07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ buổi đêm hạ xuống thấp chênh lệch hẳn vài độ so với ban ngày. Từng đợt gió ập đến trước mặt Jake chẳng khác nào lưỡi dao cứa da. Khiến hắn phải suýt xoa cảm thán, nếu biết kết cục như này thì ban nãy đã mặc thêm cái áo khoác nữa.

"Cậu không lạnh à" - Jake

Tốc độ chiếc xe đang đi tương đối nhanh, chắc chắn lực gió cũng theo đó mà dồn dập hơn. Nhưng Jake thấy Riki chỉ mặc độc chiếc áo hoodie mỏng nên liền lên tiếng hỏi han.

"Không sao". Riki tay chống sau yên xe, người nó ngả cả về sau, dường như là đang âm thầm tận hưởng cảm giác khi làn gió ôm lấy mình hơn là lo lắng giá lạnh.

Khoảnh khắc chỉ có hai người như này làm đầu óc Jake bỗng trở nên trống trơn. Hắn không biết nên nói điều gì, và cũng chẳng có chuyện gì để nói.

Sự cố diễn ra quá nhanh nên Jake đâu suy nghĩ nhiều, chỉ thấy nếu để Riki ở lại đó thì không chừng sẽ nguy to. Bởi dựa trên phản ứng của Jay, có vẻ nó không biết đánh đấm hoặc là ít khi động chạm tay chân.

Chức vị con trai trưởng gia tộc Nishimura lại càng không thể xem thường. Chỉ vì một lần xuất ngoại mà để xảy ra xây xát thì rất phiền phức. Bihouldan với tư cách là đối tác lâu năm đương nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút trách nhiệm.

"Mấy người vừa bị chơi một vố rồi đó. Tính làm sao đây" - Riki

Người chẳng quan tâm việc người khác có biết tiếng Nhật hay không rồi cứ thản nhiên nói liến thoắng. Bây giờ lại tỏ ra tốt bụng đột xuất hay sao.

Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên Jake đã biết tên này chính là cái kiểu cao ngạo không để ai vào mắt. Nó biết vị thế bản thân lớn đến đâu và đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ phải ghi nhớ điều đó. Thế nên Riki luôn bày ra cái vẻ bất cần, kể cả không khí náo loạn ban nãy cũng không thể làm cho nó dao động.

"Việc đó cậu không phải lo" - Jake

Dù Riki có thật sự mở lòng trắc ẩn và vờ như an ủi hắn đi chẳng nữa thì bản thân Jake vẫn chưa thể tìm đủ lý do để tin tưởng nó. Đặc biệt là sau hoàn cảnh bị đánh phủ đầu kia.

Chưa thể khẳng định bọn chúng cùng phe với Nishimura hay không nên vẫn phải đề phòng cảnh giác.

"Dừng ở đây đi Jake-san, chỗ này nè". Riki chỉ tay hướng về phía cửa hàng tiện lợi, xem chừng là muốn tạt xuống mua chút đồ.

Jake vốn định sẽ chở nó về thẳng khách sạn mà Bihouldan đã sắp xếp cho đối tác từ trước. Nơi đó cũng thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cộng thêm chỉ đón khách VIP nên an ninh rất cao. Riki và Jay được mời nghỉ lại tại đấy ngay ngày đầu tiên sau khi họ đáp chuyến bay đến Hàn.

"Bây giờ nguy hiểm lắm. Ta còn không biết bọn chúng có đuổi theo hay không" - Jake

"Đừng cứng ngắc như thế, chẳng có ai đuổi theo đâu" - Riki

Nó chẳng đợi Jake nói lại, trực tiếp với lên phía trước, nắm lấy một bên tay lái rẽ chiếc xe tấp vào lề đường.

"Nè!". Hành động đột ngột của nó khiến Jake nói lớn cảnh giác. Hắn không nghĩ thằng nhóc này còn nghĩ ra được cách chống đối như vậy.

Vì Riki bất ngờ rướn lên điều khiển nên vô ý làm sao lại khiến cả hai bọn họ chạm vào người nhau. Hắn cảm nhận rõ sự hiện diện gần kề ngay sau lưng mình, và bàn tay phải thì sớm đã bị bao trọn lại trong một bàn tay khác.

Tay nó hơi thô, ẩn nhiều đường gân trải dài xuống tận phía dưới cộng thêm nhiều phụ kiện trang sức khác. Đúng chuẩn một cậu ấm điển hình.

Jake chỉ có thể thở dài một tiếng, đồng ý thuận theo mong muốn của Riki.

Cả hai tiến vào cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông ở cửa khẽ reng một tiếng vui tai, người nhân viên cũng lập tức chào buổi tối bọn họ.

"Sao cậu biết chúng không theo đuôi chúng ta?" - Jake

Riki lập tức lượn ngay xuống gian để đồ uống, lấy liền 2 3 chai nước rồi thuận tiện bỏ vào giỏ hàng mà Jake ( phải ) cầm. Nó nhìn hắn trong giây lát, nhún vai giải thích:

"Thì có ai theo đuôi chúng ta đâu"

"Dựa vào cái gì mà nghĩ thế" - Jake

Cứ như đang đối chất với một đứa nhóc vậy, mà đúng là thế thật.

"Chẳng gì hết". Riki hơi cúi người để lấy bịch snack, khiến tóc nó cũng rũ xuống theo, che lấp đi cái nhếch môi hời hợt.

Jake nghe thế thì quyết định không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi sau xách đồ hộ cậu chủ khó chiều. Mua đồ xong Riki nhanh chóng rút thẻ ra thanh toán rồi đi vọt ra ngoài, không đợi Jake thêm giây nào. Khiến hắn tự hỏi, ngày hôm nay còn có thể tệ hơn nữa không.

Đối diện cửa hàng tiện lợi có bờ sông với thảm cỏ xanh mướt ngay phía trên, Riki thấy vậy thì chẳng nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đặt mông xuống ngồi luôn. Làm Jake đi bên cạnh cũng hết cách chỉ có thể thuận theo nó.

Đoạn đường về khách sạn còn cả quãng dài nên Jake không thể để Riki bơ vơ ở đây mà đi trước được. Nhưng nó thì cứ thích làm theo ý mình, mặc cho hắn đang cố cử xử cho ra dáng chủ tịch đúng mực nhất có thể.

"Chết tiệt thật". Riki nhăn mặt, khua tay để vẩy bớt đám bọt trắng trào ra từ lon coca.

"Cậu...không thoải mái gì à?" - Jake

Từ lúc nó mới tới đến giờ cứ luôn bày ra cái vẻ mặt khó chịu. Dù miệng thì không ngừng buông lời trêu đùa nhưng có cảm giác hơi khác với lần trước Jake gặp nó. Đỉnh điểm là khi Riki giở giọng đe doạ Heeseung, cái không khí lúc đó hoàn toàn lạ lẫm. Như thể hình tượng cợt nhả mà nó thể hiện thực chất chỉ để che mắt đối phương.

"Hôm nay có vẻ đã gặp chuyện gì không vui nhỉ" - Jake

Riki hơi khựng lại đôi chút, xong uống thêm ngụm coca chứ không trả lời hắn. Jake thấy vậy thì chỉ khẽ cười, hắn đoán bọn họ chưa tới được bước tiến triển gần gũi như vậy.

Thế rồi Riki đột nhiên mở miệng, giọng nó nhẹ tênh như làn nước trên mặt sông, kể cho Jake nghe một góc nhỏ cuộc đời bản thân

"Hồi nãy bố tao gọi". Riki uống tiếp ngụm coca nữa, chần chừ lựa chọn từ ngữ rồi nói:

"Đại loại là nói mấy việc trong băng, còn giục tao mau trở về nữa"

Jake không biết tí thông tin gì về người này hết, ngoại trừ việc nó là lãnh đạo tối cao của băng Nishimura ra thì hắn hoàn toàn mù tịt. Nhưng nghe Riki nói thế hắn cũng đoán được một phần nào ẩn dấu của câu chuyện này.

"Vậy là cậu trốn qua đây à? - Jake

"Trốn? Tao là người kế vị chính thức của gia tộc Nishimura, không ai có quyền quyết định việc tao phải ở đâu hết" - Riki

"Nóng tính quá nhỉ. Thế bố cậu có biết sự cố giao dịch giữa chúng ta không" - Jake

"Ông ấy biết, còn bảo tao đừng can thiệp vào" - Riki

"Tôi đoán là cậu đã làm trái lời". Jake mở bật lửa, châm điếu thuốc hút để làm giảm cái lạnh buốt hiện tại. Xong còn lịch sự mời người bên cạnh một điếu. Mà Riki thấy hắn làm vậy thì liền nhíu mày từ chối.

"Tao không hút" - Riki

"Hoá ra cậu không hư hỏng đến vậy". Khóe môi hắn giữ điếu thuốc hờ hững, khẽ nhếch lên ngạc nhiên.

"Anh chẳng biết gì về tao đâu Jake" - Riki

"Thì tôi đang cố gắng tìm hiểu đây. Cứ nghĩ cậu ấm nhà Nishimura được nuông chiều quen thân rồi chứ. Ai ngờ cũng có tí trục trặc gia đình nhỉ" - Jake

Hắn quan sát thấy Riki chỉ liếc mình một cái, đoán chắc đã nói trúng tim đen ai kia rồi. Ý nghĩ cứ thế hiện lên làm hắn lại được đà kéo cao khoé môi hơn. Nhưng chưa kịp tận hưởng chút cảm giác trêu chọc nó được bao lâu thì Riki đột nhiên xát lại gần hắn. Tay dứt khoát giật điếu thuốc Jake đang ngậm ra, trực tiếp đưa lên miệng mình hút lấy một hơi.

Động tác thuần thục chẳng chút dè chừng nào, nó cứ thế phà cả làn khói trắng vào mặt Jake, khiến hắn trừng mắt ngẩn cả người.

"Ha, đi thôi chủ tịch. Tao buồn ngủ rồi" - Riki

Nó đứng dậy tiến tới chỗ chiếc xe phân khối trước, không quên đặt lại điếu thuốc lên miệng cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro