12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh xì xào đứt quãng lần mò được qua khe cửa căn phòng ngủ VIP của khách sạn hạng sang. Khiến người đang ngon giấc trên giường bỗng chốc lại bị tiếng động lạ làm cho trở mình.

Riki trùm chăn che kín mặt, cố gắng nhắm chặt mắt để ru bản thân vào lại giấc ngủ. Nhưng chưa yên ổn được bao lâu thì cửa căn phòng nó ở ngay lập tức bị mở toang ra. Và cũng bởi hành động dứt khoát đó mà giờ nó thành công tỉnh giấc hẳn rồi.

"Jake anh không thể cứ xông vào như thế này được"

Qua lớp chăn bông Riki nghe rõ được giọng trợ lý Jay của mình đang than phiền với Jake, người rõ ràng là tên khởi xướng cho mấy âm thanh ầm ĩ kia.

"Về mặt lý thuyết thì được đấy". Jake cười tươi nhìn gã, dường như tràn đầy năng lượng cho một buổi sáng đầu ngày mới. Hắn chỉnh lại áo khoác ngoài, nói tiếp:

"Khách sạn này của tôi mà nên tôi đi đâu là tuỳ ý tôi thôi"

"Từ khi nào mà anh biết nói đùa thế. Dù gì đây cũng là phòng cậu chủ, cho cậu ấy chút thời gian chuẩn bị đã chứ" - Jay

"Khỏi, tôi sợ thời gian chuẩn bị sẽ khiến cậu ta đổi ý mất" - Jake

"Đổi ý gì?". Riki lúc này mới ngọ nguậy khỏi tấm chăn, để lộ ra lưng trần giữa căn phòng điều hoà thổi lạnh toát. Nó quan sát hết một lượt từ dáng vẻ vội vã chẳng kịp vuốt tóc của Jay cho đến bộ đồ đời thường Jake đang mặc. Thầm nghĩ bây giờ còn quá sớm cho bất kỳ điều gì mà họ chuẩn bị nói.

"Tôi muốn mời cậu đi ăn sáng" - Jake

"Không" - Riki

Nó không đợi người kia kịp phản ứng lại, trực tiếp nằm xuống giường trùm chăn tỏ vẻ từ chối.

"Dù gì ta cũng chưa có cơ hội tìm hiểu nhau, tôi muốn nhân dịp này để hiểu thêm về cậu". Jake như đã tính tới trường hợp nó sẽ từ chối, mặt vẫn giữ nguyên thiện ý tiến gần đến chỗ chân giường, tiếp tục thuyết phục:

"Tôi nghĩ với tư cách là đối tác thì việc này lại càng cần thiết hơn đấy cậu Riki" - Jake

"Tao sẽ không uống nửa chai vang đỏ rồi dậy lúc 7 rưỡi sáng đâu Jake-san, muốn tìm người tâm sự thì đi mà tâm sự với Jay đi" - Riki

"Well tôi còn nhiều thứ phải lo lắm nên hai người cứ tự nhiên nhé". Jay ngay khi thấy bản thân bị kéo vào vụ việc thì lắc đầu ngay, còn vờ kiểm tra đồng hồ để biện lý do rời đi trước. Không thèm xem xét chút kiêng nể nào dành cho vị chủ tịch, ngầm tỏ ý việc hắn thì hắn tự lo.

"Giờ tôi còn mỗi cậu thôi đó, đừng làm tôi thất vọng mà" - Jake

Jake theo dấu bóng lưng Jay rời đi khuất sau cánh cửa, quay đầu lại nhìn người nằm trong chăn vẫn bất động khiến hắn cũng thấy có chút ngán ngẩm.

Hơi thở hắt ra một hơi chần chừ, hắn chăm chú quan sát Riki thêm vài giây nữa rồi quyết định đánh liều. Dứt khoát túm lấy một chân nó cùng lớp chăn bên trên giật ngược lên, thành công kéo được cả người Riki về phía mình. Mà đối phương lần nữa bị hắn chọc ghẹo vào buổi sáng hôm nay cũng không nhịn được la lớn thành tiếng.

"Tên điên này! Làm cái gì vậy" - Riki

"Giờ thì chịu nhìn tôi rồi ha". Jake nhếch môi thích thú trước phản ứng của nó, từ nhịp thở nhanh vì giật mình cho đến cái nhíu mày ương bướng. Ngày hôm nay của bọn họ vừa mới chỉ bắt đầu thôi.

Jake ngồi ở đại sảnh chờ riki hoàn thành nối khâu sửa soạn và chỉ vài phút sau nó đã xuống đến lầu. Cả hai quyết định tẩn bộ dọc đoạn đường sát khu khách sạn trước khi đi tìm điểm ăn sáng.

Dưới tiết trời se lạnh không quá tệ để phối áo ba lỗ cùng quần jean dáng suông và áo khoác da bên ngoài. Jake nhận ra bản thân chú trọng phần hình thức nhiều hơn so với thường ngày. Đặc biệt còn mang thêm cả phụ kiện kính, một chi tiết mà hắn không nghĩ sẽ thu hút Riki nhiều vậy.

"Trông hợp với anh ghê. Cho tao đeo thử được không" - Riki

"Đây". Jake tháo kính đưa cho nó, đoán có lẽ tên nhóc này rất quan tâm đến quần áo hoặc thời trang nói chung. Vì nếu xét đến bộ đồ đơn giản chỉ phối mỗi áo thun đen và áo len mà vẫn toát lên tổng thể hài hoà như vậy thì chắc nó có con mắt tinh tế lắm.

Nghĩ đến đây Jake lại thấy bản thân cũng thoải mái hơn khi quyết định ăn mặc chỉnh chu thay vì hời hợt đón tiếp nó. Dù cho hắn chẳng hứng thú gì lắm với thời gian sáng sớm như thế này.

"Sao lại là ăn sáng? Đây là một buổi hẹn à?" - Riki

"Ồ? Cậu cũng có thể cho là như thế nhỉ" - Jake

Việc Riki xem lời mời của Jake giống một buổi hẹn không có gì sai, song hắn vẫn thấy lòng mình xao động.

"Cho việc gì? Nếu anh tính mời tao bữa sáng để chuộc lỗi cho 2 khoang hàng kia thì không được đâu nhé". Riki đẩy nhẹ giọng kính chỉnh cho nằm ngay ngắn trên sống mũi cao. Jake liền nghĩ nó trông cũng không tệ.

"Tìm hiểu nhau thôi ấy mà, cứ coi hôm nay là một buổi đi chơi bình thường đi" - Jake

Hắn biết người kia hiển nhiên sẽ có vô vàn nghi ngờ, vì nếu xét theo phương diện nào đó thì bọn họ còn chẳng tính là thân quen. Thế nên hắn mừng là Riki đã không thắc mắc quá nhiều mà lựa chọn tin tưởng đi theo mình.

Qua thêm một đoạn đường ngắn nữa là tới quán ramen, cả hai tiến vào giữa không gian nghi ngút khói thơm tỏa ra từ gian bếp bận rộn. Người phục vụ đang dọn dẹp bàn niềm nở chào họ, rồi nhanh chóng chỉ cho cả hai một chỗ bàn trống ngay góc bức hoạ sơn dầu cá koi khổ lớn.

"Anh biết chỗ này hay chỉ chọn đại vậy?". Riki vừa ngồi không lâu thì phục vụ đã bưng ra ngay hai tô ramen nóng hổi, nó cũng nhanh chóng bắt đầu thưởng thức bữa ăn đầu trong ngày.

"Có ăn ở đây vài lần rồi" - Jake

Bữa sáng trôi qua nhanh hơn dự tính dưới tốc độ ăn nhanh gọn của hai tên con trai. Bọn họ ăn xong xuôi thì Jake đợi Riki uống thêm chút trà xanh trước khi đứng dậy đi thanh toán. Sau đấy cả hai rời khỏi đó, cùng mùi khói thơm nghi ngút vẫn còn vương trên vai áo.

Ra được đến ngoài thì Riki vui vẻ chào Jake rồi định bụng quay về, nhưng chưa đi được mấy bước liền bị hắn tóm gọn cổ tay, kéo nó qua chỗ khu trung tâm thương mại lớn kế bên.

Lúc này thì Riki mới nhận ra mục đích vì sao hắn chọn cửa hàng ramen kia. Đơn giản bởi nó nằm sát ngay khu mua sắm lớn của thành phố, đồng thời còn có nguyên cả một chỗ chuyên tổ chức chơi bóng chày mô phỏng trong nhà. Thứ mà Riki rất thích.

"Vậy ra anh đã điều tra tao nhỉ?". Riki tập vung gậy bóng chày lấy cảm giác trước, thuận tiện hỏi người kia luôn.

"Chỉ một chút thôi. Cậu cũng đâu thể phủ nhận là bản thân cậu không lục lọi thông tin về tôi chứ" - Jake

"Thì đó vốn là cách cái ngành này hoạt động mà" - Riki

"Thế nói xem, cậu biết gì về tôi nào Riki?". Jake đeo găng tay, di chuyển tới khu vực trước mặt Riki tầm vài mét, vào thế chuẩn bị nhận cú ném đầu tiên từ nó.

"Thứ nhất...". Riki cong chân xoay về sau, tay cầm bóng giơ quá đầu, tạo ra một tư thế thật chuẩn xác. Chăm chú dồn lực vào cơ vai và ném quả bóng bay thẳng về phía trước.

"Anh có một con border collie" - Riki

Quả bóng xoáy liên hồi trong không khí rồi đáp gọn gàng giữa trung tâm cái găng tay nâu. Nó trông khá hài lòng với thể hiện của mình, nói tiếp:

"Khá dễ thương đấy, tao cũng từng nuôi một con"

Nó nhún vai nhếch môi cười. Trực tiếp lụm thêm một trái bóng khác lên, thuần thục thực hiện lại tư thế khởi động vừa rồi. Mạnh mẽ ném ra đường bóng vút nhanh khác tiến thẳng về phía trước.

"Và thứ hai..." - Riki

Quả bóng mang tốc độ nhanh gấp đôi quả đầu tiên, nó sượt ngang qua mặt Jake chứ không đáp trúng cái găng tay. Khiến hắn thoáng chốc có chút bất ngờ còn người kia thì chỉ cười trừ. Nó vẫn gù lưng giữ nguyên tư thế lúc kết thúc ném, nhướng mày nhìn gã:

"Hình như anh không tin tao thì phải"

"Ý cậu là sao?". Hắn biết nó cố tình ném trượt cú vừa rồi.

Câu hỏi tối qua Riki hỏi hắn đương nhiên hắn vẫn chưa quên. Jake có tin nó không? Chắc chắn không. Nhưng hắn vẫn sẽ đưa cánh tay giúp đỡ nếu nó thật sự cần. Vì đơn giản bọn họ đang ràng buộc quan hệ đối tác và vì Jake vẫn cảm thấy Riki không phải đứa nói láo.

Ở một mức độ nào đó, Riki hoàn toàn có thể thao túng tâm lý đối phương bằng những lời lẽ nó bịa ra. Jake biết điều này bởi chính lần giao dịch hàng ở Mỹ do Jay ra mặt đại diện gặp trục trặc khá nghiêm trọng. Và nhờ cái tài miệng lưỡi của nó mà lô hàng đã trót lọt vượt biên thành công.

Jake không hết mực tin nó, nhưng hắn biết Bihouldan không phải là mục tiêu mà Riki hướng tới. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại, đôi bên vẫn có thể chơi trò hợp tác hoà bình được.

"Đổi qua đánh bóng nhé? Tao khá tự tin khoản này đấy". Riki quẳng cái găng tay qua một bên, rõ ràng là đã thấy chán.

"Đừng đổi chủ đề Riki, nói rõ đi" - Jake

"Đùa thôi mà ~ Ai chả biết anh là ông sếp uy tín nhất" - Riki

Nó quay qua nháy mắt với Jake một cái, hoàn toàn lờ đi lời nói ban nãy. Như thể chỉ muốn nhử mồi chứ không chờ cá cắn câu, Jake thấy tên nhóc này đúng thật là quá khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro