09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nhìn chiếc gương chiếu hậu, chăm chú chỉnh lại vài sợi tóc rũ lên mắt trước khi xuống xe.

Nó tiến vào khu vực cửa chính của nhà hàng đồ âu, hai nhân viên ở phía sau vừa nhìn thấy thì lập tức mở cửa, trịnh trọng cúi đầu chào vị khách quý:

"Kính chào cậu Nishimura Riki, chúng tôi rất vui khi được tiếp đón cậu. Mời đi lối này"

Một trong số hai người nhân viên mở lời, cô lịch sự đưa tay về phía bên trong, chủ động đi trước dẫn đường cho Riki.

Không gian nhà hàng này đâu đâu cũng độc mùi vị trang trọng, từ cách bố trí nến ăn cho đến khăn trải bàn. Nó chỉ nhìn liếc qua cũng đoán được nơi này chắc chắn thuộc khu đắt đỏ trong thành phố.

Sải bước đi theo nhân viên, bọn họ tiến lên tầng 2 nơi tiếng dàn nhạc đang chơi ở tầng dưới dần nhỏ bớt. Thay vào đó là các dãy ngăn cách chia rõ phòng ăn dành cho VIP và khách thường.

Nó khẽ lướt đầu ngón tay trên tay vịn cầu thang, cảm nhận vật liệu bằng gỗ được chế tạo tỉ mỉ tiếp xúc với bề mặt da. Đúng thật là sờ rất thích nhưng dường như vẫn thiếu mất điều gì đó.

"Chào ông Park Junseo". Riki đi vào gian phòng VIP đã được đặt trước. Liếc thấy gã đàn ông ngồi đối diện phía cửa, bên cạnh ông ta còn có thêm một người phụ nữ nữa. Nó tiện tay cởi bỏ khăn quàng, tiếp lời:

"Và quý bà này nữa. Chắc cũng là người của hội đồng nhỉ"

"Chào cậu, nghe danh đã lâu mà giờ mới được gặp mặt trực tiếp. Tôi là Kang Chija". Người phụ nữ tầm trung niên giới thiệu bản thân. Bà nở nụ cười niềm nở nhìn Riki, lộ ra hàm răng trắng đều sau lớp son đỏ rực.

Cả hai người này đều là thành viên chính thức của hội đồng tối cao trên tổng cộng 5 người. Park Junseo chịu trách nghiệm điều hành chuỗi nhà hàng lớn nhỏ dưới tên ông ta, với độ mở rộng ra toàn bộ Châu Á. Còn Kang Chija thì kinh doanh bất động sản, cộng thêm loạt dịch vụ spa chăm sóc làm đẹp.

Nghe chẳng có gì bất chính nhưng để leo lên được tận vị trí như hiện tại, hai người đang ngồi trước mặt Riki đây có thể nói là loại chuyện dơ bẩn gì họ cũng đã từng làm qua. Với cái gan lớn mật và quyền lực nắm trong tay sâu như đáy vũ trụ, bọn họ là đối tượng hoàn hảo cho Riki.

"Nghe bảo cậu muốn gia nhập hội đồng à" - Kang Chija

Người phụ nữ ngồi đối diện Riki cặm cụi gì đó trong tay, miệng bà ta vẫn cứ nói dưới con mặt quan sát như dao găm của nó. Từng ngón tay thành thục rắc bột thuốc phiện vào một lát giấy mỏng, tỉ mỉ cuộn lại rồi bắt đầu hút như mẩu thuốc lá bình thường hay thấy.

Riki chẳng ý kiến gì. Mặc cho đây là một nhà hàng sang trọng và camera an ninh ở khắp mọi nơi, thì dưới sức mạnh đồng tiền quy tắc cũng chỉ như gió thoảng ngang tai.

"Khó đấy cậu nhóc" - Kang Chija

Bà ta khẽ cười, một nụ cười đã sớm mất đi cái thiện chí mà trước đó bày ra.

"Junseo không dặn bà nhỉ?". Riki nhìn bà ta, tay cùng lúc chặn trước miệng chiếc ly mà Junseo đang tính rót rượu vào.

"Đừng có gọi tôi là nhóc. Phép tắc của bà vứt xuống mương rồi hả" - Riki

"Ha, thằng ranh con láo toét" - Kang Chija

"Thôi thôi thôi, dù gì cũng là lần đầu gặp nhau cả. Đừng chấp nhặt như thế". Park Junseo thấy tình hình hơi gượng gạo thì liền lên tiếng giải vây. Không quên mời rượu Riki lần nữa để thể hiện thành ý.

"Tôi không uống" - Riki

"Nể tình tôi uống một ly thôi" - Park Junseo

"Tôi chỉ muốn giữa chúng ta không có hiểu lầm gì thôi. Thế nên tôi nói luôn, đừng xem tôi như thằng nhóc cấp 3 hàng xóm nhà các người. Biết điều thì nói năng cho cẩn thận" - Riki

"Ôi trời ơi đám thanh niên thời này" - Kang Chija

Kang Chija biết mấy cái lễ nghi bên Nhật rất khắt khe, bà chỉ không ngờ thằng nhóc trước mặt lại tự cao như vậy. Nhưng khi nghĩ lại những giúp đỡ nó đã đóng góp trong việc làm ăn của Junseo luôn mang lại kết quả khả quan. Bà ta cũng tự nhủ sẽ nhượng bộ nó đôi chút.

"Không biết món này có hợp khẩu vị cậu không" - Park Junseo

Trong lúc cả ba nói chuyện thì phục vụ đã mang món khai vị ra với nguyên liệu chính là cá hồi trong bánh mousse, dùng cùng champagne thượng hạng.

"Bàn chuyện chính đi, tôi không có ý định ở lại đến tận món thứ 7 đâu" - Riki

Toàn thứ rườm rà và phức tạp, Riki không đến Hàn Quốc để lập lại những gì nó đã trải qua ở quê nhà.

"Cậu biết luật mà, để trở thành thành viên chính thức của hội đồng bắt buộc phải chiếm được một chỗ trống" - Park Junseo

"Kiểu như?" - Riki

"Một người trong hội đồng từ bỏ vị trí...". Park Junseo cầm miếng mousse cá hồi lên ăn, mặt ông ta hết sức tận hưởng mùi vị ngon miệng từ món ăn, ngấu nghiến cắn liền vài miếng rồi mới nói tiếp:

"Hoặc cậu khiến kẻ đó phải từ bỏ vị trí. Nói trắng ra là cướp chỗ"

"Nghe ông nói đơn giản thật đấy" - Riki

"Vấn đề ở chỗ đó đó. Chẳng có quả ngọt nào tự rơi từ trên cây xuống cả". Chija đang nhấm nháp ly rượu cũng góp lời.

"Đó là lý do bà ở đây à? Chủ tịch Kang có bao giờ quan tâm đến băng Nishimura đâu. Đột nhiên tham gia bữa ăn này. Nói xem, bà muốn diệt đứa nào" - Riki

Nó rướn người nhìn người phụ nữ trước mặt, tỏ ra bí hiểm như thể bọn họ đang bàn luận chuyện gì bảo mật lắm.

Trâu bò đá nhau ruồi muỗi chết. Đã có biết bao nhiêu tổ chức bại trận trước quyền lực của hội đồng. Bọn chúng sẵn sàng diệt trừ cả những kẻ ngoài cuộc chỉ để đạt được mong muốn cuối cùng. Chiếc bàn hội đồng chẳng khác nào chảo lửa nóng rực, luôn luôn phải căng não cảnh giác.

Thế nên Riki cũng khá ngạc nhiên khi bà Kang Chija xuất hiện ở đây, bởi bà ta và Park Junseo từng đấu đá rất khốc liệt. Thiết nghĩ không biết vì lý do gì lại quyết định đạp chân chung một thuyền.

"À không, cậu biết tôi là phe trung lập mà" - Kang Chija

"Bớt nói nhảm đi bà già" - Riki

"Phép tắc vứt xuống mương rồi à" - Kang Chija

"Thôi nào hai người". Park Junseo lúc này đã chuyển qua thưởng thức rượu vang đỏ cùng beefsteak, cảm thấy hai người kia đúng thật là không hợp nhau.

"Việc trong hội đồng cậu không phải lo, thay vào đó hãy để mắt đến mấy đứa ứng cử viên ấy" - Park Junseo

Ứng cử viên là những kẻ có khả năng được chọn làm thành viên chính thức. Mà trong hội đồng hiện tại, vị trí của ông trùm điều hành toàn bộ khu vực phía Bắc Seoul đang bị lung lay không ít. Riki nghe nói ông ta có vấn đề với người kế nhiệm, sức khoẻ thì tệ hại, khó lòng trụ vững được như trước kia.

Với cái danh sách ứng cử viên dài như hàng người ở hội Olympic, hiển nhiên có rất nhiều người thèm khát vị trí đó.

"Ông đảm bảo cho tôi được à" - Riki

"Để trở thành thành viên của hội thì cậu phải có ít nhất 3 trên tổng 5 phiếu bầu từ mỗi người. Với thực lực của cậu tôi tin chắc là khả thi" - Park Junseo

"Tại sao không phải là 5 trên 5?" - Riki

"Vì có một người có đủ khả năng áp đảo cậu Riki". Kang Chija chậm rãi cắt miếng thịt bò ra đưa lên miệng, rồi từ tốn giải thích:

"Đánh bại Bihouldan và vị trí đó sẽ là của cậu"

Bà ta nhoẻn miệng cười, sắc đỏ vẫn đậu trên môi giờ đây lại khiến lời nói bỗng chốc trở nên hiểm độc hơn. Và cái tên mà người phụ nữ đó thốt ra cũng thành công khiến tâm trạng Riki lay động đôi chút trong suốt nguyên bữa tối hôm nay.

"Vậy Bihouldan là kẻ thù của Crane hả?" - Riki

Crane trong crane flower là tên tổ chức của Kang Chija, lấy cảm hứng từ loài hoa thiên điểu mang ý nghĩa mong mọi điều tốt đẹp sẽ tới trong tương lai. Riki đã phải cố nhịn cười khi biết điều này.

"Của chúng tôi" - Park Junseo

"Sao lại chơi trò đánh hội đồng thế này, xấu tính quá nha ~". Riki cười mỉa mai, nó càng cảm thấy hứng thú hơn khi Bihouldan lại đang ràng buộc quan hệ hợp tác với chính Nishimura nữa.

"Với thế lực của hai người mà không dám động vào Bihouldan ư" - Riki

"Thế thì phiền phức lắm. Cậu biết hội đồng được lập ra với mục đích giữ trật tự mà, nếu chúng tôi khai hoả trước thì chẳng khác nào rước hoạ vào thân" - Park Junseo

"Ý ông là muốn lấy tôi ra đỡ đạn hộ?" - Riki

"Đừng hiểu lầm Riki, cậu cũng đâu mất mát gì. Còn công việc ở Nhật nữa, hội đồng nhỏ bé này đâu đáng bao nhiêu so với tài nguyên của Nishimura chứ" - Park Junseo

"Cứ suy nghĩ về lời đề nghị này đi. Bihouldan dù gì cũng không phải một cá nhân thấp kém, chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mình" - Kang Chija

Riki chỉ gật đầu lấy lệ, cũng không còn quá khắt khe mà đưa ly nhận thêm rượu từ Junseo rồi tiếp tục dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro