có khúc mắc gì đó không đúng trong chuyện này.

"Ah! Anh chưa từng nhìn tao như vậy, có nên xem đây là một bước tiến triển mới không?". Riki vỗ tay một cái để bắt lấy vẻ mặt phân tâm của hắn. Nó chưa thấy cái phản ứng nhăn nhó khó chịu này ở Jake bao giờ, ít nhất là khi đi với nó.

"Nói rõ ngay Riki" - Jake

"Nhờ vả mà lên giọng dữ ha" - Riki

Đầu Jake ong lên loạt câu hỏi đan chéo nhau. Vừa nãy do mải tập trung vào Jungwon nên hắn đã không để ý kỹ sự xuất hiện của Jay hay tập giấy mà gã cầm trên tay. Và càng cảm thấy hoài nghi hơn khi Riki lại nói chuyện này ngay bây giờ.

"Riki nếu đây là trò đùa thì cậu mau rút lại đi" - Jake

"Không như anh, tao luôn thành thật" - Riki

"Đừng để tôi ném cậu qua cái cửa sổ kia" - Jake

"Haha vẻ bình tĩnh của anh đâu mất rồi?" - Riki

Hắn vốn muốn bình tĩnh nhưng những giả thuyết xấu cứ dồn dập không ngừng trong đầu. Việc Nishimura chuẩn bị một bản giao dịch mới rồi sau đó lại gọi hắn ra đây. Thằng nhóc láu cá này cố tình làm vậy à?

"Vậy bản giao dịch đâu?" - Jake

"Trên bàn làm việc của anh, phẳng phiu, an toàn". Nó cười chắc nịch, như đang ra khẳng định rằng sẽ chẳng có biến số nào xảy ra đâu.

"Thế thì có ý nghĩa gì chứ. Để bản giao dịch ở công ty rồi gọi tôi ra đây" - Jake

"Về mặt lý thuyết thì tao chỉ cần dấu vân tay của anh để giao dịch được thông qua thôi mà" - Riki

"Đang tính đe doạ tôi đấy hả" - Jake

Riki lại khẽ bật cười, mặt mang đầy vẻ bí hiểm bắt gặp sự tra hỏi đang lộ rõ mồn một của đối phương. Hơi sát người lại với người kia hơn, nó che tay lên miệng mình, thì thầm vào tai Jake như đám trẻ con trao đổi thông tin mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro