08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thả mồi gần như thế này thì cần câu rất dễ mắc vào đám rêu. Cố gắng vung dây thật mạnh như này này"

Ông nắm lấy dây cần câu của mình, hơi dùng lực ở tay để quăng cái dây đó ra thật xa. Phần mồi câu thành công đáp xuống giữa hồ rồi từ từ lướt về sau đôi chút, dừng lại ngay ở khoảng cách lý tưởng.

Đứa trẻ trầm trồ không ngớt, nhanh chóng nói bản thân cũng muốn thử. Người bố thấy con thích thú như vậy cũng vui lây, lập tức lại gần để hướng dẫn nó.

"Lần sau lại tới đây nhé Jaeyun"

Nó gật đầu đồng ý, dường như đã hình dung ra được những thứ sẽ làm trong ngày hôm đó.

Họ có thể tản bộ gần khu hồ phía sau nhà, tìm bắt vài con giun đất, xong sau đó là tiết mục câu cá cho đến tận gần trưa. Chỉ nhiêu đó tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cậu bé dâng trào cảm giác mong chờ. Vì câu cá rất vui, và được đi câu cùng bố thì càng vui hơn.

Rồi vào một ngày nào đó của mùa xuân nhiều năm sau. Khi cậu bé xách trên vai cặp táp vừa đi học về liền thấy bóng dáng ngoại ngồi một mình ở sân. Hoa rụng rải rác lên vai, tóc bà, nhưng bà mặc nhiên không phản ứng gì.

Cậu bé chỉ đứng lấp ló sau cửa quan sát, thoáng thấy như ngoại đang có nhiều tâm sự. Và mãi đến lúc ngoại vẫy tay ra hiệu nó mới chậm rãi tiến lại gần hơn.

Bà kể bố mẹ đã đi đâu đó.

"Nơi không tìm thấy ánh sáng"

Giọng bà khàn đặc, như thể đang cố kìm nén một cảm xúc không tên.

"Chúng nó nói sẽ trở về. Nhưng ta làm sao có thể tin được!"

Rồi bà ôm chầm lấy nó, dịu dàng rướn tay xoa lên mái đầu đã lớn phổng phao. Khẽ thì thầm khen ngợi nó.

"Sẽ không sao đâu, ta biết con rất mạnh mẽ mà. Jaeyun của ta, cầu cho mọi sự tốt đẹp đều đến với con"

"..."

Jake choàng tỉnh khỏi cơn mơ ngủ. Khẽ đưa tay lên vuốt mặt để lấy lại chút tỉnh táo, hắn nhận ra đồng hồ chỉ mới dừng ở khoảng 3 giờ rưỡi sáng. Hoàn toàn quá sớm để thức dậy và quá trễ để vào lại giấc.

< shiet >

Buột miệng chửi thầm một tiếng, hắn cảm thấy đầu óc như vừa mới đào lại phần nào ký ức vốn đã chôn sâu. Khiến hắn chán ghét không thôi cái sự yếu đuối cứng đầu này.

Lia tầm nhìn qua tấm cửa kính rộng lớn trong phòng, Jake dễ dàng thu gọn thành phố vào trong đáy mắt. Từng ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, xe cộ về đêm di chuyển qua lại, cây cối lạo xạo theo làn gió mát.

Mọi thứ bây giờ chính là điều thực nhưng sao tâm trí cứ mãi hiện lên những chuyện quá khứ.

Hắn thất vọng thở dài, quyết định bật dậy làm gì đó chứ không nằm nữa thì trùng hợp điện thoại lại sáng lên. Trên màn hình hiển thị rõ cái tên Sunoo và tin nhắn mà cậu ta gửi tới.

_________________

Sunoo
Text: Có tập tài liệu gửi cho anh. Nhớ kiểm tra

_________________

Đọc đến đây Jake liền đi ra phía ngoài để kiểm tra theo những gì đoạn tin nhắn viết. Hắn mở hòm thư đặt dưới chuông cửa, thấy bên trong đúng thật là đã đặt sẵn một cái túi đựng hồ sơ màu nâu. Đoán có lẽ Heeseung và Sunghoon đã thu được thêm thông tin gì đó từ sau vụ ẩu đả hồi tối.

Hắn hơi suy tư một lúc rồi đi ngược lại vào trong nhà, tiện tay lựa tạm cái áo mặc vào cho đỡ lạnh. Dù hệ thống máy sửa vẫn đang hoạt động nhưng cảm giác để lưng trần vẫn khiến Jake hơi khó chịu. Đặc biệt là khi phải ngồi vào bàn làm việc giữa đêm khuya như thế này.

Trong túi hồ sơ đựng xấp giấy tầm khoảng 4 5 tờ được ghim gọn lại với nhau cùng một cái USB. Jake đọc lướt qua xấp giấy trước, nhận ra đấy là toàn bộ thông tin của tất cả những kẻ đánh lén bọn họ lúc còn ở khu nhà máy.

"Năng xuất nhỉ"

Jake lật từng trang xem xét kỹ lưỡng, nhận ra những kẻ này đều mang quốc tịch Hàn Quốc. Xem đến đây hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, dường như đã hiểu rõ được phần nào uẩn khúc giấu kín trong vụ việc này.

"Lũ ngu". Hắn ngả người ra sau, thầm nghĩ bọn chúng cũng đầu tư phết.

Chúng không chỉ sử dụng ghim cài áo độc nhất của băng Nishimura mà còn hoạt động buôn bán chất cấm dưới tên họ. Với mục đích chính là để phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa Nishimura và Bihouldan, đồng thời nảy sinh nghi ngờ đấu đá lẫn nhau. Trong khi thủ phạm thật sự thì chỉ núp trong bóng tối tận hưởng tàn cuộc.

Hắn đã mường tượng được đại khái kế hoạch của bọn lạ mắt đó sẽ là như thế. Một kế hoạch dường như không có lỗ hổng và chẳng khiến chúng mất mát gì nhiều.

Nhưng có vẻ chúng đã quên mất điều quan trọng nhất, một chi tiết chí mạng.

Nishimura là băng đảng yakuza lâu đời, truyền thống và phong tục lễ nghi là điều họ luôn đặt lên hàng đầu. Để thành công gia nhập vào băng đảng này, kẻ được chọn phải bộc lộ đủ những yếu tố khắt khe mà Nishimura đặt ra. Kể cả vị trí đó chỉ là một chân sai vặt đi chăng nữa thì cũng phải theo sát với tiêu chí.

Và dòng máu thuần mà bọn họ luôn tự hào, Nishimura không cho phép những kẻ ngoại lai bước chân vào băng.

Từ lần đầu Jake nghe tin về thủ lĩnh của đám đã đánh cắp 2 khoang hoàng từ tay Bihouldan hắn đã muốn xác minh lai lịch tên đó. Rồi đến cả Kim Tae-In, quản lý Park, tất cả bọn chúng còn chẳng nói được từ tiếng Nhật nào tử tế.

Không thể loại trừ khả năng Nishimura thuê người ngoài, nhưng việc trao ghim cài áo tuỳ tiện như vậy thì chắc chắn không phải phong cách của bọn họ. Xấp tài liệu trên tay càng làm Jake khẳng định được nghi ngờ của bản thân là đúng.

Chỉ có điều hắn không hiểu tại sao Riki trông khá thản nhiên trước sự việc. Nó không thấy bực khi thanh danh Nishimura bị xúc phạm à? Và liệu nó có biết thái độ hời hợt đó càng dễ làm ảnh hưởng đến quan hệ đối tác giữa bọn họ hay không?

Để xấp tài liệu qua một bên, Jake cầm lấy chiếc USB rồi cắm vào máy tính, lập tức một file ảnh trực tiếp xuất hiện.

Ánh sáng từ màn hình chiếu thẳng vào hắn, chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt, bờ vai và le lói đến tận sau mang tai. Giữa căn phòng tối như che lấp toàn bộ không gian, Jake vẫn cảm nhận được rõ tay hắn đang bất giác run lên.

Không phải vì lạnh hay mệt mỏi, mà vì những kí ức lẩn trốn sâu trong con người hắn một lần nữa bị chiếu rọi vào. Giằng co kéo chúng ra khỏi chiếc hộp ủ dột.

Jake lấy tay che miệng, từng đường gân hai bên thái dương như bị cơn tức giận thúc ép hiện lên sau lớp da. Đầu óc quay cuồng chẳng khác nào tàu lượn không phanh. Hình ảnh trên máy tính hiện tại nhất thời trở nên thật gớm ghiếc.

Hắn đánh mắt về phía cửa sổ lần nữa, tay cũng vô thức tìm đến bao thuốc ở gần đó. Đầu ngón cái gạt nhẹ xuống hộp quét, để ánh lửa bắt lấy đầu thuốc, bắt lấy luôn cả những ý nghĩ đang chực chờ ám vào từng giây thần kinh cảm xúc.

"Arthur...mày là thằng quái nào hả". Nhả ra một làn hơi dài, từng tầng khói trắng như bong bóng tan ra trong không khí. Khiến Jake nhất thời nghĩ tới tên nhóc hồi tối.

Cách nó kẹp điếu thuốc giữa làn môi, cùng ánh mắt thách thức và bàn tay hờ hững. Khoảnh khắc nó để khói thuốc chiếm trọn lấy khuôn mặt Jake, hắn biết bản thân đã bị lôi cuốn vài phần.

"Thú vị thật"

Đóng máy tính rồi quay trở về giường, Jake nhắn trả lời Sunoo trước khi cố gắng ngủ lại cho đến hết đêm.

_________________

Jake
Text: Tối ngày mai họp với tất cả lãnh đạo

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro