14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án Beta One giữ một vai trò đặc biệt quan trọng đối với Bihouldan và đồng thời cũng mang ý nghĩa vô cùng mật thiết với Jake nói riêng.

Hắn bắt đầu cho khởi động dự án này vào giữa mùa thu 3 năm trước. Lúc đấy Bihouldan là cái tên đầy triển vọng nhưng không thực sự bứt phá. Nhiều kẻ đã nói Jake nhờ có hậu thuẫn từ gia đình nên mới đạt được chút thành công hão huyền. Vì họ cho rằng năng lực của hắn bị thổi phồng quá mức.

Bố hắn ngoài việc làm một người bố ân cần, chu đáo ra thì ông còn có cuộc đời khác. Cuộc đời đứng dưới tư cách kẻ lãnh đạo tài giỏi của thế giới ngầm thời đó.

Ông khởi đầu với mô hình cho vay nặng lãi, dần dà chuyển qua cá độ đường đua xe, sau đó gặp vợ mình là người sau này sinh ra hắn, rồi cứ thế phát triển địa vị bản thân lên cao hơn. Vượt qua vô vàn gian khó trong cái nghề nguy hiểm đầy cám dỗ, tham vọng lớn nhất đối với ông chính là chiếc ghế hội đồng.

Người luôn khao khát mọi lợi ích từ cái bàn quyền lực đó có lẽ đã từng thành công chạm được một tay vào nó trước khi biến cố hạ gục ông. Để rồi chính ông phải trả giá bằng mạng mình, mạng của người vợ thân thương, và sự oán trách của đứa con tội nghiệp.

Jake nhăn mày không thể nghĩ thông suốt nổi. Hắn vuốt bỏ đám tóc rũ rượi ra khỏi mặt rồi thẳng tay đẩy người phía dưới qua một bên. Hút đều điếu thuốc trong miệng, lạnh giọng nói:

"Đủ rồi. Ra ngoài đi"

"Anh không hài lòng gì à?"

Hắn lúc này mới nhìn rõ mặt người đang quỳ rạp dưới gối. Tóc nâu để dài thả xõa trước phần ngực, cô nàng cùng lớp son môi hồng phớt giương đôi mắt to tròn nhìn hắn. Không quên để lộ nụ cười duyên dáng mà hắn cho là vừa ý bản thân nhưng hiện tại lại chẳng thấy có tí hứng thú nào nữa.

"Ra ngoài đi". Jake thả làn khói đắng nghẹt khỏi cuống họng, mắt không buồn nhìn đối phương.

"Tại sao? Đột ngột dừng như vậy thôi ư?"

Nàng như rũ bỏ trạng thái ngây ngô trước đó mà đanh giọng hỏi hắn. Đôi mắt to kia giờ trợn ngược cả lên lộ rõ vẻ khó hiểu. Bầu không khí giữa họ vẫn đang rất tốt cơ mà.

"Ra ngay"

Bắt gặp cái nhìn ghê rợn từ kẻ mà nàng biết rõ là ai. Mọi cơn giận nhất thời của nàng nhanh chóng bị thu lại bằng cái mím môi im bặt. Ngoan ngoãn chồng vội áo váy rồi rời đi luôn.

Trả lại căn phòng khách sạn giờ chỉ còn mỗi mình Jake. Người đang bất lực thở dài trước những suy tư rối ren vừa ập đến trong đầu.

Giải toả tâm trạng bằng cách này hay cách khác đối với hắn là hoàn toàn bình thường. Nhưng hiếm khi nào hắn cảm thấy bản thân bộc trực như hiện tại.

Trong một khoảnh khắc hứng thú của hắn tan biến đi cả. Khiến thứ duy nhất tồn đọng trong đầu lại là Beta One. Một thứ hiển nhiên nắm giữ then chốt nguồn cơn của mọi rắc rồi mà Bihouldan vướng phải.

Jake ngán ngẩm gãi đầu, mở tung cửa ở ban công ra cho gió thoả thích ập vào. Trong đầu hắn bất ngờ vang lên câu hỏi vì sao Beta One tồn tại.

Có thật sự chỉ để ra oai chứng minh miệng lưỡi thiên hạ không đáng một đồng. Hay bởi hắn biết dự án này là cách duy nhất kéo hắn ra khỏi cái bóng tâm lý mà bố đã để lại cho mình.

Ông đã không thành công trong việc chinh phục hội đồng, và giờ Jake muốn tiếp bước cho mục tiêu đấy.

"Có thật không..."

Hắn tự hỏi chính mình như thể hắn sợ chính mình cũng chỉ đang nói lời giả dối.

Đôi lúc Jake cảm thấy bản thân mất đi điểm tựa để trụ vào, khiến hắn trở nên mơ hồ hệt tên ngốc không có phương hướng. Liệu hắn đang dẫm phải vết xe đổ hay cố trát gạch làm đường mới đây.

Quay trở về giường cùng tâm trạng tụt dốc, Jake không nghĩ mấy ly rượu ban tối kia nặng đô đến vậy. Tên Giám đốc sở biết cách chọn đồ ổn phết, cứ mời hắn hết ly này đến ly khác.

Rót cốc nước lọc uống để giảm bớt cơn đau đầu. Jake thuận tay mở điện thoại ra kiểm tra tình hình vụ thắt chặt an ninh của hệ thống Fortune Star.

Lướt dọc loạt thư gửi đến trong phần tin email. Jake để ý thấy vài nội dung đáng chú tâm như thiệp mời tham dự tiệc cuối năm hay cậu chủ nhà Nishimura hỏi han tâm tình mình.

Nhưng cuối cùng quyết định bỏ qua hết rồi nhấn vào tệp tin gần đây nhất.

Nội dung tin nhắn ghi đã làm rõ ngọn ngành việc kẻ trà trộn chỗ khách sạn Riki ở. Cùng lúc trong mấy ngày sau đó cũng tra ra được người tiếp tay sắp xếp cho tên kia vào làm.

Một gã quản lý nhân sự, mục rữa từ tận gốc rễ, phục vụ cho Bihouldan nhưng luôn hướng niềm tin đến nơi chốn khác. Sẵn sàng đâm sau lưng tổ chức và tuồn vào đó những kẻ bẩn thỉu tương tự.

Đội của Sunoo dò hỏi thì tên quản lý này bảo đã trực tiếp xử gọn cô nhân viên xấu số để thay kẻ mạo danh kia thế chỗ quầy lễ tân.

Sunoo nói gã còn cười điên dại như kẻ mất trí, thế nên cậu ta cũng đáp lễ tiễn gã về chầu ông bà luôn. Còn khẳng định thêm tất cả lũ này chắc phải thù Bihouldan dữ lắm.

Bởi dù gì bàn tay bọn họ cũng toàn nhơ nhuốc, hỏi Jake nhớ rõ bao nhiêu kẻ từng quỳ xin hắn tha chết hắn còn không nhớ. Nên sự thù hằn của chúng đâu phải là điều vô căn cứ gì.

Nghĩ đến đây Jake thấy có chút nực cười. Hắn quyết định dập tàn thuốc rồi tắt đèn ngủ, để căn phòng chìm trong một màu tối đen. Tưởng tượng như thể đây chính là nơi hắn sẽ bị kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro