10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bản nhạc piano du dương quấn quýt lấy từng bước chân bất kỳ ai xuất hiện tại gian quầy bar. Khiến Jake Sim khi bước vào cũng manh một tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

Bartender thấy hắn tiến tới chỗ bàn pha chế thì mở lời hỏi ngay:

"Chào buổi tối, không biết quý ngài đây muốn dùng gì nhỉ?"

"Martini". Jake nhìn lướt qua đối phương, nhanh chóng trả lời.

"Có yêu cầu đặc biệt nào không?"

"Twist đi" - Jake

"Hiểu rồi thưa ngài". Người bartender lấy ra chiếc bình thuỷ tinh dáng vuông, trực tiếp rót rượu Gin vào cốc pha chế đặt ở dưới. Tiếp đến là chiếc bình dáng thon hơn chứa rượu Vermouth cũng được thêm vào.

Rồi cậu ta cho đá, dùng muỗng khuấy đều liên tục hai chất rượu lại với nhau. Đến khi thành cốc chuyền đến cảm giác hơi lành lạnh nơi đầu ngón tay lướt qua thì dừng nhịp khuấy. Sau đó dùng một cái rây hay còn gọi là julep strainer đặt trước miệng cốc pha chế. Bắt đầu đổ vào trong ly chất rượu mới mẻ đã hoà quyện thành martini.

Ở đoạn thao tác cuối, bartender không quên cắt một lát chanh mỏng. Đặt lên trên bề mặt đồ uống nhằm làm nổi bật màu sắc vàng tươi cũng như giúp tạo ra hương vị thanh mát hơn.

"Xin mời"

Jake nhận lấy ly rượu từ tay đối phương, hắn chậm rãi thưởng thức thành quả pha chế của người kia. Ánh mắt lúc này cũng đồng thời liếc lên cao hơn, thu trọn được một sắc lửa đỏ tươi vào trong tầm mắt.

Yang Jungwon với mái đầu sáng rực chưa bao giờ hết nổi bật. Thành ra ngay từ lúc hắn đứng ở chỗ sảnh chính đã bị cái màu đỏ chói đó thu hút rồi.

"Tính đổi nghề à?". Jake nhâm nhi thêm vài ngụm rượu, cảm thấy rất vừa miệng.

"Thấy sao? Tao biết pha nhiều món lắm đó" - Jungwon

Jungwon thích thú trổ tài tung hứng với chiếc cốc pha chế. Tay phía trước ngực thoăn thoắt ném bổng chiếc cốc lên không trung rồi đón nó bằng tay đặt sau lưng. Không quên cho chiếc cốc xoay thêm vài vòng liên hồi bắt mắt.

"Tuyệt vời quá Yang Jungwon!". Sunghoon ngồi chỗ góc cửa sổ thích thú khen ngợi đồng nghiệp. Như thể gã đang đi xem một buổi diễn do em trai đảm nhận.

Khiến Sunoo ngồi cách đó mấy bàn cũng bị tiếng náo nhiệt chỗ gã làm cho chú ý. Chỉ có thể gác lại công cuộc đọc sách còn đang dang dở.

"Đầy đủ rồi nhỉ. Bắt đầu luôn thôi". Heeseung bước xuống từ bục để cây đàn piano. Anh cùng tất cả mọi người đang có mặt tối nay đều lựa cho mình một bộ vest tinh tế. Toát lên nét đặc trưng của mỗi người. Đồng thời góp phần nghiêm chỉnh hơn cho sự kiện gặp mặt.

Các cuộc họp với lãnh đạo cấp cao Bihouldam thường được tổ chức ngay tại công ty, cụ thể là ở phòng làm việc của chủ tịch. Thế nên khi Jake thông báo lần này họ thuê khu vực quầy bar làm chỗ họp, mọi người đều thấy khá thú vị

Quầy bar này đặt ngay trong khách sạn thuộc chủ quyền Bihouldan, đồng thời cũng là nơi Jake đã đặt sẵn để làm chỗ nghỉ ngơi cho vị đối tác người Nhật.

không gian bên trong tương đối rộng, chiếm gần hết diện tích phía bên tay phải sảnh chính nhìn vào. Mọi thứ khép kín riêng tư, khách từ ngoài tới sẽ không trực tiếp thấy được hoạt động trong quầy bar. Còn khách trực tiếp sử dụng dịch vụ sẽ được tận hưởng cảnh đẹp đường phố về đêm, cộng thêm dàn nhạc mở riêng vào mỗi tối.

"Kiểm tra hết rồi chứ? Tao không muốn có thêm thằng hai mang nào nữa đâu" - Sunghoon

"E là còn nhiều đấy" - Sunoo

Mỗi cuộc họp đều diễn ra vô cùng thận trọng, chỉ có những người trực tiếp chỉ đạo được phép tham gia. Kể cả vệ sĩ hay thư ký đều sẽ phải ở ngoài chờ lệnh, tuyệt nhiên không xâm phạm táy máy.

Nhưng bằng cách nào đó thông tin về kiện hàng khổng lồ của bọn họ bị tuồn ra ngoài. Ngày, giờ, số hiệu tàu, trọng lượng từng khoang. Đám lạ mặt ở cảng biển chắc chắn không phải là hành động theo cảm tính. Chúng hẳn đã cài nội gián vào tổ chức hoặc cụ thể hơn là đưa được máy nghe lén vào căn phòng chủ tịch.

"Tầng trên cùng, văn phòng thư ký, kế toán, phòng quản lý đơn hàng, kể cả khu làm việc của bảo vệ. Tất cả đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng" - Sunoo

Sunoo lướt chiếc Ipad trên tay, nhanh chóng rà qua một lượt bản báo cáo.

"Chỗ này thì sao?" - Jungwon

"Kiểm tra rồi, không có bất kỳ máy nghe lén hay thứ gì tương tự vậy. Để đảm bảo thì em cũng cho tắt hết camera, cửa trước cửa sau cũng có người canh ở ngoài sẵn" - Sunoo

"Lạ nhỉ, như kiểu tụi nó biết trước vậy". Heeseung lúc này đã thưởng thức chút brandy do Jungwon pha. Anh chống cằm suy nghĩ, cảm thấy rõ ràng bọn họ vẫn chậm một bước.

"Báo cáo từ khi nào thế Sunoo?" - Heeseung

"Chiều hôm qua" - Sunoo

"Trễ quá. Chúng đủ thời gian để đoán được địa điểm họp mới của ta" - Heeseung

"Không đâu, cuộc kiểm tra thực hiện 3 lần mỗi tuần. Đến cả thùng rác cũng moi ra hết rồi, chẳng có gì đâu" - Jake

"Hoặc có thể...". Jungwon miết nhẹ thành cốc pha chế, nhìn cả bọn phán một câu:

"Chẳng có gì ở đó ngay từ đầu rồi"

"Thế sao tụi nó biết về số hàng đó được" - Sunghoon

"Chúng chơi trò loại trừ được mà. Thử nghĩ đi, số hàng đó quá lớn để bọn mày có thể qua mắt tất cả mọi người. Chưa tính đến khâu phân phát hàng thì nội việc nhập nó vào nước cũng cần cả đống người rồi" - Jungwon

"Ok cho là bọn nó biết được thời gian hàng cập cảng đi. Nhưng mỗi khoang hàng đều được bố trí ngẫu nhiên ở khắp cảng, có khoang còn trống trơn. Tại sao bọn nó lần ra được chứ?" - Sunghoon

Tạo dựng niềm tin giữa khu rừng ngập tràn những kẻ chỉ muốn trực chờ để loại bỏ mình. Bản thân Jake từng rất chật vật trong những ngày đầu.

Khó khăn tìm một chỗ đứng và thử thách sao cho đứng đúng chỗ đó. Không được để chân mỏi mệt, phải luôn gồng mình cố gắng. Để những người dưới trướng hắn, những người sẵn sàng bỏ ra phần nào cuộc đời mình cho Bihouldan có thể tự hào khi phục vụ dưới cái tên đấy.

Jake từng chứng kiến không ít kẻ muốn hãm hại, bôi nhọ danh dự của Bihouldan. Chúng dùng mọi thủ đoạn, và việc giả làm nội gián không phải là chủ đề mới mẻ gì.

Có điều lần này hắn thấy bọn chúng có tổ chức hơn, rõ ràng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Từng hành động của Bihouldan dường như đều bước đúng vào đường đi dự liệu chúng vẽ ra.

"15 phút". Jake thấy ly rượu trong tay có phần xê dịch, chất lỏng trắng nhoà sóng sánh như bị lực ép dồn nén.

"Chúng đến và rời khỏi cảng trong chưa đầy 15 phút. Tao sẽ không nói rằng đội an ninh của chúng ta yếu vì thằng Sunghoon không phải thằng làm việc chểnh mảng. Nhưng chắc chắn bọn nó phải có ít nhất chục người, trà trộn giả làm đám kiểm kê hàng hoá" - Jake

"Thế chúng nó vận chuyển bằng gì?" - Sunoo

Theo camera ghi nhận không hề có bất kỳ chiếc xe lạ nào.

"Cách truyền thống, bỏ hàng vào bụng cá, loại to ấy" - Jake

"Ha ha lũ ranh ma này. Là đám cá ngừ đấy! Hôm đấy cái cảng chết dẫm đó nhập rất nhiều cá về". Sunghoon bực tức đá mạnh vào bàn. Hậm hực đi ra sau quầy bar lấy hẳn một chai rượu uống trực tiếp.

"Không phải vụ cá cũng là ý của mày à?" - Jungwon

"Không nhập hàng về cùng cá thì cái lấy gì cho bọn an ninh kiểm tra? Đưa tụi nó dùng thử tí thuốc hả?" - Sunghoom

"Vẫn quá vô lý. 2 khoang hoàng đó xấp xỉ gần nửa tấn, đâu phải cứ muốn chuyển đi là được" - Heeseung

"Tạm thời để chuyện đó qua một bên đi. Ta có thứ quan trọng hơn cần thảo luận bây giờ". Jake khua tay ra hiệu giữa im lặng. Bọn họ cũng ngầm hiểu ý, vẻ mặt ai nấy đều nhất thời thoáng chút nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro