06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng nhóm lạ mặt đã quấy phá chi nhánh Fortune Star ở Incheon trùng hợp cũng có liên quan đến kẻ phản bội mà Heeseung bắt được trong lúc đi làm nhiệm vụ. Chỉ huy của đám đó tên Kim Tae-In, sau khi bị tra hỏi dưới sức ép liên tục thì hắn thừa nhận bản thân nhận lệnh từ tên phản bội kia, gọi tắt là Park.

Tên Park biết rõ lịch trình di chuyển của Heeseung do anh đã nhờ gã sắp xếp từ trước. Thế nên tên này lựa thời cơ lúc Heeseung hoàn thành xong công việc và chuẩn bị rời thành phố Incheon, gã định sẽ gửi tín hiệu cho đồng bọn đến làm loạn Fortune Star.

Vì Fortune Star phục vụ chủ yếu dưới hình thức nhà hàng nên mức độ an ninh không thật sự hoàn hảo. Cộng với việc thời điểm đó không có bất kỳ quản lý chủ lực nào ở gần đã dẫn tới hậu quả vô số thiệt hại về mặt vật chất.

Doanh thu tổng bị ảnh hưởng mặc dù bên đối phương chỉ vỏn vẹn 5 người, điều này đương nhiên cũng khiến Lee Heeseung, người điều hành chính trong khâu quản lý hay còn gọi vui là khiên chắn của Bihouldan, cảm thấy hết sức mỉa mai.

Và đứng cùng với anh ngay tại đây còn có Park Sunghoon, người cũng bị lũ đó chọc điên không kém, đang tính toán xem nên xử lý vụ này như thế nào thì bỗng nhiên mối phiền phức khác lại kéo tới.

"Thằng đó là Nishimura á?". Sunghoon trợn mắt nhìn Jake, gã không quên hạ giọng nói thầm, tránh kẻ kia nghe được.

"Nó làm cái quái gì ở đây vậy?" - Heeseung

Bihouldan vì nghi ngờ băng Nishimura là kẻ chủ mưu đứng sau những xung đột gần đây nên họ định tra hỏi 5 tên kia để nhằm moi móc thông tin. Nếu Riki xuất hiện ở đây chẳng khác nào Bihouldan đang gián tiếp chỉ thẳng ngón tay nghi hoặc về phía chúng, buộc tội chúng dù chưa có chứng cứ xác thực.

Riki ngược lại chả để tâm gì đến 3 người đang đứng xì xầm to nhỏ với nhau, trực tiếp tiến tới chỗ bọn người bị trói quỳ rạp dưới đất, quan sát một lướt:

"Gì đây? Hành quyết tập thể à?"

"Sao đêm hôm cậu lại ghé qua chỗ này. Có công việc gì hả?" - Jake

Jake nặn ra nụ cười kiểu mẫu, tỏ ý quan tâm nhìn Riki. Hắn vốn đã suy tính ra đủ lý do để đối đáp nếu nó thật sự muốn đào sâu hơn. Đồng thời cảm giác trong chuyện này còn che dấu nhiều uẩn khúc.

"Hả-". Khác với vẻ nghiêm nghị ban nãy, Riki trông hoàn toàn mù tịt về những gì nó vừa nghe được, như thể nó không mong đợi Jake sẽ hỏi mình câu đấy. Nhưng rồi một giọng nói khác cắt ngang, lập tức thu hút mọi sự chú ý lần nữa hướng về phía cửa lớn.

"Riki! Tao đã bảo mày đợi rồi mà" - Jay

Gã trợ lý thân cận của Riki hối hả chạy theo sau nó, không quên kéo cao áo khoác trong khi miệng vẫn buông lời khiển trách.

"Cứ đột nhiên xông vào như vậy chẳng lịch sự tí nào đâu" - Jay

"Anh cứ như mẹ tao ấy" - Riki

"Đó chẳng phải là mục đích tao ở đây à?". Jay nhíu mày nhìn đối phương, mà người kia nghe đến đây thì chỉ tặc lưỡi tỏ ý ghét bỏ, không thèm đoái hoài gì thêm. Nó tiếp tục ngó nghiêng xung quanh, chỉ khi Jake chủ động lên tiếng hỏi lại thì mới mở miệng trả lời hắn.

"Bihouldan yêu dấu bảo muốn tâm sự gì với tao cơ mà, nên tao tới rồi nè. Đây là bất ngờ anh dành cho tao đấy hả" - Riki

Nó dùng chân đá nhẹ vào người Kim Tae-In, cảm thấy bộ dạng thảm hại của tên này trông thật chướng mắt.

"Tâm sự? Tôi không nhớ là mình có nhắc gì về việc đó". Jake lắc đầu phủ nhận, rồi ra hiệu cho Sunghoon mau gọi người tới xử lý tàn cuộc.

Mặc dù hắn không biết rõ mục đích tại sao đối tác Nishimura lại xuất hiện ở đây, nhưng họ nên kết thúc việc này càng nhanh càng tốt. Tránh để hai người kia nghi ngờ.

Jay nghe hắn nói thế thì khuôn mặt lập tức trở nên phức tạp, gã móc điện thoại trong túi áo ra, mở thư mời lên cho Jake xem.

Trên màn hình điện thoại hiện rõ phần tin email do chính tài khoản Bihouldan gửi tới bọn họ, còn nhắn kèm cả địa điểm và thời gian gặp mặt. 21h tối, tại khu nhà máy bỏ hoang, hoàn toàn trùng khớp không sai một chữ.

"Giang hồ thời này cũng dùng email à, công nghệ gớm nhỉ". Cậu chủ Nishimura ngó qua vai Jake thấy nội dung trong điện thoại Jay thì liền buông lời cợt nhả. Vô tình nhận về cái nhìn dò xét từ Heeseung.

Heeseung đã nghe đến tiếng tắm của gia tộc Nishimura từ lâu, nhưng vị đối tác mà Bihouldan đang làm việc cùng này hoàn toàn chẳng giống những gì anh tưởng tượng. Nó có cái sát khí trong ánh mắt, lời nói lạnh lùng, và phản ứng trước mấy thứ máu me cũng rất bình thản. Nhiêu đó yếu tố đủ để chứng minh bản thân Riki hiểu rõ cách hoạt động của thế giới ngầm.

Tuy thế thì người này trông thoáng qua sẽ có chút cảm giác trẻ con, theo cái kiểu khó bảo, gặp đâu đánh đó. Bằng chứng rõ nhất là ban nãy Heeseung chỉ định hỏi thăm chút thôi mà nó đã nhăm nhe muốn xử anh rồi.

Trái với Riki, Jay thường xuyên xuất hiện để thảo luận trong các cuộc làm ăn giữa hai bên nên cả Heeseung và Sunghoon đều biết khá rõ gã. Chỉ không ngờ là lãnh đạo thật sự của Nishimura lại nóng tính như vậy. Tác phong khác hẳn với người đi theo nó.

"Chúng tôi nhận được tin vào mấy hôm trước" - Jay

"Theo tôi nhớ thì ta đâu có bất kỳ lịch hẹn nào trong tuần này" - Jake

"Tính cho tụi tao leo cây à?". Riki đứng phía sau lên tiếng, không lường trước được lại khiến Jake hơi giật mình.

"Shiet sao cậu cứ di chuyển kiểu thình lình đó vậy" - Jake

"Haha tao không thấy anh ở đấy. Cứ như con gái ấy, thấp vãi" - Riki

"Riki..." - Jay

"Jane thì sao? Nghe hợp đấy" - Riki

Lời vừa dứt phản ứng của tất cả đều có chút thay đổi. Jay mím môi giữ nét mặt bản thân nghiêm chỉnh nhất, trong khi Heeseung đã cười rõ to và Sunghoon thì phải trấn an lại bằng cách châm thêm một điếu thuốc nữa. Cảnh tượng chẳng khác nào đám bạn đang đùa giỡn thay vì lũ giang hồ đồ sát.

"Vui tính đấy Riko ạ". Jake nhìn nó không chút biến động, giả bộ hùa theo trò đùa không cần thiết này.

< Lady Jane, my honor > - Heeseung

< Oh shut it Ethan! > - Jake

Riki khẽ cười, cơ mặt cũng dần thả lỏng hơn lúc mới xuất hiện. Trùng hợp lại lọt ngay vào tầm mắt Jake, khiến hắn vô thức nghĩ ngợi, cảm thấy tâm trạng nó khi vui là tâm trạng đẹp nhất.

"Ok Liên Hợp Quốc, nói một thứ tiếng thôi não tao không theo kịp được". Sunghoon nhả ra làn khói trắng, dựa người vào bàn thong thả nói.

"Mày vừa nói chúng ta là cái gì cơ?". Heeseung vẫn chưa ngừng cười được lên tiếng hỏi lại ngay. Đâu ai nghĩ sẽ xảy ra tình huống thiếu nghiêm túc này chứ.

"Ờ, bước đầu tiên bọn mày cần làm để giữ hoà bình thế giới là tìm cho ra kẻ phản bội đấy" - Riki

Riki đi tới chỗ bàn gỗ, trầm trồ nhìn thành quả của Sunghoon. Gã cũng rất hưởng ứng mà khoe mẽ cách bản thân đã tra hỏi Kim Tae-In như thế nào.

Trải qua giây phút hơi gượng gạo, Jake lấy lại vẻ nghiêm túc, quay qua hỏi lại Jay nhằm xác nhận thông tin. Nhận ra đúng thật là email tài khoản chính thức từ Bihouldam đã gửi đi tin nhắn hẹn gặp cho bên băng yakuza.

"Phiền phức rồi đây"

Jake biết không thể loại trừ khả năng trong Bihouldan vẫn còn những con chuột chưa chịu lòi đuôi. Nhưng việc chúng truy cập được vào phần mềm bảo mật rồi tạo dựng thông tin giả mạo như thế này thì thật sự quá liều lĩnh.

Từ các cuộc tấn công Fortune Star cho đến 2 khoang hàng trắng bốc hơi cho thấy kế hoạch bọn chúng bày ra vô cùng chi tiết. Chắc chắn phải có kẻ nào đó đã làm dưới trướng Bihouldan hoặc chí ít là nằm rõ ngọn ngành cách vận hành của tổ chức. Và câu hỏi trọng tâm là làm cách nào để dụ đám phản bội đó thò đầu ra.

Bỗng...có tiếng ồn ào như bao quanh cả khu vực bỏ hoang, cùng vô số tiếng bước chân dậm mạnh trên sỏi đất.

"BIHOULDAN! HÔM NAY CHÚNG MÀY SẼ PHẢI NỘP MẠNG!"

Một trong số đó còn hô to cái tên Bihouldan, rồi sau đấy cả đám người lạ mặt đột nhiên xông thẳng vào khu vực mà bọn họ đang đứng. Chúng phải đến hơn 20 người, trên tay tên nào cũng cầm sẵn thanh sắt, búa, rìu, đủ các thể loại vũ khí.

"Ờm tao đâu có đăng ký cho vụ này đâu?". Riki khó hiểu liếc Jay, người cũng có phản ứng y hệt nó.

"BẮT HẾT BỌN NÓ CHO TAO!"

Tên cầm đầu sừng cổ gắt, đám xung quanh nghe lệnh thì lập tức xông tới.

"Riki!" - Jay

Jay đẩy Riki vào một góc khuất sau đống thùng gỗ chất chồng. Nhanh chóng kiểm tra điện thoại, nhận ra đã mất liên lạc với đàn em bên ngoài từ lâu.

"Đám quái nào đây?". Sunghoon dùng chiếc ghế gần đó để phòng thủ đòn tấn công từ tứ phía. Rõ ràng chẳng ai trong số họ lường trước việc này.

"Jake! Ra khỏi đây ngay, xe để ở ngay ngoài cửa đấy" - Heeseung

Heeseung giúp Sunghoon dẹp loạn, nhìn qua thấy Jake cũng đang chật vật với một đám khác. Nhận thấy bọn này chắc chắn sẽ nhắm chủ yếu vào Jake nên anh nói lớn bảo hắn hãy rời đi trước. Không thể để chủ tịch liên luỵ chỉ vì vài cuộc ẩu đả được.

Jake nghe đối phương nói vậy thì liền hiểu ý, định bụng rời đi thì vô tình bắt gặp bóng dáng Riki vẫn đứng lấp ló chỗ cũ. Hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ chạy tới kéo tay nó cùng đi với mình.

Vài kẻ trông thấy nên lao tới ngăn lại nhưng rồi cũng bị Jake xử lý nhanh gọn. Cả hai tới được chỗ chiếc xe phân khối để phía ngoài cửa lớn đúng như Heeseung nói.

"Đội vào". Jake ném cho Riki chiếc mũ bảo hiểm còn bản thân thì rồ ga lái xe đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro