05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Tây thành phố có một khu nhà máy bỏ hoang vài năm trước do cáo buộc vi phạm điều luật bảo vệ môi trường. Nơi này vẫn chưa tiến hành bất kỳ kế hoạch cải tạo nào và cũng chẳng mấy người hứng thú với giá trị giảm sút của nó nữa.

Ít ai quan tâm đến bãi phế liệu này, cùng lắm chỉ có đám vô gia cư lưu lạc lởn vởn quanh đây. Nhưng từ chập tối đến giờ, vài con mắt đã thấy nhóm người lạ tiến vào khu vực cũ của nhà máy. Chúng lẻ tẻ vài ba người, một số cầm gậy, số khác thì bị trùm đầu kín mít.

"Kim Tae-In là thằng nào?"

Giọng Park Sunghoon lè nhè cất lên, vang vọng rõ rệt giữa không gian tĩnh lặng. Hình như gã mới uống vài lon trước khi tới đây.

Trên sàn nhà đầy bụi bẩn có tổng cộng 5 người, tay chúng trói chặt sau lưng, mặt bê bết máu, và toàn thân run rẩy không ngừng. Một người trong số chúng ngay khi nghe thấy Sunghoon nói thì lập tức giật thót, khiến gã liền phát hiện ra, xong chỉ nở nụ cười quái dị tiến tới chỗ tên đó.

Không nói lời nào xốc thẳng áo tên dưới đất lên rồi ghì mạnh đầu hắn xuống cái bàn gỗ. Chưa kịp để đối phương phản ứng, mũi dao sắc bén đã đập xuống ngay sát mặt hắn, phản chiếu đôi con ngươi sợ sệt.

"Tae-In....TAE-IN À!" - Sunghoon

Tên kia lúc này mắt đã nhắm chặt cầu nguyện, hắn hiểu rõ điều tiếp theo chờ đợi bản thân chỉ có một.

"Lũ chúng mày làm cái gì ở Incheon? Số hàng đó đâu? Tại sao lại tấn công Fortune Star?". Sunghoon chẳng có ý định dừng lại, gã hỏi dồn dập, bàn tay cầm dao cũng chuyển qua kề hẳn lên tai kẻ phía dưới.

"Khoan, thằng này không phải thằng bữa trước à?" - Jake

Jake ngồi ở chỗ góc khuất lên tiếng thắc mắc, bóng tối từ màn đêm che hết toàn thân hắn chỉ chừa lại phần chân là thấy được.

"Thằng đếch nào thì cũng như nhau thôi! Độc một lũ đâm lén" - Sunghoon

"Hắn chết rồi". Heeseung thấy tên kia bắt đầu nói nhảm thì trực tiếp xen ngang trả lời cho Jake luôn. Thầm nghĩ đám này làm hỏng công chuyện của Sunghoon rồi còn bị gã bắt được thì đúng là ngu thật.

"Chúng mày giết nó? Vậy còn thông tin thì sao, nó có nói gì không" - Jake

"Bọn tao đâu có man rợ như thế! Nó cắn thuốc tính tự sát nên tao giúp nó một tay thôi". Sunghoon lớn giọng giải thích trong khi chính gã vẫn đang kề dao vào cổ Kim Tae-In.

Thế giới ngầm trước nay vẫn luôn là một cái hố sâu độc tàn nhẫn, việc tạo dựng niềm tin trong môi trường này hiển nhiên rất tốn thời gian. Bản thân Jake cũng đã từng mang rất nhiều nghi hoặc, liệu thật sự có ai sẵn sàng phục vụ dưới trướng người khác cho đến tận phút cuối cùng hay không.

Nghĩ đến đây hắn khẽ gật đầu, thầm dành chút khen ngợi cho sự trung thành của tên phản bội kia đối với chủ mới rồi tiếp lời Sunghoon:

"Vậy thử xem tên này có giống đồng nghiệp hắn không"

"Nghe sếp nói chưa Tae-In? Ta thử xem mày can đảm đến đâu nhá" - Sunghoon

Gã trực tiếp di thẳng mũi dao xuống bàn, kéo căng một bên tai Tae-In ra, bắt đầu lê con dao đi.

"Kẻ chủ mưu là ai?". Sunghoon gằn giọng hỏi, không chờ đợi gì lướt xuyên luôn phần trên tai hắn.

"GAHH! HỪ-hừ...đừng mà..". Tae-In bất ngờ hét lớn, lưỡi dao chém qua quá nhanh nhưng cơn đau bây giờ mới lan rộng. Nước mắt cứ thế ứa ra từ hai hốc mắt.

"Ầy chưa đứt luôn nè. Ok bắt đầu lại ha, mày nhận lệnh từ đứa nào?" - Sunghoon

"Hừ..hừ, bọn mày...bọn mày sẽ phải, trả giả..." - Kim Tae-In

"Ồ?". Gã mạnh tay xoáy sâu mũi dao vào vết rách, đôi mắt chứa đầy sát khí chăm chăm quan sát phản ứng từ đối phương. Khiến tên kia vì đau mà tiếp tục kêu la, mồ hôi và nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt.

"Đưa tao một cái tên, rất đơn giản mà phải không? Sau đó ta sẽ rời đi và vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết"  - Sunghoon

Từng lời Sunghoon nói ra bây giờ mang đầy đe doạ, đám người dưới đất nhìn chỉ huy của chúng bị tra hỏi mà không khỏi thấy ớn lạnh sống lưng. Có kẻ còn cúi gằm đầu chẳng dám nhìn thẳng.

Heeseung suy tính gì đó rồi tiến lại chỗ Jake đang ngồi, hỏi hắn:

"Lẽ nào là kẻ thù của Bihouldan à?"

"Hắn sẽ nói thôi. Dù Sunghoon có phải xẻo cả cái tai thứ hai thì cuối cùng hắn cũng sẽ nói thôi" - Jake

"Chắc vậy" - Heeseung

"Giọng hắn không kiên định như tên trong máy ghi âm". Jake vẫn nhớ rõ tông giọng khiếp đảm của tên phản bội khi Sunghoon lấy mất ngón tay mình. Chỉ thông qua ghi âm thôi nhưng cũng đủ để lan tỏa cái không khí ám ảnh lúc đó cho bất kỳ ai nghe được.

Đấy là giọng hét sợ hãi, nhưng giống như sợ bị vạch trần hơn là sợ chết. Nếu Jake có mặt tại hiện trường hôm đó, hắn cá chắc sẽ bắt gặp được cặp mắt căm phẫn ghim thẳng vào tất cả những ai mang danh nghĩa Bihouldan.

Giống như trong thế giới loài vật con lớn nuốt con bé, không dùng chiêu trò thì tuyệt nhiên khó mà sống nổi. Sẽ chẳng có khái niệm tốt hay xấu nào để gọi tên những kẻ như hắn. Bởi nếu ai đó nói rằng họ chém giết sở dĩ là vì muốn bảo vệ gia đình, thì suy cho cùng họ vẫn là kẻ cặn bã.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Jake trông thấy Kim Tae-In ngã uỵch xuống nền đất lạnh lẽo, toàn thân hơi co giật nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Và trên bàn gỗ loang lổ máu tươi, Sunghoon đang ngồi ung dung hút thuốc cùng cái tai đáng thương thuộc về tên chỉ huy.

"Này Jake". Gã huýt sáo gọi chủ tịch, ánh mắt sáng bừng quyện trong khói thuốc mờ ảo và hơi lạnh giữa tiết trời tháng 12. Vẻ mặt cười cợt hết nhìn Jake rồi lại chuyển sang Heeseung, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu:

"Arthur"

Gã hạ giọng, nói ra một từ duy nhất. Nhưng chưa kịp đợi hai người họ phản ứng lại thì tất cả đều bị tiếng bước chân lạ làm cho cảnh giác.

"Đông vui quá nhỉ. Cho tao góp vui với"

Ánh trăng soi rọi vào thân thể đứng chắn trước cửa, làm bóng kẻ đó đổ rộng như người khổng lồ trong đêm tối. Đôi chân dài và cạnh cằm sắc bén, Jake biết người này.

Nishimura Riki tay dắt trong túi, thong thả tiến tới phía ba người Bihouldan đang đứng. Thoạt đầu cả đám đều bị vị khách không mời này làm bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Heeseung lên tiếng trước:

"Đi lạc hả nhóc"

Nó nghe đối phương nói thế thì thầm cười, xong liền bày ra ánh mắt cảnh cáo hướng thẳng vào Heeseung.

"Tao cắt lưỡi mày đấy" - Riki

"Khá quá nhỉ?". Sunghoon cười lớn đáp trả lại nó, gã nhảy khỏi mặt bàn, vứt phăng điếu thuốc, nóng máu lăm le con dao trên tay.

"Không cần phải vội vậy đâu. Giới thiệu với hai người, đây là Riki, đối tác của chúng ta đấy". Jake can Sunghoon lại, lập tức nói ra cái tên Riki nhằm làm dịu bầu không khí. Và đúng như dự đoán, 2 cặp mắt nghi hoặc đổ dồn hết về phía hắn, dường như đều có cùng một thắc mắc.

Tại sao Riki lại xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro